Bên trong xe điều hòa mát lạnh nhưng trên trán của Thư Kỳ Văn vẫn lấm tấm mồ hôi mà mắt thường có thể thấy được.
Chu San lấy một tờ khăn giấy nhẹ nhàng giúp cô lau đi.
Thư Kỳ Văn hoàn hồn, chân mày giãn ra, khẽ mỉm cười với Chu San:
“Cảm ơn.”
Chu San nhớ lại, lúc vừa về Ngọc Hòa cô cũng từng bị đau dạ dày một lần. Nhưng lần này của Thư Kỳ Văn dường như còn nghiêm trọng hơn. Cô để ý thấy tay của Thư Kỳ Văn có chút run rẩy không kiểm soát.
Chu San khẽ hỏi:
“Thật sự không cần đến bệnh viện sao?”
“Không cần đâu.”
“Vậy mấy ngày tới chị đừng ăn cay, cũng đừng ăn đồ lạnh, ăn cháo kê để dưỡng dạ dày nhé.”
Thư Kỳ Văn khẽ mỉm cười: “Được.”
Một lúc sau khi cơn đau giảm bớt, Thư Kỳ Văn quay đầu nhìn Chu San. Ánh mắt vừa vặn chạm phải đôi mắt trong veo của cô.
“Đừng nhìn chị như vậy, chị ổn hơn rồi.” Thư Kỳ Văn lấy từ bên cạnh ra một chiếc gương nhỏ, soi lại lớp trang điểm, dáng vẻ nhàn nhã như thể người vừa đau là ai đó khác. Cô thản nhiên nói:
“Em biết gần đây chị bị kiện và Lăng Tiêu đang giúp chị đúng không?”
Chu San thành thật đáp:
“Biết một chút nhưng không rõ lắm.”
“Chị và Lăng Tiêu là bạn cùng lớp đại học. Lúc mới nhập học, tụi chị thường xuyên bị giáo sư ghép nhóm cùng nhau nên quan hệ ban đầu khá tốt.” Thư Kỳ Văn buông gương xuống, ánh mắt tinh nghịch nhìn Chu San:
“Thú thật với em, hồi đó chị còn thích cậu ấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/872014/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.