Chu San bị kéo vào thang máy.
Biết chắc rằng cô không thể chạy thoát vào lúc này, cánh tay cô được buông ra.
Chu San lùi về phía sau, tựa sát vào vách thang máy nhìn Nhậm Hưng Diên:
“Nhậm Hưng Diên, việc anh làm là phạm pháp.”
Nhậm Hưng Diên không nói gì, cúi đầu nhìn mũi giày. Anh ta như nghe thấy chuyện cười, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo và u ám.
Trong thang máy, ngoài tiếng gió luồn qua khe không khí, không còn âm thanh nào khác. Cảm giác lạnh buốt thấm vào từng lỗ chân lông của Chu San.
Khi cửa thang máy từ từ mở ra, bên ngoài là một hành lang sáng rực.
Nhậm Hưng Diên bước ra ngoài, liếc nhìn Chu San, cười nhạo:
“Thì sao?”
Anh ta đang trả lời lời nói của cô vừa nãy!
Anh ta đang thể hiện rằng, phạm pháp thì đã sao chứ!
Anh ta không hề để tâm!
Là một công dân tuân thủ pháp luật, đây là lần đầu tiên Chu San gặp phải một người từ nơi tăm tối như thế này.
Trong lúc bàng hoàng, cô bị một gã đàn ông to lớn ấn vai ép đi ra khỏi thang máy theo sau Nhậm Hưng Diên.
Hành lang không rộng lắm, thỉnh thoảng lại gặp vài nhân viên phục vụ mặc đồng phục.
Khi nhìn thấy nhân viên phục vụ đầu tiên, ánh mắt Chu San sáng lên.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng cầu cứu, cô đã thấy nhân viên cúi đầu, nhẹ nhàng nhường đường, gật đầu với Nhậm Hưng Diên.
Khi Chu San đi qua bên cạnh nhân viên phục vụ, họ vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, hoàn toàn làm ngơ.
Lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/872010/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.