Mấy ngày sau đó, Tống Sơ Tình không gặp lại Chris nữa, Grace nói anh đi công tác ở New York.
Nhưng nhiệm vụ trước mắt quan trọng hơn là thích nghi với môi trường mới, trong hai ngày này cô cần học thuộc toàn bộ hồ sơ khách hàng từ khi Quỹ VH thành lập đến nay, bao gồm cả lịch sử phát triển công ty, các hoạt động gần đây cùng mối quan hệ của xếp.
Nói thì đơn giản nhưng nội dung thì nhiều vô kể, phải tốn kha khá thời gian.
Càng học Tống Sơ Tình càng cảm thấy Chris đúng là không phải người thường, mười năm qua, Quỹ VH như một cái cây lớn không ngừng lớn mạnh, hệ thống rễ phát triển dày đặc dần dần lan rộng khắp thành phố rồi nhờ vào hệ rễ đó không ngừng hút lấy dưỡng chất, sinh sôi cành lá xum xuê.
Cô gần như quên mất mục đích ban đầu khi vào làm việc, mỗi ngày đều đắm chìm trong những tư liệu mà thế giới bên ngoài không thể tiếp cận được.
Grace thấy cô chăm chỉ cũng thường xuyên bổ sung thêm thông tin: “Hanna, có một số chuyện không thể viết rõ ràng ra giấy nhưng em cần phải biết.” Cô ấy chỉ vào một công ty trên tài liệu, “Tổng giám đốc công ty Norvik Capital này từng là cánh tay phải của Chris, ba năm trước nhảy việc, cho nên những dự án mà Norvik Capital đầu tư thì bên mình tuyệt đối không đụng đến.”
“Tại sao vậy ạ?”
“Chris không cho phép bất kỳ hình thức phản bội nào.” Grace chỉ nói một câu rồi chỉ tiếp xuống dòng dưới: “Công ty này, Công Nghệ Viễn Hành, chuyên về mảng AR, bảy năm trước từng được Chris hỗ trợ nhưng lúc đó quy mô VH chưa được như bây giờ, đến vòng gọi vốn thứ ba họ chọn đầu tư từ bên khác nên bây giờ cũng không còn nghe tin tức gì về họ nữa.”
“Nói chung, những công ty trong danh sách này em phải đặc biệt lưu ý, có gì không hiểu nhất định phải hỏi kịp thời, tuyệt đối không được phạm sai lầm trước mặt Chris.”
Grace nói chuyện nghiêm túc, Tống Sơ Tình cũng không dám lơ là, cẩn thận nghiên cứu bản danh sách đen này.
Sau khi đã quen việc Grace bắt đầu giao việc cho cô, chủ yếu là sắp xếp email.
Hộp thư của Grace mỗi ngày nhận hơn trăm email, có cả công việc nội bộ lẫn thư từ bên ngoài, cô cần phân loại sắp xếp, những cái không quan trọng hoặc Grace cho phép thì Tống Sơ Tình được trực tiếp xử lý.
Công việc thì phiền phức như thường lệ nhưng đôi khi cũng khá thú vị, chẳng hạn thỉnh thoảng lại có một hai bức thư cá nhân bày tỏ mong muốn được dùng bữa tối với Chris, người gửi có cả nam lẫn nữ, lần đầu thấy thư kiểu này Tống Sơ Tình hỏi Grace nên xử lý thế nào, Grace bảo cứ lịch sự từ chối, không cần hỏi ý Chris.
Tống Sơ Tình buột miệng cảm thán: “Xem ra Chris rất được yêu thích.”
“Không chỉ là yêu thích đâu, làm việc lâu rồi em sẽ thấy mỗi ngày đều phải xử lý tin đồn tình ái của Chris.”
“Hả?”
“Hễ anh ấy xuất hiện nơi công cộng thì hôm sau nhất định sẽ có người vô tình tung ra “tin nóng”.”
Tống Sơ Tình nghe xong liền hiểu, bật cười: “Vậy chắc Chris cũng phiền lòng lắm.” Nhưng trước đây cô chưa từng thấy mấy tin đồn kiểu đó trên mạng, chắc là đã bị xử lý hết rồi.
Nói đến đây,Tống Sơ Tình thật sự tò mò về thế giới tình cảm của Chris.
Theo cô biết, những nhà lãnh đạo mới thời nay thường dính không ít scandal tình cảm, như có con riêng khắp nơi, bao nuôi tình nhân, tình hình trong nước cũng hỗn loạn chẳng kém, thương giới bên phía ba, giới giải trí bên phía mẹ, chỗ nào cũng như một cái vạc nhuộm.
Giáo sư William từng nói không sai, trong thời đại mới, đặc điểm của người lãnh đạo cũng đang dần thay đổi, tình cảm với họ chỉ là gia vị cho sự nghiệp, họ có thể gánh vác trách nhiệm gia đình nhưng sẽ không dồn hết cảm xúc vào gia đình.
Hoặc cũng có thể là, khi con người có được tiền tài và quyền lực thì ha.m mu.ốn cũng sẽ tăng theo, từ xưa đến nay đã có rất nhiều ví dụ thực tế và nghiên cứu như vậy, nhìn theo cách này thì đây chẳng phải thay đổi gì mới.
Tống Sơ Tình nghĩ, nếu Kỷ Phục Tây cũng là một trong các mẫu nghiên cứu thì kết luận này chắc phải xem xét lại.
Vậy thì Chris, một tinh anh đại diện cho kỷ nguyên công nghệ, liệu tình cảm của anh là duy nhất hay đa dạng?
Nghĩ gì gặp nấy, cô tiện tay mở email tiếp theo, tiêu đề thư nói tuần trước Chris để quên cà vạt ở một khách sạn nào đó, liên hệ mãi không được, nhờ anh đến nhận lại.
Tệp đính kèm không chỉ có ảnh chiếc cà vạt nhìn chân thật đến đáng ngờ, còn có một “bức ảnh giường chiếu” không rõ thật hay giả, cô gái trong ảnh nhan sắc cực kỳ xinh đẹp.
Grace liếc qua một cái: “Giả.”
“Cô gái cũng xinh thật.”
Grace cười, buông một câu: “Xinh cũng vô dụng, Chris không thích con gái.”
Tống Sơ Tình nghe xong ngây người luôn, mắt tròn xoe.
Ừm… cái gì cơ?
Grace chợt nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt thay đổi nhìn quanh rồi hạ thấp giọng: “Ý chị không phải là Chris thích con trai mà là từ trước đến giờ chưa từng thấy bên cạnh anh ấy xuất hiện người phụ nữ nào, bất kể thời điểm nào.”
“Hanna, em coi như chưa nghe gì nhé, đây chỉ là bọn chị suy đoán, không có chứng cứ, Chris rất ghét người khác bàn tán sau lưng, nhớ đấy, đừng để anh ấy biết.”
Tống Sơ Tình há miệng: “Em biết rồi, chỉ là… tại sao chứ?”
Grace không trả lời tại sao, chỉ nói hậu quả: “Nếu em còn muốn làm việc ở đây.”
Chuyện đến đó kết thúc.
Grace đi làm việc khác, đầu óc Tống Sơ Tình còn hơi phấn khích mở cuốn sổ tay nhỏ của mình ra ghi chép:
1, Xu hướng tính dục của Chris: Nam, cô còn gắn thêm một dấu chấm hỏi, thể hiện nghi vấn này đang được chờ xác nhận.
2, Chris có thể có d.ục vọ.ng kiểm soát nghiêm trọng.
Tống Sơ Tình cảm thấy hôm nay làm việc rất có thành tựu, mấy chuyện giật gân như thế này làm gì mà nghe được ở ngoài?!
……
Chiều thứ năm cô mới gặp lại Chris ở văn phòng tổng giám đốc.
Grace cần xin ý kiến anh, gần đây có một diễn đàn quốc tế về công nghệ được đánh giá là có ảnh hưởng nhất trong ngành muốn mời anh tham dự và phát biểu, nếu anh đồng ý thì còn phải bàn về chủ đề phát biểu để chuẩn bị tài liệu.
Grace quay đầu nhìn cô gái xinh xắn đang chăm chú làm việc.
Bọn họ trong nội bộ đều gọi cô gái Trung Quốc này là cô gái nhỏ xinh đẹp, không chỉ ngoại hình xuất sắc mà tính cách cũng rất dễ thương, lúc vui thì cười mắt cong cong, lúc làm việc chăm chú thì nhíu mày, lúc hỏi vấn đề còn kéo tay bạn nũng nịu, thỉnh thoảng còn mang bánh ngọt ngon đến chia, chẳng hề ngại ngùng hay rụt rè.
“Hanna, em có muốn đi làm việc trực tiếp với Chris không?” Cô nhớ Tống Sơ Tình từng nói Chris là thần tượng của mình.
Đôi mắt cô gái nhỏ xinh đẹp sáng lên, giọng hào hứng: “Được không ạ?!”
“Đương nhiên, dù Chris không dễ gần trong đời thường nhưng trong công việc thì rất nghiêm túc, làm việc với anh ấy sẽ học được rất nhiều điều.”
So với việc học hỏi, Tống Sơ Tình càng muốn nghiên cứu anh hơn.
Thấy cô đồng ý Grace có hơi ngạc nhiên: “Em không sợ à?”
Mấy đồng nghiệp mới hay thực tập sinh trước đây đều không dám đối diện trực tiếp với Chris, cô gái kia vào đây hai tháng trước cũng thích Chris, thế nhưng chỉ sau một lần ra khỏi phòng anh là mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
“Có gì mà phải sợ ạ, Chris đâu có ăn em.”
Nghe xong lời dặn, Tống Sơ Tình ôm tập tài liệu gõ cửa bước vào.
Nhưng trong văn phòng không có ai.
Cô bước thêm hai bước: “Chris?”
Từ phòng nghỉ bên cạnh vang lên một giọng nam lạnh lùng: “Xin đợi một chút.”
Tống Sơ Tình đứng trước bàn chờ.
Ánh mắt không kìm được bắt đầu liếc nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cô vào cái “hộp xám” này, bố cục bên trong đúng là một tông xám lạnh nhạt từ đầu đến cuối khiến người ta chẳng buồn làm việc, đúng là phong cách của “người tài phiệt”.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương nhẹ, cô chun mũi hít mấy cái vẫn không đoán ra được là mùi gì, có chút tuyết tùng lại giống mùi bạc hà, không giống mùi hương được bán ngoài thị trường, chắc là mùi hương được đặc chế riêng.
Trên ghế có treo một chiếc áo vest đen, chất liệu cao cấp, đường cắt may sắc như dao, là sự kết hợp giữa lý trí và phong độ.
Cô từng thấy nhiều người mặc vest nhưng rất ít ai có thể mặc ra khí chất, Chris là một trong số đó, vóc dáng cao ráo không thể bắt bẻ, gương mặt như thể thổi hồn vào một bộ đồ bình thường.
Cô cũng từng gặp nhiều con lai, lai Trung – Anh, lai Trung – Nga, nhưng mạng xã hội đã dẫn hướng sai lầm khiến mọi người nghĩ dòng máu lai luôn vượt trội, thực tế phần lớn cũng chỉ là ngoại hình bình thường.
Nhưng Chris thì khác, nếu anh đến Trung Quốc, dù không làm gì chỉ làm hotboy mạng cũng đủ gây sốt toàn quốc.
Con người đều có bản năng theo đuổi cái đẹp, vậy thì ngoại hình của lãnh đạo có ảnh hưởng đến sức mạnh của đội nhóm và mức độ trung thành của nhân viên không?
Trong đầu cô không tra được tài liệu nào liên quan, thở dài, tối nay phải đi tra thêm văn kiện học thuật mới được.
Cô đang mải suy nghĩ, không ngờ sau lưng đột nhiên có người tới.
Anh lại làm cô giật mình, nhưng lần này không may như lần trước, chân bước lùi một cái suýt vấp.
May mà cô đã học Taekwondo hơn mười năm, phản ứng nhanh, tay với ra nắm lấy vật gần đó để giữ thăng bằng.
Da chạm da, mu bàn tay Tống Sơ Tình khẽ rùng mình, tay anh rất ấm, xương cổ tay nổi rõ khẽ chạm vào lòng bàn tay cô.
Theo xúc giác mà đến là khứu giác, vẫn là mùi tuyết tùng pha bạc hà ấy nhưng nồng hơn, cô cảm giác mình như lọt vào làn sương mù, hoàn toàn bị bao phủ.
Chỉ vài giây ngắn ngủi.
Chờ cô đứng vững, Chris lập tức rút tay về, cô thấy rõ trong đường viền môi anh mím chặt có một chút cảm xúc khó đoán.
Người đàn ông nâng mi mắt hờ hững liếc cô một cái rồi trở về chỗ ngồi.
Anh mở ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau chỗ vừa bị chạm vào.
Tống Sơ Tình nhìn mà nổi điên.
Anh có ý gì? Ghét bỏ cô sao?
Tay cô mỗi tuần dưỡng một lần, mỗi tháng spa một lần, còn sạch hơn cả mặt, anh dám chê cô bẩn?
Hê! Người có bệnh sạch sẽ là cô còn chưa chê anh đâu đấy, ai dè anh còn ra vẻ trước rồi!
Cô bĩu môi, ghi thêm vào sổ tay: Chris có thể mắc chứng sạch sẽ quá mức.
“Chuyện gì?”
Tống Sơ Tình lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, mở tập hồ sơ đẩy qua: “Chris, đây là thư mời tham dự Diễn đàn Công nghệ quốc tế tháng sau, Grace nhờ tôi hỏi ngài có tham gia không?”
Chris lật hai trang, giọng trầm thấp thốt ra hai chữ: “Tham gia.”
“Vâng, phía diễn đàn cũng hy vọng ngài có thể phát biểu, không biết ngài đã có chủ đề muốn chia sẻ chưa, hay để chúng tôi chuẩn bị?”
Người đàn ông nghiêm nghị không trả lời ngay, chắc đang suy nghĩ.
Tống Sơ Tình im lặng chờ, ánh mắt vô thức nhìn vào gương mặt đang suy tư trước mặt.
Nhưng thời gian anh suy nghĩ… thật sự quá lâu, nửa phút… một phút…
Đói quá, tối nay muốn ăn sườn chua ngọt, muốn ăn bít tết, muốn uống canh gà, tuần này vất vả quá, phải ăn thịt mới được!
Cuối tuần còn phải đi massage, làm xong lại hẹn Garrett…
Một phút rưỡi trôi qua.
Tống Sơ Tình xoay xoay cổ chân, đứng mỏi cả chân!
Cô đang mải mê sắp xếp kế hoạch cuối tuần, không biết người đàn ông trước mặt đã ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía cô.
Thẩm Tứ Niên ánh mắt khẽ liếc qua cái cổ trắng nõn của cô gái, lên tiếng đánh thức người vẫn đang nhìn anh mà hồn để đâu đâu: “Hanna.”
Cô lập tức tỉnh táo: “Vâng, ngài nói đi ạ.”
“Chủ đề phát biểu tạm thời là trí tuệ nhân tạo và năng lượng mới.”
“Vâng, Chris.”
Thẩm Tứ Niên cụp mắt xuống, giọng mang theo chút lạnh lẽo: “Tôi hy vọng lần sau cô có thể chuyên tâm hơn khi báo cáo công việc.”
“Còn nữa, công việc ở văn phòng tổng giám đốc không hề đơn giản, tôi mong cô nghiêm túc xử lý.”
??? Lúc nãy có phân tâm tí xíu thì cô nhận, nhưng có đến mức nói cô không nghiêm túc với công việc không? Quá độc đoán rồi!
“Ra ngoài đi.”
Hung dữ quá trời!!
……
Tống Sơ Tình quay lại chỗ ngồi, cố nén cơn bực rồi tự kiểm điểm, nhưng chỉ kiểm điểm lại chút chút thôi, cô hoàn toàn không có không nghiêm túc làm việc!
Một lúc sau lại nhớ ra một chuyện, cô quay sang hỏi Grace xác nhận: “Chris có bị bệnh sạch sẽ không ạ?”
Grace lắc đầu ngay: “Chris là người ưa sạch sẽ nhưng chắc không đến mức bị bệnh đó đâu.”
“Không thích bị người khác chạm?”
“Cái đó thì chị cũng không rõ.”
“Vậy có chuẩn bị sẵn khăn tay để lau tay không?”
“Không có đâu.”
!! Hay lắm, Chris à, chỉ đơn giản là nhắm vào mình tôi thôi đúng không?!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.