Tiếng chuông điện thoại kéo Lăng Tiêu ra khỏi dòng ký ức.
Anh liếc nhìn màn hình, đi đến bên cửa sổ và ấn nút nhận cuộc gọi.
Sau vài câu trao đổi, khi bàn về việc bảo lãnh Nhậm Hưng Diên, Lăng Tiêu đưa ra ý kiến phản đối:
“Nhậm tổng, con trai của ngài vốn đã bị cuốn vào dư luận vì chuyện của Trác Duyệt. Giờ bảo lãnh cậu ta ra ngoài sẽ chẳng mang lại lợi ích gì.”
“Được rồi, vậy tạm thời không bảo lãnh nữa.” Đầu dây bên kia ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Luật sư Lăng, tôi nghe nói về mối quan hệ giữa cậu và nhân chứng mấu chốt.”
Lăng Tiêu biết rằng chuyện này không thể giấu được.
Anh giữ giọng điệu thoải mái, thẳng thắn thừa nhận:
“Nhậm tổng, cô ấy là vợ tôi, mang quốc tịch nước ngoài, vừa mới về nước không lâu, không liên quan gì đến vụ việc này.”
“…”
Lăng Tiêu nhắc nhở:
“Theo như bằng chứng hiện tại, vụ của con trai ngài không cần quá lo lắng. Ngược lại, áp lực dư luận đối với tập đoàn mới là điều ảnh hưởng lớn.”
“Nhưng mà…”
“Tôi hy vọng vì hàng nghìn nhân viên của tập đoàn, Nhậm tổng sẽ không can thiệp vào việc này, hoàn toàn tin tưởng tôi và để tôi xử lý.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi đáp lời một cách khách sáo:
“Luật sư Lăng, thằng con trai này của tôi lại khiến cậu phải hao tâm tổn trí rồi.”
Lăng Tiêu:
“Ngài khách sáo rồi, đây là trách nhiệm của tôi.”
Kết thúc cuộc gọi, Lăng Tiêu xoa đôi mắt cay nhức.
Anh cảm thấy tinh thần sa sút. Trước đây dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/872002/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.