Chu San nghe ra đó là giọng của Lý Thượng. Cô vội vàng đi ra phía cửa và bắt đầu thay giày: “Các anh đang ở đâu?”
“Ở văn phòng, anh ấy say khá nặng.”
“Em đến ngay.”
Lý Thượng lịch sự nói: “Xin lỗi nhé, bạn gái tôi cũng hơi không khỏe, nếu không cũng đã không làm phiền cô.”
“?”
Chu San đóng cửa lại, vội vàng bấm nút “xuống” của thang máy mấy lần: “Sao lại là làm phiền em chứ? Đáng lẽ phải là làm phiền anh mới đúng, em đến ngay đây.”
Lý Thượng như mới hiểu ra, cười đáp vâng mấy tiếng.
Khi Chu San đến tòa nhà Vũ Sâm đã hơn 12 giờ đêm. Cô đi thang máy lên tầng 42, bấm chuông mấy lần nhưng không ai trả lời. Cuối cùng phải gọi điện thì Lý Thượng mới ra mở cửa.
Lý Thượng vội vàng đi về phía thang máy: “Tôi đã mua thuốc giải rượu, shipper sắp đến rồi, tôi xuống lấy đây, cô trông anh ấy một chút nhé.”
Chu San gật đầu: “Được.”
Chu San chạy bước nhỏ vào trong, cô cũng không biết mình đang vội cái gì.
Đẩy cửa văn phòng của Lăng Tiêu ra, bên trong trống trơn, Chu San nhìn quanh một vòng mới nhớ ra có một phòng nghỉ sau cánh cửa ẩn.
Đẩy cửa ẩn ra, bên trong trang trí theo phong cách tối giản, tông màu lạnh và tối, khá phù hợp với phong cách nghiêm túc, chặt chẽ của nghề luật sư.
Bố trí cũng rất đơn giản, bên trái là một mặt cửa kính lớn từ trần đến sàn, tầm nhìn rất thoáng, bên cạnh cửa sổ có một ghế da màu đen, một bàn tròn nhỏ màu đào, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/872038/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.