Chu San cảm thấy dái tai mình bị kéo nhẹ.
Cô quay đầu lại thấy tay Lăng Tiêu nắm thành nắm đấm đưa lên ngay trước mặt cô.
Ngón tay anh gầy gò, đốt xương rõ ràng, những mạch máu trên mu bàn tay nổi lên nhẹ nhàng.
Chu San nuốt nước bọt, rúc thêm vào lòng anh, giọng nói run rẩy: “Lăng Tiêu~”
Cô định nói rằng dùng vũ lực không thể giải quyết vấn đề.
Cô vẫn chìm trong cảm giác hối lỗi vì đã nổi giận nên quên mất rằng người này vốn dĩ không bao giờ đánh cô.
Vì vậy khi Lăng Tiêu bất ngờ mở tay ra, chiếc lắc tay bạch kim mảnh mai rơi xuống, đung đưa, lấp lánh ánh sáng rực rỡ từ những viên kim cương nhỏ, ánh mắt Chu San ngập tràn kinh ngạc và vui sướng.
Lăng Tiêu thấy rõ biểu cảm của cô, bàn tay đang ôm eo nhẹ nhàng véo một chút: “Vừa nãy chẳng có chút ngạc nhiên nào, giờ lại vui sướng thế này?”
Chu San: “…”
Tâm trạng khác, thái độ và phản ứng tất nhiên cũng khác.
Lăng Tiêu buông cô ra, nắm lấy tay cô, đeo lại chiếc lắc tay lần nữa.
Có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này anh làm nhanh gọn hơn nhiều.
Đeo xong Lăng Tiêu nâng cổ tay cô lên nhìn, vẻ mặt hài lòng, đôi mày khẽ nhướng lên, giọng điệu lười biếng: “Lên dọn đồ về nhà.”
“???”
Chu San mím môi: “Hình như em chưa nói là sẽ về mà?”
“Hửm?”
Đèn trong phòng bất ngờ tắt.
Chu San giật mình nhảy lên, ngay sau đó đèn lại sáng.
Cô rụt tay lại, khẽ chạm vào chiếc lắc tay trên cổ tay mình, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871998/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.