🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống Sơ Tình: “???”

Vừa mới nói anh là người tốt đó!! Không phải chứ, cái này là sao??

Do dự mất ba phút mới dám ra khỏi phòng, cô đã ăn mặc chỉnh tề, còn nhắn tin cho Trần Vãn Âm, đặt 911 làm số gọi nhanh.

Phòng tổng thống chỉ rẽ qua một đoạn là đến, Tống Sơ Tình gõ cửa rồi lùi lại một bước đứng ngay ngắn.

Cửa mở, thấy người rồi cô hít sâu một hơi.

Người bên trong mặc áo choàng tắm của khách sạn, tuy cài nút rất chỉnh tề nhưng đó vẫn là áo choàng tắm!!

Không lẽ anh thật sự muốn làm gì cô!!

Đúng là đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, Kỷ Phục Tây cũng là đồ tồi!

Thấy cô đứng đơ người, lông mày nhíu lại, Thẩm Tứ Niên hỏi: “Hanna?”

“À… Chris, tôi là người đàng hoàng…” Cô âm thầm đưa tay vào túi đặt lên điện thoại.

???

Thẩm Tứ Niên không hiểu, nhưng bây giờ còn chuyện khác quan trọng hơn: “Hanna, tôi muốn nói lời xin lỗi, vừa nhận được tin từ Smith, ngày mai chúng ta phải đến tập đoàn Inda lần nữa, không thể về San Francisco.”

Tống Sơ Tình thở phào nhẹ nhõm, gật đầu như gà mổ thóc: “Vậy tôi sẽ đổi lộ trình.”

“Không cần, chuyện lộ trình để Anthony lo, bây giờ tôi cần cô hỗ trợ xử lý một số tài liệu.”

Trái tim lại căng thẳng: “…..Vâng.”

Anh bỏ tay đang giữ cửa ra, cánh cửa phòng tổng thống nặng nề từ từ đóng lại, Tống Sơ Tình giơ tay chặn cửa nhưng vẫn chưa bước vào.

Có nên vào không? Chris cao to lực lưỡng, ba cái chiêu mèo cào của cô có đánh lại anh không? Gọi cảnh sát có kịp không?

Cô đưa tay sờ mặt rồi cúi đầu nhìn bộ ng.ực đầy đặn của mình, chẳng lẽ Chris có ý với cô? Không thể nào, anh ghét cô thể hiện ra mặt rồi, chẳng lẽ chỉ là giả vờ? Đồ đàn ông khốn!

Thẩm Tứ Niên đi được hai bước thấy cô không đi theo: “Hanna?”

Tống Sơ Tình bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của anh, trong đầu như có cuốn sổ nhỏ đột nhiên mở ra, đúng rồi ha, xu hướng tính dục của Chris bị nghi là thích đàn ông!

Đến khi thấy trong phòng khách có hai chiếc laptop mở ra và một đống tài liệu bừa bộn, cùng người đàn ông đã ngồi xuống làm việc trái tim nhỏ bé của Tống Sơ Tình mới từ từ hạ xuống, mắt cười cong cong.

Xin lỗi nhé Chris, hiểu lầm anh rồi~

“Cuộc gặp ngày mai chúng ta đã chuẩn bị tài liệu nhưng hiện tại phải thay đổi phương án, tôi cần cô sắp xếp lại thông tin về Snowsky trong lĩnh vực nội thất thông minh.”

“Vâng.” Anh nghiêm túc, Tống Sơ Tình cũng lập tức chuyển sang trạng thái làm việc.

Thẩm Tứ Niên thấy cô là người tiếp nhận công việc đột xuất nên giải thích thêm để tránh hiểu sai làm ảnh hưởng hiệu suất: “Trong kế hoạch 10 năm của Inda có hạng mục xây dựng cộng đồng thông minh quy mô lớn tại các thành phố trọng điểm ở Mỹ, ban đầu tôi chỉ định giành lấy một phần nhưng giờ tôi đổi ý muốn giành trọn gói thiết kế và lắp đặt toàn bộ thiết bị.”

Tống Sơ Tình hiểu rồi, tức là ban đầu chỉ là dự án 8 tỷ, giờ anh muốn tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba, tham vọng không nhỏ.

Chris không chỉ có công ty đầu tư tài chính mà còn có công ty công nghệ của riêng mình, chính là Snowsky mà anh vừa nói, hiện là công ty công nghệ mới nổi có tính cạnh tranh cao nhất ở San Francisco, thuộc tập đoàn Ari, mà Ari cũng là của anh.

Tài liệu về Snowsky cô có, nhưng lần này là mục tiêu cụ thể, chỉ có một đêm, công việc này không hề nhẹ nhàng.

San Francisco bên kia dường như cũng đang làm việc tăng ca, vừa ngồi xuống đã nhận được hàng loạt tin nhắn của Grace gửi tới rất nhiều tài liệu nội bộ chi tiết hơn của Snowsky, thông báo hiện liên tục, cô lập tức thu lại tâm trí nghiêm túc làm việc.

Mark nói Chris không thích ở khách sạn năm sao kiểu cũ, anh thích khách sạn hiện đại tràn ngập cảm giác công nghệ, phòng tổng thống này thiết kế đơn giản tao nhã nhưng khắp nơi đều là thiết bị thông minh.

Ví dụ như, khi một nam một nữ đều tập trung làm việc suốt mười phút mà không nói câu nào, đèn cảm ứng trong phòng khách sẽ từ từ chuyển sang ánh sáng mờ dịu, chỉ để lại một ngọn đèn vàng nhạt đủ nhìn rõ mọi thứ.

Tống Sơ Tình nhìn sang đối diện, đúng lúc Chris cũng nhìn qua, hai người đối mắt hai giây, anh gõ nhẹ lên mặt bàn, đèn cảm ứng lại dần sáng trở lại.

Chris đẩy ghế đứng dậy đi đến bảng điều khiển chỉnh gì đó, lúc quay lại trong tay cầm hai ly rượu và một chai rượu vang đã khui.

Anh nâng chai rượu: “Uống một chút không?”

Tuy bây giờ có vẻ an toàn nhưng nam nữ độc thân cùng ở một phòng mà còn uống rượu thì rất dễ xảy ra chuyện, mẹ cô từng dặn chỉ được uống rượu khi an toàn, tuyệt đối không được uống đến say khi chỉ có một mình với đàn ông.

Tống Sơ Tình cẩn thận từ chối: “Tôi không thích uống rượu khi làm việc.”

Thẩm Tứ Niên nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt cô lúc này mới chợt hiểu ra cô đang sợ gì.

Anh cười bất lực, đúng là nên đề phòng, vì bản thân anh quả thực không phải loại người tốt lành gì.

Sau đó hai người không nói thêm câu nào suốt hai tiếng, thành phố ngoài cửa sổ dần dần chìm vào yên tĩnh.

Giữa chừng Tống Sơ Tình thỉnh thoảng liếc trộm người đối diện, lần đầu cùng anh làm việc, cơ hội quan sát cực kỳ hiếm có.

Quả nhiên cũng quan sát ra được vài điều, ví dụ như Chris lúc suy nghĩ hay chống cằm, vẻ mặt rất nghiêm túc, ví dụ như chai rượu vang trên tay anh không mấy chốc đã vơi đi phân nửa.

Anh uống rượu như uống nước, Tống Sơ Tình không nhịn được nhìn chai rượu, rượu gì mà ngon thế?

Tửu lượng của cô không tệ, nhưng đối với rượu thì không có hứng thú, cô thích cảm giác ngà ngà say hơn, đầu óc mơ hồ nhưng vẫn tỉnh táo một nửa, hoàn toàn thả lỏng, cơ thể như nhẹ bẫng.

Cô lại nhìn sang lần nữa, ly rượu của người đàn ông lại cạn sạch.

Ghi chú vào sổ tay nhỏ: Chris rất có khả năng nghiện rượu, cần xác minh thêm.

“Hanna.” Người đàn ông đang chăm chú nhìn màn hình đột nhiên lên tiếng, Tống Sơ Tình giật mình cúi đầu, thu mắt lại: “Vâng? Có chuyện gì ạ?”

“Tôi đối với cấp dưới không có sự lương thiện thấu hiểu, nếu tối nay không làm xong thì chuẩn bị thức trắng đêm đi.”

“……” Bị bắt gặp lơ đãng rồi.

Anh nghiêm túc, rất nghiêm túc, thế là trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím vang lên.

Gần nửa đêm, bỗng vang lên tiếng ục ục rất nhỏ phá tan sự im ắng.

Tống Sơ Tình theo phản xạ ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt hơi nghi hoặc của Chris cô vội ôm bụng quay đầu nhìn ra ngoài: “Ờm… hình như ngoài kia sấm chớp thì phải… anh có nghe không? Hè năm nay lạ thật á.”

Thẩm Tứ Niên sững người rồi không nhịn được khẽ cong môi, mấy giây sau lại bình thường lại: “Nghỉ chút đi, cô có thể gọi đồ ăn đêm.”

Cô vội xua tay: “Không cần không cần, tôi không đói đâu, tôi chỉ là tiêu hóa quá tốt thôi…”

Hai phút sau: Rột~ rột~ rột

Ặc…

Chris lại ngẩng đầu, Tống Sơ Tình ngượng ngùng: “Vậy… tôi gọi đồ ăn, Chris anh muốn ăn gì không?”

“Tôi không ăn.” Vài giây sau lại đổi ý: “Gọi giúp tôi một phần mỳ ý.”

Trong phòng khách chỉ có một cái bàn làm việc, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên thì dọn bớt máy tính sang một bên thành bàn ăn.

Tống Sơ Tình cũng gọi mỳ ý nhưng là loại mỳ ý đút lò phô mai dẻo dính cô thích, phần của Chris thì đơn giản hơn, chỉ là mỳ bò sốt cà chua thông thường.

Mở nắp giữ nhiệt ra, mùi thơm tràn ngập cả phòng, cô lại reo lên đầy thích thú: “Oa~”

“Chris, chúng ta ăn thôi nào!”

Đợi cô ăn một miếng to đầy cả miệng Thẩm Tứ Niên mới bắt đầu ăn, anh không quá đói nên ăn khá chậm.

Món Âu của khách sạn này khá ngon, Tống Sơ Tình ăn rất thỏa mãn, ăn xong thấy đối phương chỉ ăn vài miếng mà uống rượu không ít, cô nhìn chằm chằm vào chai rượu, nhỏ giọng hỏi: “Chris, rượu này xuất xứ ở đâu vậy?”

“Vùng Alsace, Pháp.” Quả nhiên không phải nước Đức!

“Anh thích uống rượu lắm à?”

“Không.” Thẩm Tứ Niên hiểu cô muốn hỏi gì, đáp: “Rượu giúp tôi tỉnh táo.”

Anh vốn không có thói quen uống rượu khi làm việc, chỉ là khoảng cách giữa hai người chưa đến hai mét, đôi khi bàn tay cô vượt ranh giới, mùi hương ngọt ngào lượn lờ trong không khí, tất cả đều là nhân tố gây kí.ch th.ích, anh chỉ có thể dùng rượu để tạm thời làm tê liệt đầu óc.

“Hả?” Tống Sơ Tình ngạc nhiên: “Thế sao tôi uống lại càng buồn ngủ?”

“Có thể là do thể chất khác nhau.”

“Vậy à.”

Sổ tay nhỏ cập nhật thêm: Chris không nghiện rượu mà dùng rượu như chất kí.ch th.ích.

“Tôi ăn no rồi.”

Thẩm Tứ Niên nhìn dĩa cô còn lại một ít rau xanh, im lặng một lúc rồi hỏi: “Cô không thích ăn rau à?”

“Đúng thế, từ nhỏ tôi đã không thích rồi.”

“Từ nhỏ?”

Tống Sơ Tình xử lý nốt phần rau còn lại rồi dọn bát đũa cho vào xe đẩy của dịch vụ phòng, “Ừm, tôi giống ba, từ nhỏ đã không thích ăn rau rồi.”

Chris chủ động hỏi chuyện, cô bất giác nói nhiều hơn: “Mẹ tôi bực lắm, nhưng hồi bé bà không nỡ mắng nên toàn trút giận lên ba, mà ba tôi thì lại là người sợ vợ có tiếng.”

Cô không tìm được từ tương đương “sợ vợ” trong tiếng anh nên nói tiếng Trung rồi giải thích: “”Sợ vợ” tức là chồng cái gì cũng nghe lời vợ, lời vợ như mệnh lệnh ấy, Chris, anh hiểu không?”

Là lần đầu nghe thấy từ này, Thẩm Tứ Niên gật đầu: “Giờ thì hiểu rồi.”

“Dù sao thì hồi bé tôi cũng khổ lắm, có thời gian mẹ bắt tôi tự trồng rau ăn nhưng tôi vẫn không thích, thế là mẹ tìm mọi cách dụ tôi ăn, còn ba thì đành ăn cùng tôi.”

Cô gái vừa nói vừa cười, mắt cong cong, hạ giọng như đang kể bí mật: “Cho nên cứ khi nào mẹ không ở nhà, hai ba con sẽ lén lút làm chuyện xấu, tuyệt đối không khuất phục trước rau xanh!”

Hạnh phúc của một người có thể toát ra từ đôi mắt, ánh đèn phía trên có phần chói mắt, Thẩm Tứ Niên cụp mắt xuống, giọng nhạt đi: “Được rồi, làm việc tiếp thôi.”

“……”

Nụ cười trên mặt Tống Sơ Tình cứng lại, cái gì chứ, rõ ràng là anh tự hỏi, giờ lại lạnh lùng như thế.

Chris tính tình thật thất thường!

……

Tăng ca đến tận 2 giờ sáng, Tống Sơ Tình mới rời khỏi phòng tổng thống.

Ra ngoài thì gặp nhân viên khách sạn, ánh mắt vừa muốn hóng chuyện vừa không dám của đối phương khiến cô rất muốn hét lên: Đừng có suy diễn lung tung, tôi đang làm việc nghiêm túc!!!

Ngủ chưa được năm tiếng đã phải dậy, cô nhanh chóng sửa soạn thay bộ đồ mới mà hôm qua nhờ người mang đến.

Lúc xuống sảnh Chris đã ăn sáng xong, cô chỉ kịp ăn đại vài miếng bánh mì nướng.

Nhưng Chris không đi, nghiêm túc nói: “Không sao, vẫn còn thời gian, cô ăn thêm chút nữa đi, tránh gặp sự cố giữa cuộc họp.”

“……”

Không có đâu, được chưa!! Bụng cô rất biết điều mà!!

Thôi kệ, ăn thêm chút cũng được, ai biết bữa trưa hôm nay mấy giờ mới được ăn.

Anthony không có mặt, trợ lý sinh hoạt là cô tạm thời thay thế làm trợ lý thứ nhất cùng anh ra ngoài.

Thực lòng cô thấy hơi phấn khích, cô có thể có hàng chục tỷ nhưng chưa từng tiếp xúc với dự án trăm tỷ nào, mà lại là… trăm tỷ đô la Mỹ! Cô càng mong đợi được chứng kiến Chris giành lấy dự án ngẫu hứng này, chỉ không biết có cơ hội tận mắt thấy không.

Buổi sáng đã đổi sang xe riêng của anh, có tài xế.

Tống Sơ Tình theo thói quen mở cửa sau ngồi vào, ngồi vững rồi mới nhận ra còn một người đang đứng ngoài, phải mất hai giây cô mới nhớ ra mình là trợ lý, phải ngồi ghế phụ, còn phải mở cửa cho sếp nữa, quả thật là đại nghịch bất đạo.

Chân vừa thò ra ngoài thì sếp đã cực ngầu quăng một câu: “Cứ ngồi đó đi.” Rồi tự vòng sang bên kia lên xe.

Tống Sơ Tình lại suy nghĩ rất nghiêm túc ba giây, cuối cùng vẫn xuống xe chuyển sang ghế phụ, làm công thì phải có dáng làm công.

Trên đường, cô xác nhận tài liệu cần cho buổi đàm phán hôm nay, thoắt cái đã đến tòa nhà Inda.

Chưa kịp vào sảnh thì bị chặn lại, một cô gái phương Tây chừng hơn 20 tuổi cùng hai vệ sĩ đứng trước mặt Chris, thái độ hơi kiêu ngạo.

Cô gái có nét giống Blanche hôm qua, vừa mở miệng đã xác nhận phỏng đoán của Tống Sơ Tình: “Chris, mẹ nói hôm nay anh sẽ đến đây.”

Thẩm Tứ Niên nheo mắt: “Có chuyện gì?”

“Về việc tuyển sinh của Đại học S, Robinson bảo em đến tìm anh.”

Chi lớn nhà Lauren đóng đô ở Las Vegas và Los Angeles, chi thứ hai có thế lực ở Washington, hiện tại người có tiếng nói ở San Francisco chính là Chris.

Robinson dĩ nhiên cũng có thế lực, nhưng đẩy những chuyện lặt vặt này cho Chris thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thẩm Tứ Niên quay đầu hỏi: “Tuyển sinh của Đại học S kết thúc rồi à?”

Bị hỏi bất ngờ Tống Sơ Tình gật đầu: “Vâng, đã kết thúc vào tháng tư, tháng năm.”

Người đàn ông lập tức từ chối không do dự lấy một giây, thái độ lạnh lùng: “Rất tiếc, tôi không thể giúp việc này.”

Đứa con gái này của Blanche ngông cuồng, ham chơi, nếu giúp cũng chỉ là đưa một con sâu làm rầu nồi canh, không đáng.

Chloe dường như đoán được câu trả lời này, tức giận dậm chân, giọng mang ý đe dọa: “Anh không sợ mất dự án à!”

Chris liếc đồng hồ lại nói lời xin lỗi rồi đi thẳng.

Người phía sau vội vàng đuổi theo nhưng chậm một nhịp, Tống Sơ Tình nghe thấy cô gái lầm bầm nhỏ: “Hừ, chẳng qua chỉ là một thằng bastard.”

Bước chân cô khựng lại.

Bastard khi dịch ra tiếng Trung có nhiều nghĩa: đồ con hoang, đồ tạp chủng, đồ đáng ghét, đồ khốn, đồ xấu xa v.v…

Tống Sơ Tình ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, một lúc lâu sau mới tiếp tục bước đi.

Quản lý bên phía đối tác xuống tiếp, thang máy chạy lên tầng 30, không ai nói gì, bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt, Tống Sơ Tình không biết Chris có nghe thấy không? Anh có bị ảnh hưởng không?

Liếc thấy vẻ mặt anh vẫn bình thản như thường, chắc là không nghe thấy?

Đó là em gái anh nhỉ? Quan hệ gia đình này đúng là tệ thật….

“Đinh——”

Người đàn ông đi ra trước.

Tống Sơ Tình lắc đầu, quay lại trạng thái làm việc.

Đến phòng họp cô bật máy tính, mở tài liệu anh sắp dùng ra, đang định ra ngoài thì nghe thấy: “Không cần đi, ngồi cạnh tôi.”

“…Vâng.”

Tuyệt quá rồi, Chris đúng là thiên thần!

Tống Sơ Tình cố nén sự vui mừng trong lòng, khiêm tốn hỏi: “Chris, lát nữa tôi cần làm gì ạ?”

“Ghi biên bản cuộc họp, nếu đối phương nói đến nội dung chúng ta chưa chuẩn bị, cô lập tức tổng hợp lại và bổ sung kịp thời.”

Tưởng chỉ là ngồi nghe thôi chứ… Tống Sơ Tình lập tức thấy áp lực nặng nề, cô rất dũng cảm nhưng đúng là lần đầu gặp tình huống như thế này, mà còn là chuyện chưa biết rõ, cô không sợ mất mặt nhưng lại sợ làm hỏng việc.

Vì vậy cô nói thật: “Chris, tôi không chắc mình có đủ năng lực cho công việc này.”

Thẩm Tứ Niên quay sang nhìn thấy nét lo lắng trong mắt cô nhưng không hề có sự trốn tránh.

Thực tế anh có đến bảy phần nắm chắc sẽ giành được dự án này, khả năng cao là cô sẽ không cần làm gì nhiều, hơn nữa anh cũng không sợ cô mắc lỗi, hôm Demo Day cô trình bày rất điềm tĩnh, tài liệu đêm qua nộp lên cũng đầy đủ và chi tiết, cô hoàn toàn có năng lực.

Chỉ là tuổi còn nhỏ quá, Thẩm Tứ Niên nhẹ giọng trấn an: “Hôm nay chỉ là đàm phán lần đầu, không sao đâu.”

“Vâng.”

Tống Sơ Tình đáp lời xong liền cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình, anh nhìn cô một lúc rồi quay đầu đi.

Cuộc họp bắt đầu, Smith bước vào, vừa thấy cô gái ngồi cạnh Chris đã lộ vẻ kinh ngạc, nếu ông ta nhớ không nhầm thì trợ lý của Chris là Anthony mà?

Ông ta và Chris ít giao thiệp nhưng phải công nhận năng lực của anh, có thể thoát thân khỏi gia tộc Lauren vốn nổi tiếng khắc nghiệt đã là kỳ tích, lại còn khiến Blanche bỏ qua lợi ích riêng vì mình, thực sự đáng nể.

Hai người bắt tay: “Smith, lại gặp rồi.”

Smith cười: “Tôi cũng không ngờ.”

Thẩm Tứ Niên nghiêng người giới thiệu: “Smith, đây là trợ lý của tôi, Hanna.” Smith lại thêm ngạc nhiên, từ trước đến nay Chris đâu có chính thức giới thiệu trợ lý bao giờ?

Smith quan sát cô gái trước mặt, vừa nhìn đã biết là người châu Á, nét mặt dịu dàng, ánh mắt đối diện thẳng thắn.

Cô gái đưa tay: “Chào ngài Smith, tôi là Hanna.”

“Chào cô.” Smith dò hỏi: “Người Trung Quốc?”

“Vâng.”

Smith nhìn Chris một cái đầy ẩn ý rồi mỉm cười ngồi xuống.

Cuộc họp bắt đầu, không khí xã giao ban đầu lập tức biến mất, bàn đàm phán như chiến trường.

Smith không ngờ Chris ra giá quá cao, thoáng sững người.

Chris công thủ toàn diện, kín kẽ đến từng chi tiết khiến người ta cảm giác như dự án này ngoài anh không ai làm nổi, trước cứng sau mềm, cuối cùng lễ độ nhượng bộ, bày tỏ mong muốn cùng thắng.

Tống Sơ Tình không phát biểu gì chỉ nghe thôi mà đầu đã muốn nổ tung.

Đàm phán thương mại thực tế khác hẳn những buổi diễn tập ở trường hay những dự án nhỏ trước đây, cô cảm thấy mình quá non.

Hai tiếng rưỡi trôi qua, từ 0 đến 0.5, Smith đã bắt đầu dao động.

Thẩm Tứ Niên thấy thời cơ chín muồi: “Smith, phần còn lại chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện nhé?”

Thế là chuyển sang phòng riêng, Tống Sơ Tình cũng đi theo.

Trước khi vào phòng, người đàn ông quay lại: “Cô đợi ngoài này.”

“Vâng, Chris.”

Cửa đóng lại, Smith trêu: “Chuyện gì đây? Trợ lý hay người tình?”

Nếu không thì ông ta thực sự không hiểu tại sao Chris lại mang một cô gái trẻ đẹp đi cùng suốt chuyến đi Los Angeles.

Mặt Thẩm Tứ Niên thoáng trầm xuống: “Không phải.”

Smith thấy sắc mặt anh sa sầm cũng không hỏi thêm, chuyển sang chuyện chính không tiện nói trong văn phòng.

Một bức tường ngăn cách, Tống Sơ Tình và trợ lý của Smith nhìn nhau, cô chủ động: “Xin hỏi có nước uống không?”

Cấp bậc càng cao càng biết tôn trọng người khác, mà trợ lý này rõ ràng không thuộc tầng lớp đó hoặc còn non tay, mặt lạnh như tiền dẫn cô đến phòng nước sau đó biến mất luôn.

Nhưng Tống Sơ Tình không bận tâm, lấy ly giấy hứng nước rồi ngồi xuống bàn ăn của nhân viên bắt đầu làm việc, cô đang tổng hợp biên bản cuộc họp.

Phòng nước là nơi tập trung chuyện tám đủ thể loại, có người không nhận ra cô vừa vào đã bắt đầu buôn chuyện.

“Hôm nay Chris lại đến, có chuyện gì nhỉ?”

“Không rõ, nhưng tôi nghe nói cả Chloe cũng đến.”

“Ồ? Cô công chúa ấy không phải ghét Chris nhất sao?”

Chloe không phải con ruột của Smith nhưng dáng vẻ thì đúng là tiểu thư nhà quyền quý, nhân viên trong công ty đều biết rõ chuyện của cô ta như lòng bàn tay.

“Cái cô công chúa nhỏ ấy ai mà không ghét? Nhưng bây giờ địa vị của Chris thế nào rồi, đến cả Blanche còn phải kiêng dè anh ta vài phần, gần đây nhà họ Lauren cũng vừa xảy ra chuyện mà, có khi lần này Chris đến Los Angeles là để giải quyết vụ đó.”

“Chuyện gì thế?”

“Cậu không biết à? Nghe nói là ba của Chris quấy rối con gái của một nghị sĩ.” Người nói hạ thấp giọng, “Ba của Chris đúng là đồ cặn bã, mà nói thật nhé… cậu có nghĩ Chris cũng giống ông ta không…”

“Suỵt, đừng nói bậy.”

Hai người rót nước xong liền rời đi, bàn tay đang đặt trên bàn phím của Tống Sơ Tình mãi vẫn không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau có người khác đi vào, tâm trí cô như đang lơ lửng mới dần trở về chỗ cũ.

Trước giờ nghỉ trưa, Chris từ phòng Smith bước ra, khi đi ngang qua phòng nước thì Tống Sơ Tình mới thấy anh, cô vội thu dọn máy tính rồi chạy lại bên cạnh.

Thẩm Tứ Niên liếc nhìn phòng nước chật hẹp bừa bộn, hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi cố ý hỏi bằng giọng đủ to để tổng giám đốc đối phương nghe thấy: “Cô ở trong này suốt nửa tiếng vừa rồi à?”

Tống Sơ Tình không ngờ anh đột nhiên hỏi vậy, lại còn có cả lãnh đạo công ty đối tác đứng bên cạnh, cô nhanh chóng phản ứng lại, hiểu ra anh đang giúp cô lấy lại thể diện, hay nói đúng hơn là giữ uy cho công ty, cô cẩn trọng trả lời đúng sự thật: “Joey đưa tôi tới uống nước sau đó không thấy bóng dáng nữa, tôi thấy không tiện đi lại lung tung.”

Tổng giám đốc bên Inda hiểu ý lập tức xin lỗi: “Là do bên tôi sắp xếp chưa chu đáo, thực sự xin lỗi.”

Tống Sơ Tình nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt rồi lại nhìn vị tổng giám đốc kia, mỉm cười nhẹ nhàng: “Không sao, cà phê bên quý công ty rất ngon.”

Chuyện nhỏ coi như qua đi, Tống Sơ Tình theo Chris rời khỏi tập đoàn Inda thẳng tiến ra sân bay trở về San Francisco.

Xe lăn bánh, người đàn ông ngồi phía sau bỗng lên tiếng: “Hanna, khi ra ngoài cô đại diện cho công ty.”

Giọng anh không mang cảm xúc, như một lời nhắc nhở nghiêm khắc, Tống Sơ Tình gật đầu tiếp nhận.

Từ góc độ cá nhân, cô không cảm thấy chuyện vừa rồi là vấn đề lớn gì, cô không quan tâm đến sự khinh thường hay kiêu ngạo của người khác, vì với cô, chúng chẳng gây thương tổn gì, nhưng với tư cách là trợ lý của Chris cô không được yếu thế.

Lúc đó quả thực cô đã không nghĩ tới chuyện này.

Người đàn ông lại nói, giọng có phần nặng hơn nhưng không còn khiển trách: “Không cần hạ thấp bản thân, cũng không cần cúi đầu nhún nhường.”

Tống Sơ Tình quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh cụp mắt che giấu mọi cảm xúc dưới hàng mi, ngồi thẳng tắp như thường lệ.

Cô bất giác nhớ tới chữ “bastard” buổi sáng kia, nhớ lại những lời bàn tán trong phòng nước, lòng trào dâng cảm xúc khó tả.

Thông tin trên mạng về mối quan hệ giữa Chris và gia tộc anh rất ít, mà bản thân cô cũng chưa từng tiếp xúc với tầng lớp đó, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi cô mới thực sự nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm.

Không chỉ San Francisco mà ngay cả giới hào môn thủ đô cũng có vô vàn bí mật, nhiều đến mức không thể nói ra.

Chris không có hậu thuẫn từ nhà mẹ đẻ, có lẽ anh đã phải chịu đựng rất nhiều điều.

Cô mỉm cười, phá tan bầu không khí căng thẳng: “Tôi đâu có coi thường bản thân, ai dám bắt nạt, tôi đấm liền!”

Thẩm Tứ Niên sững người, ngước mắt lên: “Đấm?”

“Chính xác.” Cô giơ nắm tay nhỏ lên không trung làm động tác đánh, “Tôi là đai đen chín đẳng Taekwondo đấy, siêu giỏi luôn!”

Mấy giây sau, cô chân thành bổ sung: “Chris, hôm nay anh cũng siêu ngầu!”

Chris trong phòng họp tự tin, điềm tĩnh, chuyên nghiệp đến mức xuất thần, một vài câu nói đơn giản đã khiến đối phương cứng họng, quả thực, anh có sức hấp dẫn khiến người ta phải nể phục.

Trong ánh mắt người đàn ông khẽ dao động, quay đầu đi không nói gì thêm.

Tại sân bay, chuẩn bị lên máy bay.

Khi nhận vé máy bay, Tống Sơ Tình ngạc nhiên: “Ơ? Ghế thương gia? Có phải Anthony đặt nhầm không?”

“Không, đặt đúng rồi, hai ngày nay cô cũng vất vả rồi.”

“Ồ…”

Chậc, cũng hào phóng ra phết.

Chuyến bay mất một tiếng rưỡi, khi hạ cánh thì tài xế đã đợi sẵn.

Lên xe, cô không quên nhiệm vụ trợ lý: “Chris, giờ mình đi đâu?”

“Về nhà.” Anh còn chu đáo sắp xếp: “Cô cũng về nghỉ đi, mai hãy đi làm.”

“Vâng ạ.”

Hai người đều ở khu Atherton nên đưa sếp về trước rồi mới đến lượt trợ lý.

Trên đường không ai nói gì, gần đến nơi Tống Sơ Tình đánh thức sếp đang ngồi phía sau, khi xe dừng cô xuống xe mở cửa rất nghiêm chỉnh.

Thẩm Tứ Niên nhìn cô hai lần sau đó sải bước xuống xe.

Con mèo tinh nghịch Nora từ đâu chạy ra, miệng kêu “meo meo” gọi chủ, đôi mắt xanh dương còn rực rỡ hơn cả hôm qua.

Người đàn ông cúi người bế mèo lên, đi được vài bước thì quay đầu lại, giọng nói tùy ý như sực nhớ ra điều gì: “Hanna, cô biết nấu món Trung không?”

“Hả?”

Trợ lý sinh hoạt mà còn phải làm đầu bếp á?!

Như thế là hơi quá đáng rồi đó nha! Cô có thể lên trời xuống biển nhưng mà món trứng xào cà chua cô cũng chưa từng làm đâu!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.