Cuối tuần, Chu San và Lăng Tiêu mua chút quà đến nhà Ngô Tĩnh để cảm ơn cô ấy vì đã giúp đỡ người đáng thương bỏ nhà đi vài ngày trước.
Sau khi mang hết đồ đạc về nhà, Chu San chính thức chuyển vào phòng ngủ chính.
Mặc dù là cuối tuần nhưng Lăng Tiêu vẫn rất bận rộn ngồi làm việc ở bàn suốt cả buổi chiều.
Chu San rảnh rỗi, lúc thì mang cà phê cho anh, lúc lại cắt trái cây.
Hình ảnh ngoan ngoãn đó không duy trì được lâu. Trong ánh nắng thu dịu dàng, cô nằm trên ghế massage, mắt chớp chớp rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mơ mơ màng màng, cô nghe thấy Lăng Tiêu đang nói chuyện điện thoại. Giọng anh có chút trầm, nghe như đang tức giận nhưng lại không hoàn toàn như vậy.
Tóm lại là anh không vui.
Chu San mở mắt, kéo mền mỏng trên người.
Đợi Lăng Tiêu cúp máy cô mới hỏi: “Chị Kỳ Văn sao vậy?”
“Em không hiểu đâu.” Lăng Tiêu giọng nhàn nhạt, đầu vẫn cúi, gõ chữ trên điện thoại.
Chu San bĩu môi lấy điện thoại ra lướt tin tức.
Cô vừa mở ứng dụng, trang tin vừa mới làm mới thì một bóng đen đã áp xuống.
Lăng Tiêu đưa tay lên má Chu San, xoa nhẹ như đang vỗ về một đứa trẻ: “Vụ án của Thư Kỳ Văn sẽ được xử sau trung thu. Đối phương vừa nộp chứng cứ mới.”
Chu San đảo mắt: “Khó giải quyết lắm sao?”
“Cũng hơi khó.”
“Ồ.” Chu San thực sự không hiểu lắm cũng không định hỏi thêm, liền tiếp tục nhìn điện thoại.
Nhìn thấy một bài viết tổng hợp tin tức hài hước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871992/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.