Chu San đang ngồi trong đồn cảnh sát.
Nữ cảnh sát rót cho cô một ly nước nóng.
Chu San uống ừng ực vài ngụm như một cái máy, đặt chiếc ly rỗng xuống bàn sau đó nhìn ba người trước mặt.
Một nữ cảnh sát, một người ghi chép, và một kiểm sát viên.
Kiểm sát viên lên tiếng trước:
“Chào cô, tôi là Tô Phi Dương, kiểm sát viên của Viện kiểm sát thành phố Ngọc Hòa. Cô có thể kể lại những gì mình đã thấy cho chúng tôi không?”
Chu San nuốt nước bọt, mở lời:
“Hôm nay tôi đến ‘Câu lạc bộ giải trí Bá Lang’ để làm phỏng vấn.”
Nữ cảnh sát ngắt lời:
“Làm ơn hãy nói rõ thời gian và các thông tin khác, càng chi tiết càng tốt.”
Chu San gật đầu, cố gắng xâu chuỗi lại dòng thời gian trong đầu:
“Lúc 5 giờ 30 tôi tan làm. Vì đã hẹn phỏng vấn giám đốc tài chính của Tập đoàn Ấn Nhật, Hàn Tiêu, nên sau khi tan làm tôi bắt taxi đến gần ‘Câu lạc bộ giải trí Bá Lang’. Lúc đó chắc khoảng 6 giờ 30.”
“Trợ lý của Hàn Tiêu nói rằng cô ấy rất bận, chỉ có thể dành cho tôi một tiếng từ 9 giờ đến 10 giờ tối.”
“Vì thấy còn sớm nên tôi đi ăn tối trước, ăn xong khoảng 7 giờ 10.”
“Khi tôi đến ‘Câu lạc bộ giải trí Bá Lang’ thì khoảng 7 giờ 30. Tôi chờ ở sảnh hơn nửa tiếng, đến khoảng 8 giờ thì thấy vệ sĩ của Nhậm Hưng Diên áp giải nạn nhân cùng con gái ông ấy là Trác Duyệt xuất hiện ở sảnh.”
“Lúc đó nạn nhân dường như đã bất tỉnh, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/872008/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.