Chu San có một nét đáng yêu rất đặc biệt.
Ví dụ như bây giờ, cô đang nhìn Lăng Tiêu với vẻ mặt đầy cảnh giác.
Nhìn thấy nụ cười thoáng nét gian xảo ở khóe môi và ánh mắt anh nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi về phía anh.
Ngón tay cô chạm nhẹ mép bàn, từng bước nhỏ chậm rãi di chuyển như một chú thỏ con không cam tâm nhưng lại chủ động tiến gần về phía sói xám lớn.
Khi thỏ con còn cách một bước, sói xám lớn đã không thể kiềm chế.
Lăng Tiêu nhanh chóng xoay nửa vòng ghế, cúi người cầm tay cô kéo cô vào lòng và ôm chặt trên đùi.
Chu San lấy hai tay che mặt, giọng nũng nịu: “Em biết ngay mà.”
Lăng Tiêu cười, lồng ngực khẽ rung lên, trêu cô: “Biết rồi mà còn lại gần?”
Chu San không nói gì.
Cô thực sự biết, cô đâu có ngốc.
Cô đến gần Lăng Tiêu là vì cô thích anh.
Thích cảm giác gần gũi anh, thích sự thân mật giữa hai người.
Đặc biệt là khi ánh mắt nóng bỏng của anh dừng lại trên người cô, cô không thể kiềm chế được sự xấu hổ cũng không thể ngừng được nhịp tim rộn ràng vì anh.
Lăng Tiêu kéo hai tay đang che mặt của Chu San xuống, dùng cánh tay ôm lấy.
Làn da cô trắng mịn giờ đây hai má hơi ửng đỏ giống như những bông lan chuông hồng tinh khiết. Hàng lông mi cong dài khẽ run rẩy tựa như nhụy hoa mạn châu sa.
Lăng Tiêu như ngửi thấy mùi hương dịu dàng và ngọt ngào thoang thoảng, anh siết chặt tay, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/872013/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.