Lúc hơn 9 giờ tối.
Vì dịp Quốc Khánh, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói vui vẻ.
Lăng Tiêu tắm xong, nằm trên giường nghịch điện thoại thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Anh không có thói quen đóng cửa, uể oải đáp một tiếng:
“Vào đi.”
Chu San mặc một chiếc áo hai dây kẻ mảnh cùng quần short màu nhạt. Có vẻ như cô vừa tắm xong, làn da trắng mịn pha chút ửng hồng.
Ánh mắt Lăng Tiêu lướt qua người cô, lần đầu tiên nhận ra Chu San đã lớn rồi.
Anh không tự nhiên quay ánh mắt đi chỗ khác:
“Không ngủ mà đến đây làm gì?”
Chu San ngồi thẳng xuống mép giường của anh, trên tay là một túi quả sấy nhiều màu sắc.
“Anh Lăng Tiêu, máy tính của mẹ em có phải anh cất đi không?” Chu San vừa hỏi vừa cầm một miếng quả sấy màu vàng nhét vào miệng: “Em nhớ lúc đó mẹ em dùng để điều tra chuyện của ba em.”
Lăng Tiêu nhíu mày, ngồi dậy hỏi:
“Ở trường có ai bắt nạt em à?”
Chu San ngớ người trong giây lát rồi lắc đầu:
“Không. Ở trường mới không ai biết chuyện cả.”
“Thế sao tự nhiên lại nhắc đến ba em?”
Dù sao thì Chu San hiếm khi nhắc đến những chuyện đau lòng này.
Cô khẽ mở túi đồ ăn, thò tay vào tìm những miếng quả sấy màu vàng:
“Em nghĩ mình đã lớn rồi em nên tiếp tục điều tra sự thật.”
Cô bé ngồi tìm miếng quả sấy như trẻ con nhưng lại nói chuyện điều tra sự thật như người lớn.
Lăng Tiêu thấy buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/872005/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.