🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần đầu gặp mặt, nhất định phải để lại ấn tượng thật tốt.

Sáng thứ hai, cô nàng tỉ mỉ chọn một chiếc váy công sở mới ra mắt của nhà C, áo sơ mi phối ren, nghiêm túc mà vẫn có nét tinh nghịch, trang điểm thì từng bước từng bước cẩn thận sao cho thật xinh đẹp.

Chuẩn bị xong xuôi đi xuống lầu, Tống Sơ Tình đứng trước bếp, hất nhẹ váy tạo dáng rồi chớp chớp mắt: “Dì Mạnh, hôm nay con có xinh không ạ?”

Dì Mạnh chỉ nhìn một cái, xoay người cầm điện thoại: “Để dì gọi Tô Lệ qua đây.”

Tô Lệ là vệ sĩ riêng của cô, mới ngoài 30, từng là vô địch hạng ruồi nữ UFC, nhìn thì không vạm vỡ, thậm chí còn khá mảnh mai nhưng Tống Sơ Tình từng tận mắt thấy chị ấy đấm cho tên cao to muốn giở trò với mình nằm la liệt tìm răng khắp sàn.

San Francisco bây giờ đã chẳng còn là vùng đất mộng mơ để người ta đổ xô đi đào vàng nữa rồi, theo dòng chảy thời đại, thành phố rơi vào vòng lặp suy tàn, góc phố nào cũng thấy người vô gia cư và kẻ nghiện, vừa bẩn vừa nguy hiểm.

Mới đến còn ngây thơ, theo bạn đi dự tiệc, tối muộn về suýt bị một đám vô gia cư cướp của rồi làm hại, từ đó Tô Lệ luôn kè kè bên cô không rời nửa bước.

Tống Sơ Tình cũng cẩn trọng hơn nhiều, không còn tự đưa mình vào những hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng lần này lại khác: “…Con đi làm mà, chẳng lẽ Tô Lệ ngày nào cũng ngồi chờ con ở công ty?”

“Tô Lệ cũng đi làm.”

“…..”

Dì Mạnh nói: “Thứ sáu tuần trước Tô Lệ đã đi phỏng vấn làm lễ tân ở công ty gì của con đấy, được nhận rồi.”

“……”

Không biết ba cô tìm đâu ra người như Tô Lệ, sau mới biết chị ấy cũng tốt nghiệp đại học đàng hoàng, vì hoàn cảnh gia đình mà phải chuyển sang làm võ sĩ, vừa giải nghệ là đến bên cạnh cô luôn, nhưng không ngờ lại có thể trúng tuyển làm lễ tân ở VH, đúng là bất ngờ.

Tô Lệ ở ngay nhà bên cạnh, Tống Sơ Tình xuống gara chờ, trước khi ra cửa còn lấy một viên kẹo cứng vị cam ở sảnh.

Hôm nay cô đeo túi màu cam.

8 giờ 40 cô đến trước tòa nhà công ty, hai người cùng nhau đi làm thủ tục nhập việc.

Xong xuôi, Tô Lệ căn dặn đặc biệt: “Tiểu Sơ, chiều đợi chị cùng về nhé.”

“Em biết rồi mà.”

Một người xuống, một người lên, Tống Sơ Tình đi thẳng tới tầng cao nhất, phòng tổng giám đốc.

Cô vào làm thực tập sinh vị trí trợ lý phòng tổng giám đốc, phải qua hai vòng phỏng vấn mới được nhận.

Tống Sơ Tình chuẩn bị quà tặng cho từng đồng nghiệp trong phòng, sau này còn cần mọi người giúp đỡ, quan hệ xã giao nhất định phải chỉn chu.

Quà cũng cần có chọn lựa, mỗi người mỗi gu, tặng quá đắt thì lố, mà sơ sài quá lại bị chê keo kiệt, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô đặt mấy loại điểm tâm tinh xảo ở nhà hàng Quảng Đông cô hay đến ở Chinatown, loại chất lượng cao nhất.

Thêm vào đó là gói bọc cầu kỳ bắt mắt, ngay cả người Trung như cô nhìn còn mê huống chi là mấy người nước ngoài sống ở “hoang mạc ẩm thực”.

Người hướng dẫn cô tên Grace cũng rất hưởng ứng, nhận quà xong cất kỹ vào ngăn kéo, Tống Sơ Tình mỉm cười nhẹ nhàng nhắc bằng tiếng anh: “Grace, mấy món này làm mới đấy, trong vòng hai ngày nhớ ăn hết nha.”

Cô gái với làn da trắng hồng nhẹ, nét mặt ngọt ngào, ánh mắt lại có nét quyến rũ lạ lùng, Grace từng gặp nhiều cô gái Trung Quốc nhưng chưa bao giờ thấy ai khiến cô ấy kinh ngạc như vậy, ấn tượng về phụ nữ châu Á trong cô lập tức được nâng cấp.

Grace lại cảm ơn: “Cảm ơn em, Hanna.”

Tống Sơ Tình mỉm cười đáp lại, ánh mắt giả vờ lơ đãng liếc về cánh cửa phòng tổng giám đốc đang đóng rồi lại thu về, cô đẩy một phần quà còn lại tới trước mặt Grace, cẩn thận hỏi: “Chris hôm nay không đi làm ạ?”

“Chris ra ngoài rồi, không biết bao giờ mới về.” Grace hình như đoán được chút ý tứ của cô, cười khẽ: “Hanna, Chris không thích mấy món này, không cần đưa đâu.”

Không thích? Tống Sơ Tình hơi bất ngờ, không biết lời đồn có đúng không nhưng chuyện mẹ anh là người Trung thì cứ nhìn khuôn mặt lai đẹp đến nghẹt thở kia là đủ hiểu.

Đường đường là người Trung Quốc lưu lạc ở nước ngoài mà lại không thích ăn điểm tâm ngon thế này? Vậy thì sao được xem là người Trung Quốc chứ? Loại khỏi danh sách người Hoa luôn!

Grace giải thích: “Sếp không thích ăn đồ ngọt.”

Không thích đồ ngọt à, thôi được, tạm tha thứ.

Đã nói đến đây, Tống Sơ Tình đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội, xích ghế lại gần Grace hơn một chút: “Vậy bình thường Chris thích ăn gì ạ?”

Grace liếc nhìn cửa phòng Tổng Giám đốc, nụ cười nhạt đi, nhún vai: “Chị không biết.”

Grace chừng khoảng 40 tuổi, chắc làm ở phòng này cũng lâu rồi, biết rõ sếp không thích đồ ngọt thì chắc mấy sở thích khác cũng hiểu sơ sơ, thế mà giờ lại né tránh như thế, Tống Sơ Tình hiểu ý không hỏi thêm nữa: “Em nghe nói mẹ Chris là người Trung Quốc, mà em cũng đến từ Trung Quốc nên nghĩ chắc anh ấy sẽ thích món Trung cơ.”

Grace không tiếp tục chủ đề chuyển sang phổ biến công việc thực tập cho cô.

Phòng tổng giám đốc có hơn 20 người, phụ trách kết nối giữa công ty và Chris, bao gồm cả công việc và cuộc sống thường ngày, Grace phụ trách khách hàng và hỗ trợ trợ lý đặc biệt lo đối ngoại.

Công việc không khó, chỉ một buổi sáng Tống Sơ Tình đã quen việc, bắt đầu thấy tự tin, cô cũng không gấp, nóng vội chẳng ăn được đậu hũ nóng, cưỡng cầu còn dễ phản tác dụng.

Bữa trưa ăn cùng các đồng nghiệp.

Sáng ai cũng gặp cô rồi, lại được quà nên đối xử thân thiện lắm.

Ban đầu Tống Sơ Tình định hòa nhập nhưng nhìn dĩa salad xanh không ra xanh, trắng không ra trắng trước mặt thì không chịu nổi, âm thầm đẩy ra.

Ngồi bên cạnh là cô gái bằng tuổi tên Allison, tóc vàng mắt xanh, rất xinh đẹp, cô chủ động chào hỏi, môi cong cong trông rất dễ thương: “Chào cậu.”

Allison đã chú ý cô gái Trung Quốc xinh đẹp này từ sớm, còn đang nghĩ cách bắt chuyện không ngờ đối phương lại chủ động trước: “Chào cậu nha.”

“Điểm tâm thế nào?”

“Ngon lắm, là cậu làm à?”

“Không, là một đầu bếp giỏi ở Chinatown làm, không chỉ điểm tâm, đồ ăn Trung Quốc họ nấu cũng rất tuyệt vời, lần sau có dịp tụi mình đi cùng nhé.”

“Được luôn, mình mê món thịt sốt chua ngọt của các cậu lắm!”

“Mình cũng thích, nhưng đó là món của miền Bắc, đầu bếp kia thì giỏi món Quảng hơn.”

“Ủa? Khác nhau à?”

Hai người trò chuyện qua lại, Tống Sơ Tình tranh thủ truyền bá văn hóa Trung Hoa, vừa kiêu hãnh vừa tự tin.

Nói chuyện được vài câu, Grace giới thiệu cô với các đồng nghiệp khác: “Hanna, đây là Susan, quản lý hồ sơ, còn đây là Mark, trợ lý sinh hoạt của Chris.”

Tống Sơ Tình lần lượt chào hỏi, cuối cùng nghiêm túc nhìn về phía Mark, một chàng trai hơi rụt rè, nói không nhiều.

Trợ lý sinh hoạt… tức là người gần Chris nhất.

Mark bị ánh mắt hơi cháy bỏng của cô làm đỏ mặt, lắp bắp: “Hanna, sao cứ nhìn tôi vậy?”

Tống Sơ Tình cười nhẹ, lấy điện thoại ra nói với hai người họ: “Susan, Mark, mình thêm phương thức liên lạc nhé.”

Sau khi lưu liên lạc xong cô cúi đầu ăn tiếp, giả vờ làm người vô hình nhưng tai thì dựng hết cả lên nghe mọi người nói chuyện.

Nhưng đáng tiếc, suốt cả bữa trưa không ai nhắc đến cái tên “Chris” dù chỉ một lần, như thể đó là từ cấm.

Không lẽ nào…

Cô từng thực tập hoặc tham quan nhiều công ty, cũng hoà đồng được với mấy người nước ngoài, bình thường hễ tụ tập là y như rằng sẽ có màn “ném đá” sếp, dù ở đâu cũng thế, chửi sếp càng hăng thì đi làm mới có động lực.

Chẳng lẽ trong nội bộ VH có quy tắc ngầm gì? Hay là do chính Chris không cho phép?

Tống Sơ Tình chống cằm nghĩ ngợi, vậy chẳng phải cô rất bất lợi sao? Đồng nghiệp không hé răng cô biết moi thông tin ở đâu? Phân tích đặc điểm sếp thế nào? Sau này còn phải làm khảo sát nữa chứ, đúng là đi lấy kinh ở Tây Thiên phải vượt qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn.

Đường Tăng còn có ba đồ đệ hộ tống, cô thì một mình đơn độc, thật là thảm quá mà.

“Hanna, đang nghĩ gì thế?”

Cô buột miệng đáp trong cơn rầu rĩ: “Chris.”

“Hả?”

Susan bên kia bật cười: “Hanna, chẳng lẽ cô cũng thích Chris?”

Một dấu chấm hỏi từ từ hiện lên trong đầu Tống Sơ Tình.

Susan: “Mấy thực tập sinh lúc trước cũng vì Chris mà tới đấy, mấy cô gái trẻ các cậu ai cũng vậy cả thôi.”

Đầu óc Tống Sơ Tình lập tức vận hành tốc độ cao, hai vòng là “ting” ra ngay.

Có phải nên thiết lập một “hình tượng” không nhỉ? Dù sao sau này mọi việc đều xoay quanh Chris, có “hình tượng” thì hành động của cô mới hợp tình hợp lý.

Nghĩ tới đây Tống Sơ Tình giả vờ hơi xấu hổ, nở nụ cười: “Mọi người đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác với Chris đâu, chỉ là lúc còn đi học nghe nhiều chuyện về anh ấy, thật lòng rất ngưỡng mộ thôi, Chris là hình mẫu lý tưởng của em.”

Chín phần thật, một phần giả, giả là vì cô đúng là có ý đồ khác, muốn nghiên cứu anh ta.

Mọi người đều cười, miệng nói hiểu rồi hiểu rồi, không khí nhẹ nhàng thoải mái.

Ăn xong cơm trưa là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn nhưng Tống Sơ Tình không hề buồn ngủ, thậm chí còn phải uống chút cà phê để tỉnh táo.

Pha xong cà phê cô liếc nhìn mọi người trong văn phòng đều đang nghỉ trưa rồi lại nhìn cánh cửa phòng tổng giám đốc vẫn đóng chặt, ý nghĩ lóe lên, cô cẩn thận bưng cà phê đi tới.

Phòng làm việc là tường kính, qua khe hở rèm chắn sáng có thể nhìn vào bên trong.

Bố cục phòng làm việc cũng thể hiện tính cách một con người, phòng làm việc của ba cô là tông đen trắng xám, ngoài những vật dụng văn phòng cần thiết thì chẳng có gì khác, phòng như người, đều là kiểu ông già nhàm chán, sau vài lần tới cô không chịu nổi nữa bèn bảo chị trợ lý đặt thêm vài chậu cây xanh, mỗi ngày còn phải cắm một bó hoa tươi.

Cuộc sống mà, phải có chút màu sắc tươi sáng mới được.

Tống Sơ Tình tiến lại gần tường kính, nheo mắt nhìn vào trong.

Xám, thật xám, vô cùng xám.

Sofa màu xám, bàn làm việc màu xám, tường màu xám, tủ hồ sơ màu xám, máy tính cũng xám…

Tông màu trung tính giữa trắng và đen, không màu sắc, trông thì trầm ổn kín đáo, hình như phối với gì cũng hợp nhưng khi đặt cạnh nhau thì lại quá kỳ quặc, nếu cô phải làm việc trong đó chắc nghẹt thở mà chết.

Đây cũng là một đặc điểm của các “boss lớn” chăng? Lẽ nào phong cách lạnh lùng thì hiệu suất công việc sẽ tăng vọt?

Cô mở sổ tay trong đầu định ghi lại vài điều thì bỗng sau lưng vang lên tiếng thở gần ngay đỉnh đầu.

Tống Sơ Tình giật mình quay đầu lại liền đụng ngay người đàn ông cao lớn không biết đã đứng đó từ bao giờ, cô giật nảy mình, cà phê trong tay cũng run lên, theo phản xạ bật thốt tiếng Trung: “Anh đi đứng sao không phát ra tiếng thế!”

Thẩm Tứ Niên cúi đầu nhìn mấy giọt cà phê văng lên áo sơ mi trắng, giữa mày nhíu lại.

Tống Sơ Tình không để ý, đầu óc cô lúc này đầy thắc mắc, giữa trưa anh ta sao lại quay về? Có thấy cô đang lén lút không? Liệu có nghĩ cô đang làm chuyện mờ ám?

Nghĩ một loạt như thế, cô ngoan ngoãn đứng nghiêm, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn cô lại hơi ngẩn ra.

Tóc anh không phải màu vàng như người ngoại quốc thường thấy mà là màu đen, ánh mắt nhìn thẳng cũng đen láy, sạch sẽ mà thuần khiết, giống như con sư tử châu Phi mà cô từng gặp ở Tanzania khi đang săn mồi, lạnh lùng, kiêu ngạo, tràn đầy khí chất xâm lược.

Lần đầu chính thức gặp mặt, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, cố tình dùng tiếng Trung nói: “Xin chào Chris, tôi tên là Tống Sơ Tình.”

Giọng cô mềm mại ngọt ngào giống như món bánh mới ra lò, thơm lừng hấp dẫn, đáng tiếc người đối diện lại không hưởng ứng, lạnh lùng hỏi lại bằng tiếng anh: “Cô đang làm gì vậy?”

Tống Sơ Tình tất nhiên không thể trả lời thật chỉ còn cách đánh trống lảng, đồng thời củng cố hình tượng bản thân: “Tôi mới vào làm, rất ngưỡng mộ ngài, đặc biệt khâm phục khả năng ra quyết định dứt khoát và sự nhạy bén trong phân tích ngành nghề của ngài, lần này tôi đặc biệt đến là để học hỏi, mong ngài sau này chiếu cố nhiều hơn.”

Biết khen là đúng, không ai không thích được khen, mỗi lần cô khen ba mình ông cười toe đến tận mang tai.

Nhưng câu này rõ ràng khen không đúng chỗ, nét mặt người đàn ông vẫn điềm tĩnh, ánh mắt dần dần chuyển sang nhìn bảng tên đeo trên cổ cô.

NAME: Hanna Song

POSN: Intern Assistant

DEPT: Executive Office

Ánh mắt dịch lên trên, Thẩm Tứ Niên nhận ra cô là ai.

Hôm đó ở trường đua, cách xa quá chỉ lờ mờ thấy dáng vẻ xinh đẹp, hôm nay thì khác hẳn.

Bộ váy công sở Chanel, khăn lụa mềm mại quanh cổ buộc thành nơ bướm đáng yêu, mái tóc đen búi cao lộ vầng trán trắng trẻo đầy đặn.

Ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ được thượng đế ưu ái.

Ánh mắt anh không dừng lại ở gương mặt cô quá lâu nhưng lại vô thức rơi vào phần cánh tay nhỏ nhắn lộ ra từ ống tay áo xắn lên.

Làn da trắng mịn được chăm sóc kỹ càng, như ngà voi được mài giũa tỉ mỉ, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ, trên mu bàn tay, mạch máu xanh nhạt đan xen nổi rõ, tràn đầy sức sống dường như đang kéo theo cả nhịp thở của anh.

Thẩm Tứ Niên nhận ra mình thất thần, thu ánh mắt lại, đi ngang qua cô vào văn phòng.

Rầm —

Tống Sơ Tình nhìn cánh cửa kính đóng sầm lại, siết chặt nắm tay nhỏ, trong sổ tay ghi thêm một dòng: Chris quả nhiên như lời đồn, lạnh lùng, đúng là củ khoai nóng bỏng tay.

Anthony bước vào thì thấy sếp đã thay một bộ vest sạch sẽ.

Anh báo cáo lịch làm việc buổi chiều, xong đặt một bản sơ yếu lý lịch lên bàn: “Chris, đây là hồ sơ của thực tập sinh mới hôm nay.”

Vị trí ở văn phòng tổng giám đốc khá đặc thù, Chris từng yêu cầu tất cả hồ sơ nhân viên mới đều phải được anh duyệt qua.

Người ngồi sau bàn lướt qua tài liệu, lạnh nhạt hỏi: “Vào bằng cách nào?”

“Do Louis ở phòng khách hàng giới thiệu, đã qua hai vòng phỏng vấn bởi bộ phận nhân sự và Anna.”

Anna là quản lý văn phòng tổng giám đốc, phụ trách điều phối nhân sự.

Ánh mắt Thẩm Tứ Niên hơi trầm xuống, không nói gì thêm: “Biết rồi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.