Chu San vừa giận vừa bực, chiếc điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, kèm theo tiếng chuông vang vọng trong phòng vệ sinh chật hẹp như muốn xé toạc đầu óc đang mù mịt.
Là Lý Thượng gọi đến.
Chu San điều chỉnh tâm trạng, liếm môi, đau đến nỗi rên lên một tiếng. Trong lòng lại chửi Lăng Tiêu một câu biến thái, bởi vì môi cô thật sự rất đau.
Bấm nút nghe, giọng Lý Thượng truyền đến: “San San, cô đi đâu vậy?”
“Em… em ở phòng vệ sinh.”
“Tôi đã cho luật sư Lăng uống thuốc giải rượu rồi, mật khẩu cửa văn phòng là 989994, tôi về trước đây.”
“Khoan khoan khoan!”
Chu San lập tức hỏi: “Anh ấy tỉnh chưa?”
“Chưa, theo hiểu biết của tôi, sáng mai chưa chắc đã tỉnh, hôm nay chơi trò uống rượu, anh ấy cứ thua hoài, cũng cứ uống hoài.”
“…”
Lý Thượng thở dài: “Anh ấy có vẻ cố tình uống, có lẽ vì chuyện ở nhà hàng chiều nay.”
Chu San nhìn mình trong gương, nghĩ đến chuyện ở nhà hàng chiều nay, cơn giận giảm đi một chút, cô thõng vai xuống: “Anh có thể giúp anh ấy thay quần áo không?”
“Tôi ư?”
Chu San cũng không biết Lý Thượng hiểu về “hôn nhân giả” của cô và Lăng Tiêu đến đâu, nên đùa: “Anh ấy nặng quá, em không nhấc nổi.”
“Được, vậy tôi thay quần áo cho anh ấy rồi đi, cô mau quay lại đi.”
Chu San đồng ý rồi cúp điện thoại, đứng thêm năm phút mới quay lại.
Khi quay lại, cô đứng ở cửa hít thở sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ẩn ra, thò vào một cái đầu nhỏ.
Phòng nghỉ yên tĩnh, Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/872037/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.