Hết vé rồi, không phải hết vé hạng thương gia mà là vé hạng phổ thông đã bán hết.
Tống Sơ Tình rút ra bài học kinh nghiệm, khi sếp là người hay thay đổi, nghĩ đâu làm đó thì mọi chuyện chưa tới bước cuối cùng tuyệt đối không nên làm xong xuôi hết, phải để cho mình đường lui.
Dù vậy, cô vẫn phải làm việc: “Chris, hãng hàng không báo lại, hạng thương gia còn một vé, hạng phổ thông thì hết sạch, nên anh có thể về trước, ngày mai tôi sẽ về, lát nữa tôi sẽ gọi xe cho anh, khi anh đến nơi tài xế Jack sẽ tới đón.”
Thẩm Tứ Niên liếc nhìn cô gái bên cạnh đang tức mà không dám nói, hàng mi cô cụp xuống, như con sư tử con đã xẹp hết đống lông xù, trong lòng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười: “Đã không còn vé thì thôi khỏi về, cứ làm theo kế hoạch của cô.”
Tống Sơ Tình chẳng vui chút nào, thấy không, lại đổi kế hoạch nữa rồi, chẳng màng đến sống chết của người làm công.
Cô ghi một nét đậm:
Một trong những đặc điểm của người lãnh đạo: Làm theo ý mình.
May mà khách sạn và vé máy bay đặt sẵn từ trước vẫn chưa hủy, cũng chỉ xem như “hú hồn một phen”.
Trên đường từ bệnh viện tư đến khách sạn, Chris xuống xe vòng qua chỗ lái.
Tống Sơ Tình: “???”
Thẩm Tứ Niên: “Tôi không muốn giao tính mạng cho một người cảm xúc không ổn định.”
“…….” Tống Sơ Tình quyết định, sau này viết luận văn nhất định sẽ bôi nhọ anh! Chủ tịch Quỹ VH Chris Lauren, độc miệng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngay-xuan-to-ky/2769455/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.