Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật của Chu San, Lăng Tiêu tan làm đúng giờ.
Dù cô không thèm để ý đến anh nhưng anh vẫn muốn nhìn cô một chút.
Lăng Tiêu đỗ xe bên lề đường khu dân cư, thấy cô cưỡi chiếc xe máy điện màu hồng, lảo đảo chạy vào khu.
Anh không vội rời đi, lấy laptop ra xử lý công việc.
Trời dần tối, một mảnh trăng khuyết ló rạng.
Đèn đường sáng hơn ánh trăng thu hút lũ côn trùng bay loạn xạ.
Lăng Tiêu gập laptop lại, xoa nhẹ lên trán rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm người giao hàng ở cổng khu.
Không lâu sau Chu San chạy vội ra.
Cô mặc áo sơ mi cổ búp bê màu trắng, bên ngoài là áo gile dệt kim họa tiết quả trám, quần jean lửng xanh nhạt và giày vải họa tiết bàn cờ.
Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, khi chạy tóc đong đưa qua lại trông có vẻ rất tươi tắn.
Lăng Tiêu không chần chừ, ngón tay thon dài mở cửa xe, anh đứng dưới ánh đèn đường, ánh mắt dõi theo bóng cô.
Anh nghĩ, nếu cô chỉ cần nhìn về phía anh một lần thôi, chiếc bánh kem và bó hoa trên xe có thể được trao đi.
Nhưng Chu San không hề nhìn về phía anh, sau khi mở gói hàng cô ôm chiếc hộp quà vào lòng, cúi đầu đi vào khu dân cư.
So với lúc cô chạy ra, trạng thái này khác biệt hoàn toàn, ngay cả tóc đuôi ngựa cũng không còn sức sống.
Lăng Tiêu liếc nhìn bó hoa và chiếc bánh kem trên ghế sau rồi băng qua đường đi theo sau Chu San.
Suốt đường đi cô không hề ngẩng đầu lên, như thể có đám mây đen đè nặng trên đầu. Đến cửa tòa chung cư cô bất cẩn trượt chân ngã.
Sắc mặt Lăng Tiêu lập tức trầm xuống, anh vội chạy đến.
Nhưng Chu San đã nhanh chóng đứng dậy, chạy vòng ra phía sau tòa chung cư.
Anh theo sau, đứng ở góc rẽ, nghe tiếng cô nức nở không thể kiểm soát.
Trái tim Lăng Tiêu như bị tiếng nức nở ấy nhẹ nhàng kéo giật, anh cau mày nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi tựa lưng vào tường nhắm mắt lại.
Trong đầu anh như có một chiếc đồng hồ với kim giây cứ “tích tắc” xoay vòng.
Anh đếm từng giây, yết hầu không ngừng chuyển động, nhịp nuốt ngày càng nhanh.
Khoảng năm phút sau anh mở mắt, lại nhìn đồng hồ, rồi bước tới.
Nói mạnh mẽ là thế vậy mà lại lén khóc một mình.
Anh làm sao có thể chịu đựng được?
Khi Lăng Tiêu chưa kịp đến gần thì tiếng khóc của Chu San đã ngừng lại.
Đèn cảm ứng bật sáng, anh thấy cô cúi đầu ngồi đó, tuy không phát ra tiếng nức nở nữa nhưng bờ vai run lên dữ dội như đang cố hết sức kiềm chế.
Anh kéo cô vào lòng, giọng nói khàn khàn cất lên: “Đừng khóc nữa.”
Người trong lòng anh khẽ nấc thêm một tiếng.
Lăng Tiêu nhắm mắt, giọng nói dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra: “Trái tim anh bị em làm ngập mất rồi.”
Một cơn gió lạnh lướt qua mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa quế.
Nhưng trên chóp mũi Chu San chỉ ngập tràn hương nước hoa mùi gỗ, cô không tự chủ mà rúc vào lòng anh.
Nhận thấy phản ứng của cô, Lăng Tiêu lại siết chặt vòng tay hơn.
Chu San rất muốn ôm lấy anh nhưng rồi kìm nén, giọng khản đặc vì khóc cất lên một câu hỏi mà cô thừa biết câu trả lời: “Anh đến đây làm gì?”
“Anh đến để nhìn em.”
Chu San nhận được câu trả lời mình muốn nhưng không cảm thấy vui vẻ. Cô đẩy Lăng Tiêu: “Em không cần anh ôm.”
Lăng Tiêu cúi mắt thở ra một hơi nặng nề rồi đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế dài.
Anh ngồi xổm xuống, đưa tay mở hộp quà rồi lấy ra chiếc lắc tay bạch kim, sau đó nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đeo lên.
Nơi này ánh sáng yếu, Lăng Tiêu lại hơi cận thị nên nhìn không rõ, phải cúi sát lại.
Anh chưa có kinh nghiệm đeo lắc tay cho người khác, loay hoay một lúc lâu mới cài được khóa.
Sau khi đeo xong anh nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên lòng bàn tay cô.
Chỉ có một ít bụi bẩn, không có vết trầy xước.
Lăng Tiêu thở dài: “Vừa nãy ngã có đau chỗ nào không?”
“Không.”
Lăng Tiêu lại nhẹ nhàng nâng tay cô lên, khẽ lắc lắc. Chiếc lắc tay bạch kim trên cổ tay trắng nõn của cô lấp lánh ánh sáng. “Anh đã chọn rất lâu, em có thích không?”
Ánh mắt Chu San chuyển sang cổ tay mình.
Rồi cô nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: “Ừ.”
Lăng Tiêu đưa tay lên, khẽ chạm vào má cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Anh ngồi xổm dưới chân cô, ngẩng đầu nhìn cô từ dưới lên, ánh mắt đầy tập trung và nghiêm túc.
Một lúc lâu sau đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên: “San San, sinh nhật vui vẻ.”
Nhưng Chu San không vui!
Dù vậy cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại: “Ừ.”
Lăng Tiêu thở dài một hơi thật dài.
Gặp được cô rồi nhưng cô vẫn chỉ đáp lại anh bằng một chữ.
Giọng anh có chút trách móc pha lẫn cả sự đau lòng: “Chẳng phải em đã nói sẽ tin anh sao?”
Khi câu chuyện đến đây, Chu San ngẩng lên nhìn anh: “Nhậm Hưng Diên sẽ bị viện kiểm sát truy tố tội cố ý giết người.”
Lăng Tiêu im lặng hai giây, thu lại biểu cảm: “Đúng vậy.”
“Anh vẫn sẽ làm luật sư bào chữa cho hắn?”
“Đúng.”
“Anh chưa bao giờ thất bại.” Chu San mím chặt môi, nói tiếp: “Nên Nhậm Hưng Diên…”
Chu San không nói hết, Lăng Tiêu cũng không lên tiếng.
Nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Chu San rút tay mình về: “Hôm nay em đã đến đồn cảnh sát. Cảnh sát nói viên thuốc mà Nhậm Hưng Diên định cho em uống không chứa thành phần độc hại.”
Cô bật cười nhẹ, giọng điệu đầy giễu cợt: “Làm sao có thể không độc hại? Chỉ là dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đánh tráo mà thôi.”
Lăng Tiêu lại đưa tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng gọi tên cô: “San San…”
Chu San giật tay ra, nói chen vào: “Vậy nên hắn giết người, các người cũng sẽ dùng những thủ đoạn không chính đáng để che đậy đúng không?”
Lăng Tiêu trả lời rất nhanh, giọng nghiêm nghị: “Không.”
Chu San ghét cảm giác mơ hồ như mây mù này, cô cảm thấy mình giống như một con ruồi không đầu, đáng thương và không được quan tâm, bị vây hãm bởi bốn bức tường cứng không có lối thoát.
Cô đột ngột đứng bật dậy đưa tay phải lên tháo chiếc lắc tay: “Đồ tồi!”
Chiếc lắc tay mà Lăng Tiêu mất gần một phút để đeo vào nhưng Chu San chỉ mất một khoảnh khắc để tháo ra.
Cô nắm chặt tay phải, giơ cao lên gần tai, giả vờ định ném đi.
Lăng Tiêu bước lên một bước, chắn ánh sáng, giọng lạnh lùng: “Chu San San, em dám!”
Trái tim Chu San như ngừng đập, động tác bỗng chốc cứng đờ.
Cô cảm thấy mắt mình nóng lên, cúi đầu, đôi môi đầy đặn từ từ mím thành một đường thẳng sau đó khẽ run rẩy.
Cô chậm rãi hạ tay xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mũi giày của Lăng Tiêu càng lúc càng nhòe đi.
Thấy dáng vẻ ấy của cô Lăng Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, vừa định đưa tay ra an ủi vài câu.
Nhưng ngay lúc đó anh thấy cô hơi động cánh tay, chiếc lắc tay bạch kim bị ném nhẹ ra ngoài rơi xuống giày da của anh.
Chu San quay người, mang theo giọng nói nghẹn ngào: “Dám chứ!”
Lăng Tiêu sững lại trong giây lát, anh nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc lắc tay rồi bước lên chắn trước mặt cô: “Bình tĩnh lại, nghe anh nói.”
“Anh chẳng nói gì với em cả, lại muốn em nghe lời anh.” Chu San bước sang một bên, cố gắng vượt qua “bức tường người” này. “Em không muốn nghe.”
Lăng Tiêu nói: “Em đừng mang định kiến vào chuyện này. Tòa án còn chưa phán quyết, em đã tự định tội trong lòng, em không thấy như vậy là có vấn đề sao?”
Chu San không cần nghĩ ngợi: “Không thấy.”
Lăng Tiêu đưa tay giữ lấy vai Chu San, giọng nghiêm nghị: “Anh hỏi em, nếu một người phạm tội A, em có thể dùng tội danh B để đưa họ vào tù không?”
Chu San im lặng.
“Có thể nhiều người sẽ nghĩ chẳng có gì sai, chỉ cần là người xấu thì dùng bất kỳ tội danh nào để trừng phạt họ cũng được. Nhưng nếu như cho phép điều đó thì thế giới này sẽ rối loạn đúng không?”
Lăng Tiêu thấy cô bình tĩnh lại, lực nắm trên vai cũng nhẹ hơn, trầm giọng nói: “Vậy nên luật pháp không cho phép và anh cũng không cho phép.”
Lăng Tiêu hơi nhíu mày, tiếp tục:
“Em biết vì sao anh luôn mang theo huy hiệu luật sư không?”
“Không phải vì yêu thích mà anh theo đuổi nghề này. Anh không có niềm tin cơ bản nhất dành cho nó. Anh sợ mình sẽ lạc lối trên con đường này bởi dục vọng hoặc danh lợi. Vì thế anh mang theo nó để luôn nhắc nhở bản thân trách nhiệm của luật sư là gì, sự công bằng của pháp luật quan trọng ra sao.”
“Tội của Nhậm Hưng Diên không phải là tội giết người nên anh ta không thể bị kết án với tội danh đó.”
“Những hành vi vi phạm pháp luật khác của anh ta, từng việc một, chắc chắn sẽ không thoát được.”
Ngọn lửa giận trong lòng Chu San bị những lời đạo lý bất ngờ làm nguôi ngoai nhưng cô vẫn là một người biết phân tích lý lẽ.
Cô cảm thấy những điều Lăng Tiêu nói có phần hợp lý nên bắt đầu suy nghĩ lại từng lời của anh.
Cô cảm nhận được sự tôn trọng của anh đối với pháp luật, cũng nhận ra thái độ của anh đối với Nhậm Hưng Diên.
Liên hệ với việc anh ngăn cô điều tra Hàn Tiêu, cùng mối quan hệ chằng chịt giữa những người đó và Tập đoàn Ấn Nhật, trong đầu Chu San đột nhiên lóe lên một ý tưởng.
Cô nắm lấy áo Lăng Tiêu, giọng gấp gáp: “Có liên quan đến chuyện của ba em năm đó phải không?”
Lăng Tiêu khẽ cau mày.
Chu San cúi đầu, đôi mắt xoay chuyển như tự nói với chính mình: “Phải rồi, nếu nghĩ như vậy thì thông suốt rồi.”
Đôi mắt cô sáng lên: “Lăng Tiêu, chuyện của ba em có liên quan đến Tập đoàn Ấn Nhật đúng không? Anh đang điều tra đúng không? Có thể rất nguy hiểm nên anh không muốn em dính vào đúng không?”
Anh Lăng Tiêuu mày sâu hơn, không nói gì.
Chu San lắc lắc cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại: “Anh chỉ cần nói ‘phải’ hoặc ‘không’ là được, em hứa sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không hỏi thêm gì khác.”
Nói xong, cô giơ ba ngón tay lên thề: “Em hứa!”
Ánh mắt cô đầy mong đợi, cô rất cần một lý do đủ thuyết phục để hiểu được mọi hành động của Lăng Tiêu lúc này.
Lăng Tiêu nhìn cô, hít sâu một hơi: “Phải.”
“Tuyệt quá.” Chu San lập tức lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh: “Em biết mà, em hiểu anh, anh không phải người như thế.”
Chu San đột ngột thay đổi thái độ khiến Lăng Tiêu không kịp phản ứng.
Cô thật sự rất vui, nhảy nhót nhẹ hai cái, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh: “Vậy ba em thật sự bị oan đúng không? Rồi anh đã có manh mối đúng không? Liên quan đến Hàn Tiêu và Tập đoàn Ấn Nhật…”
Chu San còn chưa nói hết Lăng Tiêu đã siết eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô, chặn đứng chuỗi câu hỏi liên tiếp.
Chiêu này rất hiệu quả.
Khi Lăng Tiêu buông ra Chu San không chỉ không hỏi thêm mà ngay cả ánh mắt cũng ngượng ngùng trốn tránh.
Lăng Tiêu không nhịn được, khẽ hôn thêm một cái rồi mới nói: “Vừa nãy còn thề là không hỏi nhiều nữa.”
Chu San mím môi, ngoan ngoãn gật đầu.
Môi cô vẫn còn ẩm ướt vì dấu vết anh để lại, cảm thấy ngượng ngùng rúc vào lòng anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em không hỏi, không hỏi nữa.”
“Có nguy hiểm đúng không, em biết rồi, em sẽ không làm phiền anh.”
“Anh giỏi như vậy, chắc chắn rất nhanh sẽ trả lại sự trong sạch cho ba em.”
“Lẽ ra anh nên nói sớm với em…”
Lăng Tiêu đẩy cô ra, đưa tay véo nhẹ má cô, ngắt lời: “Không được nói nữa! Không được nghĩ thêm! Chờ anh đưa ra kết quả!”
Chu San nhắm mắt, gật đầu mạnh hai cái.
Lăng Tiêu lúc này mới hài lòng, ôm Chu San vào lòng, ngón tay khẽ chạm vào dái tai cô.
Niềm vui qua đi, Chu San lại nhớ đến chuyện vừa nãy mình nổi nóng.
Cả chiếc lắc tay bị ném không biết đã được nhặt lại chưa.
Cô lén lút quay đầu nhìn xuống đất.
Lăng Tiêu hỏi: “Sao vậy?”
“Không, không có gì.”
Lông mi cô vừa cong vừa dài, ánh mắt lảng tránh rõ ràng không giấu được.
Huống hồ vẻ mặt đầy chột dạ đã tố cáo cô, cứ như sợ người khác không nhận ra.
Khóe miệng Lăng Tiêu hơi nhếch lên, bàn tay đặt sau đầu cô, anh không hề tức giận, thậm chí còn cảm thấy cô rất ngoan, ngay cả khi tức giận cũng rất ngoan.
Nhưng anh nhướng mày trêu ghẹo: “Vừa nãy em nổi giận dữ lắm đấy nhé.”
Tay Chu San vòng quanh eo anh run lên, cô dứt khoát nhắm mắt lại: “Không có, chỉ là em trượt tay thôi.”
“Anh sợ đến phát hoảng đấy.”
Trong lòng Chu San thầm mắng anh không biết xấu hổ, cô làm sao có thể dọa được anh?
Mắng thì mắng nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng.
Cô dụi đầu vào lòng Lăng Tiêu: “Anh cứ coi như mơ đi.”
Lăng Tiêu: “…”
“Trong mơ em là bạn gái dữ dằn.”
Lăng Tiêu khẽ cười khẩy: “Bạn… gái?”
Hai chữ đó được nhấn rất rõ.
“…”
Mặt Chu San lập tức đỏ bừng, môi áp vào ngực anh, lí nhí: “Vợ… dữ dằn.”
Cô vừa nói xong liền cảm nhận rõ ràng lồng ngực Lăng Tiêu khẽ rung, anh đang cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.