Mấy ngày nay ở trong núi, Chu San tận hưởng không khí trong lành, tiếng chim hót, hoa thơm, tâm trạng cô rất nhẹ nhõm.
Thế nhưng, cuộc điện thoại bất ngờ của Lăng Tiêu khiến cô nhớ ra rằng, cô vẫn phải quay về Ngọc Hòa.
Phải đối mặt với anh.
Đôi môi cô giờ đã lành không còn đau nữa nhưng cô vẫn không biết phải làm sao để giải tỏa sự bứt rứt trong lòng.
Về chuyện hai người đã hôn nhau cô không thể quên được nên không thể xem như chưa từng xảy ra.
Giờ đây chỉ cần nghe thấy giọng anh, trong lòng cô liền trào lên một cảm giác căng thẳng, bực bội như đứng trước kẻ thù lớn.
Thời gian trôi qua như muốn đẩy cô đến ranh giới của một điều không biết trước.
Lăng Tiêu nói với giọng trầm, hỏi:
“Bên em mọi việc thuận lợi chứ?”
Chu San luôn cảm thấy, mỗi câu anh nói đều không hợp ý cô, không đúng với điều cô mong muốn.
Thậm chí cô nghĩ, nếu như thế thà anh đừng nói gì cả, đừng làm phiền sự tĩnh lặng của cô mấy ngày qua.
Cô mím môi, khó chịu đáp:
“Rất thuận lợi, ăn ngon ngủ ngon, anh quan tâm em làm gì?”
Lăng Tiêu thở dài bất lực:
“Bao nhiêu ngày rồi?”
“Cái gì cơ?”
“Em vẫn còn giận à?”
“?”
“Anh nói cho em biết,” Lăng Tiêu kéo dài giọng, cảnh báo: “Vừa phải thôi!”
Ba chữ này làm Chu San bùng nổ.
Anh lấy tư cách gì mà bảo cô vừa phải?
Chu San giận dữ nói:
“Em cúp máy đây.”
Lăng Tiêu “tặc lưỡi”, đổi chủ đề:
“Anh thấy bên em mấy hôm nay trời mưa, nhớ chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/872034/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.