Đêm đó trời lại mưa suốt đêm.
Chu San thức dậy từ sớm, nằm nghe tiếng mưa và suy nghĩ.
Đến trưa, khi trời quang đãng cô mới chuẩn bị xong và mang máy ảnh ra ngoài.
Chu San phát hiện ra làng này chủ yếu có người già và trẻ em, hầu như không có người trẻ tuổi.
Cô phỏng vấn hai cụ già miễn cưỡng nói được tiếng phổ thông mới biết từ khi giáo dục ngày càng tốt hơn, người trẻ trong làng đã thấy được thế giới bên ngoài và không muốn ở lại nơi giao thông bất tiện, liên lạc khó khăn này nữa.
Những gia đình có điều kiện thậm chí còn chuyển cả nhà đi. Thực ra đây không phải chuyện xấu. Nhưng người già không hiểu được điều đó, họ cho rằng tổ tiên nhiều đời đều có thể sống ở đây, tại sao bây giờ lại không được. Nói đến cuối, các cụ bắt đầu càu nhàu những điều Chu San không hiểu.
Cuối cùng Chu San đến ủy ban làng phỏng vấn trưởng thôn. Trưởng thôn đang họp với lãnh đạo văn phòng xóa đói giảm nghèo. Gọi là họp nhưng thực ra chỉ là ngồi vòng tròn, bàn về sự hỗ trợ trong tương lai của chính phủ cho ngôi làng này.
Chu San chụp vài tấm ảnh rồi kéo một cái ghế nghiêm chỉnh ngồi nghe. Từ việc làm đường đến xây nhà, từ mở thêm trường học đến điều phối giáo viên tình nguyện.
Chiều tối, mặt trời chưa lặn đã nổi gió lớn. Hóa ra gió trong núi có thể gào thét.
Chẳng mấy chốc, những hạt mưa to bắt đầu trút xuống. Cơn mưa này dữ dội hơn những ngày trước.
Khoảng bốn giờ sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/872033/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.