Liên tục hai ngày làm việc cường độ cao, về đến nhà Tống Sơ Tình tắm rửa xong liền đổ người xuống giường ngủ thẳng.
Chuông báo thức reo đúng 6 giờ chiều, cô gái đang ngủ không mấy đoan trang trên giường tắt chuông, quăng điện thoại sang một bên trở mình tiếp tục ngủ.
Đợi một lúc ở dưới không thấy cô xuống dì Mạnh lên gọi, vừa đẩy cửa vào đã thấy giường ngủ rối như tổ quạ, lẩm bẩm: “Sao lại cứ đạp chăn suốt thế, mau dậy đi, chẳng phải con nói còn có tiết học à? Cơm nấu xong rồi, ăn chút rồi hãy đi.”
“Ưm…” Giọng mềm nhũn vang lên từ dưới lớp chăn bông.
“Không dậy là trễ thật đấy.”
Cô gái he hé một mắt rồi lại nhắm lại, hai giây sau lại lập tức bật dậy như lò xo: “Dì Mạnh! Điện thoại của con đâu rồi!”
“Đây đây đây.” Dì Mạnh tìm được điện thoại ở cuối giường đưa cho cô.
Mở khóa, không có cuộc gọi nhỡ cũng chẳng có tin nhắn chưa đọc, cô trợ lý nhỏ thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá.
Sau đó cô quay sang cười với dì Mạnh, giọng còn hơi khàn khàn vì mới ngủ dậy: “Dì Mạnh, con muốn ăn thịt ba chỉ nướng, nướng cho thơm nức, óng ánh mỡ ấy ạ.”
Dì Mạnh gấp lại chăn, chỉnh gối về chỗ cũ: “Có gà thôi, thịt ba chỉ để mai nhé.”
“Vậy cũng được ạ.” Gà cũng ngon lắm mà~
Tống Sơ Tình nhảy xuống giường rửa mặt, không trang điểm, tiện tay buộc tóc thành búi củ tỏi, đeo thêm kính, khoác đại một chiếc váy ra ngoài là xong, mùa hè ở San Francisco đã chính thức bắt đầu, nhiệt độ chiều tối rất dễ chịu, cô cực kỳ thích!
Lúc ăn cơm cô bất chợt nhớ đến câu hỏi kỳ lạ của Chris trước khi chia tay, anh hỏi thế là có ý gì? Muốn ăn món Trung Quốc à? Sao không thuê đầu bếp người Trung Quốc, mời hẳn ba đầu bếp rồi mà?
Cô nhìn dĩa gà hầm nấm thơm phức trước mặt, lầm bầm trong lòng, trợ lý sinh hoạt không bao gồm nấu ăn đâu nhé?
Có lẽ chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi?
Kệ đi kệ đi, cô đâu có biết nấu ăn, cả đời này chưa từng cầm cái xẻng, sau này cũng không định cầm!
Cơm nước xong xuôi thì lên đường, Tô Lệ cũng đi cùng.
Vừa lên xe, Tống Sơ Tình bóc viên kẹo cứng vị nho nhét vào miệng, quay đầu nhìn người phụ nữ có vẻ mặt “muốn nói gì đó”: “Sao vậy?”
Tô Lệ nhìn sang, giọng trầm trầm: “Tiểu Sơ, chị muốn nghỉ việc ở Quỹ VH, chị vẫn thích cách làm việc trước đây hơn.”
Viên kẹo hôm nay hơi chua, Tống Sơ Tình nhăn mặt “xì” một tiếng rồi mới nói: “Tô Lệ, chị muốn về Trung Quốc à?”
“Hả?”
“Em tốt nghiệp là về nước luôn, về rồi em sẽ không cần vệ sĩ nữa, nếu chị theo em về thì có khi sẽ thất nghiệp đó.”
Tô Lệ hiểu cô có ý gì, trầm mặc không nói.
Tống Sơ Tình cười tươi: “Công ty ba em lớn lắm, kiểu gì cũng có chỗ thích hợp với chị, nếu ông ấy không cho chị công việc thì em sẽ méc mẹ!” Rồi nghiêm túc nói tiếp: “Chị cứ suy nghĩ kỹ đi, chọn sao em cũng ủng hộ.”
Trên đường đến trường người phụ nữ vẫn im lặng bỗng nhỏ giọng cảm ơn, Tống Sơ Tình liếc nhìn thời gian vội vàng nhảy xuống xe, một câu “không có gì” bay theo gió.
Như thường lệ, cô lại đến sát giờ, Cao Tử Ngọc ở hàng ghế ở cuối lớp cuối cùng cũng được thả lỏng cổ sau bao lần ngửa lên chờ đợi.
“Sao lần nào cũng hấp tấp vội vàng thế hả?”
Tống Sơ Tình nhận chai nước, ngửa cổ uống ừng ực: “Kí.ch th.ích mà.”
Cao Tử Ngọc bật cười, lấy sách ra đưa cô.
Hôm nay là một người thầy già nghiêm khắc dạy, yêu cầu kỷ luật rất cao, Tống Sơ Tình không dám lơ là, chăm chú nghe giảng.
Hai tiết trôi qua rất nhanh, hai người cùng đi ra ngoài.
“Tiểu Sơ.”
“Hửm?”
Cao Tử Ngọc đi bên cạnh cô: “Mình tìm được việc rồi, sau này chắc không thể đi học cùng cậu nữa.”
“Tin vui đấy, việc gì vậy?”
“Snowsky, lập trình viên.”
Từ sau khi nhà Cao Tử Ngọc phá sản, điều kiện kinh tế không còn như xưa, có thể học ở đây là đã cố gắng hết sức, Tống Sơ Tình “quao” một tiếng: “Snowsky khó vào lắm đó, chúc mừng cậu nha!”
“Cảm ơn.”
“Để ăn mừng cậu tìm được việc, mình mời cậu ăn cơm! Mình biết có một quán đồ Pháp gần trường siêu ngon luôn!”
“Được đó.”
Cuối cùng gọi thêm Trần Vãn Âm, hai người kia từng gặp nhau vài lần, cũng coi như quen biết.
Trước khi Trần Vãn Âm đến Tống Sơ Tình nói cho bạn mình nghe chút thông tin về Snowsky, nhắc cậu chuẩn bị tâm lý, Snowsky tốt thì tốt nhưng áp lực không nhỏ đâu.
Mở một chai rượu vang đỏ, Cao Tử Ngọc rót cho cô, vừa rót vừa nói: “Mình biết, có người đàn anh đang làm trong đó, anh ấy sẽ giúp mình.”
Tống Sơ Tình cầm ly cụng: “Cạn ly! Vậy là sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi đó, sếp của cậu cũng là sếp của mình nha.”
Còn chưa uống xong Trần Vãn Âm đã tới, “Làm gì thế, không đợi mình à?”
Cao Tử Ngọc cầm ly của cô ấy rót đầy, ba người cùng cụng ly: “Chúc mừng Tử Ngọc tìm được việc!”
“Cạn ly!”
Uống xong, Trần Vãn Âm bắt đầu than vãn: “Tiểu Sơ, sớm biết như vậy thì lúc trước mình nên chọn Chris, cậu không biết sếp hiện tại của mình phiền chết đi được, giáo sư còn nói lãnh đạo thời đại mới thì sẽ có phẩm chất mới, mình thấy giả thuyết này nên bị bác bỏ, sếp mình hoàn toàn là kiểu người cổ hủ, tư tưởng hôi mốc luôn ấy! Quản lý công ty kiểu như mấy năm 70, 80 vậy.”
“Hả? Không phải sếp cậu mới ngoài 40 sao?”
“Đúng đó, nên mình càng không hiểu, cậu biết không, ông ta không chỉ bắt mình đi uống rượu tiếp khách mà còn nói cái gì mà phụ nữ xinh đẹp là chất xúc tác cho hợp tác thành công, mình mắc ói muốn chết.” Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang nét tiểu thư phương Nam làm bộ muốn ói, “Chris không như vậy chứ?”
“Không đâu, công ty bọn mình nhân viên nữ đều làm công việc đàng hoàng cả.”
“Tốt thật, ghen tỵ ghê.”
“Nếu vậy thì cậu nên nói trước với giáo sư William.”
“Ừ, lần họp tới mình sẽ đề cập.”
Cao Tử Ngọc ngồi đối diện nãy giờ yên lặng nghe hai cô gái nói chuyện, còn chủ động phục vụ dọn đĩa, rót trà rót nước.
“Hôm qua cậu bảo đang đi công tác mà, về nhanh vậy?”
“Buổi trưa kết thúc công việc là mình về luôn rồi.” Không nghỉ ngơi phút nào.
Trần Vãn Âm cười gian: “Chỉ có cậu và Chris thôi à?”
“Đừng suy diễn lung tung, hoàn toàn trong sáng.”
“Tiếc ghê.”
Tống Sơ Tình gắp miếng thịt cho cô ấy: “Ăn đi cho bớt nói lại.”
Cao Tử Ngọc liếc nhìn cô gái đang ăn thịt ngon lành, mím môi, dời ánh mắt đi.
Nhưng một miếng thịt ngon cũng không chặn được cái miệng của Trần Vãn Âm, chưa được bao lâu lại tò mò hỏi: “Tiểu Sơ, Chris là người như thế nào vậy?”
“Người như thế nào á?”
Tống Sơ Tình chống cằm, mở cuốn sổ ghi chú đã chất đầy ghi chép trong đầu.
Kế hoạch nghiên cứu vẫn đang tiến triển ổn định, giờ cô có thể đại khái tóm tắt vài đặc điểm lãnh đạo của đối tượng nghiên cứu, nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc, lần công tác này chuyện gì cũng đích thân xử lý, quả thực có thiên phú kinh doanh, dám nghĩ dám làm, quyết đoán, nói một là một, không có hai.
Còn về đời sống thì tạm thời chưa thấy tật xấu gì lớn, dù địa vị cao, xuất thân từ gia tộc như vậy nhưng người cô đang tiếp xúc hiện tại đã được coi là rất “bình thường” rồi.
Tất nhiên, tất cả những gì ghi trong sổ bây giờ chỉ là phần nổi của tảng băng, rất hoàn mỹ, rất lạnh lẽo, còn dưới mặt nước là nhiệt độ, hình dạng và những khuyết điểm gì thì vẫn chưa thể xác định.
Cô giờ đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, đề tài này thực sự thú vị, cô không còn đơn thuần là nghiên cứu đề tài nữa mà đã mang theo ý muốn cá nhân, muốn tiếp tục khám phá tảng băng này với sự tò mò đầy hứng thú.
Trần Vãn Âm thấy cô đờ người thì giơ tay quơ trước mặt: “Tiểu Sơ?”
Tống Sơ Tình hoàn hồn, vẻ mặt chán chường: “Cũng thường thôi, tính khí có hơi tệ.”
Cao Tử Ngọc biết họ đang nói gì liền rót thêm nước cho cô, dịu giọng hỏi: “Anh ta làm khó cậu à?”
Cũng có chút chút… nhưng chẳng sao cả, Tống Sơ Tình cắn miếng thịt bò đẫm sốt, hương vị ngon đến mức tâm trạng như bay lên trời: “Trên đời này chưa ai làm khó được mình đâu~”
Trần Vãn Âm thấy cô ăn ngon cũng thử một miếng, “Ồ, ngon thật đấy, cậu tìm ra quán này kiểu gì thế, mới mở hả?”
“Cậu không biết rồi, trên đời này không có món ngon nào thoát khỏi lòng bàn tay mình đâu~”
Mọi người vừa ăn vừa cười nói đến gần 10 giờ, nhân viên nhà hàng đến nhắc họ quán chuẩn bị đóng cửa.
Ai cũng uống chút rượu, đầu óc của Tống Sơ Tình hơi choáng nhưng vẫn tỉnh táo, cô chủ động sắp xếp đưa mọi người về trước.
Không ngờ mới đi được mấy bước đã gặp Chris cùng một người đàn ông lạ mặt từ bên trong bước ra, Tống Sơ Tình đứng vững lại, chào hỏi: “Chris.”
Cao Tử Ngọc và Trần Vãn Âm trước đây chỉ từng thấy Chris trên tin tức, giờ thấy người thật thì nhất thời không phản ứng kịp, hai giây sau Trần Vãn Âm nhéo nhẹ eo Tống Sơ Tình, thì thầm bên tai cô: “Trời ơi, Tiểu Sơ, cậu cũng có phúc quá đi mất!”
Tống Sơ Tình cũng không phủ nhận, Chris đúng là người có nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, miễn là không đang trong trạng thái làm việc thì quả thực rất dễ nhìn.
Bên kia, Bùi Tích nhìn cô gái trước mặt rồi lại liếc sang người bạn đang rõ ràng có sự biến đổi trong hơi thở ở bên cạnh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ đây chính là đối tượng đặc biệt mà cậu ấy nói sao?
Ánh mắt anh ấy lại dừng trên gương mặt hơi đỏ bừng vì rượu nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra là người Trung Quốc, trong lòng càng thêm kinh ngạc.
Người Trung Quốc? Thảo nào lại khiến bệnh tái phát.
Nhưng có gì đó sai sai… mười mấy năm nay gặp biết bao người Trung Quốc, đặc biệt là phụ nữ Trung Quốc sao trước giờ chưa từng thấy có gì bất thường?
Anh ấy đẩy đẩy người bên cạnh, hỏi nhỏ: “Chuyện gì thế?”
Thẩm Tứ Niên không trả lời, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cô gái đang đỏ bừng đầy mê ly, làn da nơi cổ cũng ửng hồng.
Anh đã uống thuốc lúc trưa nên giờ tâm trạng rất ổn định, hỏi: “Uống rượu à?”
Có lẽ thật sự hơi say rồi, Tống Sơ Tình thế mà lại nghe ra chút giận dữ ẩn sau câu hỏi đơn giản ấy, chắc là cô nghe nhầm.
“Uống một chút thôi, Chris, bọn tôi về trước nhé, mai gặp lại.” Nói xong lại nhớ đến công việc của mình, cô hỏi tiếp, “Anh có cần tôi sắp xếp xe không?”
“Không cần.”
Cô gái nghiêng đầu, nở nụ cười đáng yêu, “Vậy thì chào anh nha, bye bye.”
Cô vừa rời đi Trần Vãn Âm cũng đi theo, Cao Tử Ngọc đi sau một bước chạm mắt với người đàn ông cao lớn, ánh mắt thăm dò đầy lạ lẫm của người xa lạ lướt qua nhau, vài giây sau Cao Tử Ngọc mỉm cười rồi cũng rời đi.
Đợi đến khi ba người biến mất khỏi cửa nhà hàng Bùi Tích không nhịn được hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Thẩm Tứ Niên bước lên phía trước.
“Này này, cô ấy chính là đối tượng đặc biệt của cậu đấy à? Vừa rồi có phản ứng gì không? Có muốn ôm cô ấy không?”
“Không có.”
“…Không phải cô ấy à?”
“Tôi đã uống thuốc rồi.”
“……!!!”
Suốt quãng đường về biệt thự Bùi Tích không ngừng lải nhải: “Thẩm Tứ Niên, cậu chắc là bệnh cũ tái phát thật à? Hay là động lòng vì sắc đẹp đấy? Tôi thấy cô gái đó trông cũng xinh thật.”
“Hai người quen nhau thế nào? Lần đầu gặp là đã có phản ứng rồi sao?”
“Thật sự chỉ phản ứng với một mình cô ấy à? Thần kỳ vậy sao?”
“Này, cậu nói xem cô ấy có khi nào có quan hệ gì với cậu không?”
Nói đến đây, chính Bùi Tích cũng giật mình im bặt.
Mẹ của Thẩm Tứ Niên từng mất tích bí ẩn, rất nhiều bằng chứng hiện tại cho thấy bà đã trở về Trung Quốc nhưng suốt bao năm tìm kiếm anh vẫn không có chút manh mối nào, như thể đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.
Anh nhìn người đàn ông bên kia đã lấy rượu từ tủ lạnh ra, giọng kinh hãi: “Tứ Niên…”
Thẩm Tứ Niên rót hai ly rượu vang, nhấp một ngụm, ánh mắt đen láy ngước lên, không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại: “Có khả năng cô ấy có liên quan đến tôi không?”
Bùi Tích không phải bác sĩ chuyên về chứng khát da, chỉ vì người bạn này mắc bệnh mà anh từng tìm hiểu chút ít, giờ cũng chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ: “Tình huống của cậu hơi phức tạp, lúc đầu phát bệnh không có đối tượng cụ thể, sau này lại tự khỏi, giờ lại chỉ phản ứng với một người, tôi phải nghiên cứu thêm mới biết được.”
Mẹ Thẩm Tứ Niên rời đi từ khi anh còn nhỏ, lại sinh ra trong hoàn cảnh gia đình như vậy, khát khao lớn nhất có lẽ là một cái ôm của mẹ.
Nhưng từ khi quen biết anh đã luôn đè nén khát vọng này xuống.
Giờ đây, huyết thống cùng hơi thở quen thuộc tích lũy từ cuộc sống lâu dài lại gợi lên nhu cầu sâu thẳm trong lòng, Bùi Tích nhìn anh, trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói: “Vì trường hợp này quá đặc biệt… cũng không phải không có khả năng.”
Nếu đúng là có liên quan thì cô gái kia có khả năng rất lớn là em gái anh, vậy là người mẹ anh tìm bao năm cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng Bùi Tích cũng không dám cho anh quá nhiều hy vọng: “Tứ Niên, chuyện này còn cần xác minh, hơn nữa tôi thấy cô ấy không giống cậu lắm…”
Người đàn ông khẽ nhắm mắt lại uống thêm một ngụm rượu.
Bùi Tích khẽ hỏi: “Đã điều tra mẹ cô ấy chưa?”
Nếu đã có hướng điều tra thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Trong phòng yên tĩnh, không rõ bên phòng bảo mẫu ở tầng một có va chạm gì phát ra tiếng động loảng xoảng, sau đó nhanh chóng yên lặng trở lại.
Bùi Tích thu lại tâm trí, chỉ nghe thấy một câu đáp nhàn nhạt: “Tôi biết rồi.”
……
Sáng hôm sau 7 rưỡi, tài xế đã đến biệt thự sớm hơn nửa tiếng.
8 giờ đúng, người đàn ông xuất hiện đúng giờ.
15 phút di chuyển, tòa nhà lúc 8 giờ 15 đã bắt đầu có người đi làm lác đác.
Anthony chờ sẵn ở bãi đậu xe tầng hầm, khi xe vừa dừng ở chỗ đậu dành riêng cho tổng giám đốc anh ấy lập tức bước tới mở cửa: “Chào buổi sáng, Chris.”
“Chào buổi sáng.”
Từ thang máy lên văn phòng Chris thường tranh thủ thời gian này để nghe lịch trình trong ngày và sắp xếp lại nếu cần.
Anthony đi theo phía sau bên phải, tóm gọn nội dung báo cáo không bỏ sót chi tiết nào: “Chris, tôi đã thông báo các lãnh đạo cấp cao của Snowsky đến họp đúng theo yêu cầu của anh, thời gian dự kiến kéo dài cả buổi sáng, 3 giờ chiều, tổng giám đốc của Carson sẽ đến thăm, anh cần tiếp đón và dẫn họ tham quan, 5 giờ có cuộc họp nội bộ tổng công ty, nếu anh muốn tham gia thì tôi sẽ sắp xếp.”
“Buổi tối thì sao?”
“Tạm thời chưa có lịch.”
“Được, cuộc họp nội bộ tôi không tham dự, gửi biên bản sau cho tôi.”
“Vâng, Chris.”
Lên đến tầng cao nhất, bên phía văn phòng tổng giám đốc đã có tiếng động, bước chân Thẩm Tứ Niên khựng lại, nhìn qua bên đó.
Anthony phát hiện ra vội giải thích: “Chắc là Grace đến sớm.”
Tưởng Chris chỉ dừng một chút, ai ngờ anh lại rẽ luôn vào phòng, Anthony vội vàng đuổi theo.
Người bên trong không phải Grace mà là Hanna, cô gái đứng trong góc pha trà quay lưng lại với hai người, không biết đang nghịch gì, lúc thì ngồi xổm, lúc thì nghiêng đầu, lúc lại gõ gõ lên máy móc.
Quá mức tập trung, họ đứng một lúc lâu mà cô vẫn không phát hiện, Anthony nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Tống Sơ Tình lúc này mới quay đầu lại, mặt đầy vẻ vui mừng như gặp được cứu tinh: “Chào buổi sáng, Chris!”
“Chào.” Thẩm Tứ Niên nghiêng đầu nhìn về phía sau cô, “Có chuyện gì à?”
“Tôi làm ồn quá à? Xin lỗi nhé.” Cô chỉ vào máy nóng lạnh gặp trục trặc, “Hình như nó bị hư rồi, tôi gõ gõ thử mà không được.”
“Gõ gõ?”
“Vâng, ông cố tôi nói đồ điện nhiều khi chỉ cần gõ nhẹ là được, dù tôi học qua khoa học kỹ thuật rồi nhưng thấy lời ông nói cũng có lý lắm, lại hiệu nghiệm nữa…”
“……” Vị sếp tỏ ra không tin tưởng kèm chút bất lực nhìn Anthony: “Gọi người đến sửa.”
“Vâng, Chris.”
Hai người chuẩn bị rời đi, Tống Sơ Tình lại gõ thêm lần nữa rồi thử bấm nút lấy nước, nước liền ào ào chảy ra.
Thẩm Tứ Niên nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại bắt gặp ánh mắt đầy đắc ý kèm nụ cười đắc thắng của cô gái: Thấy chưa, tôi nói có sai đâu!
Anh khựng lại giây lát rồi rời đi.
Sau màn nhỏ nhặt này, khi trở về văn phòng, Anthony lấy ra một phong bì hồ sơ được niêm phong: “Chris, kết quả xét nghiệm huyết thống đã có.”
Khi nhìn thấy thông tin này lần đầu Anthony thực sự bị sốc, Chris làm xét nghiệm quan hệ huyết thống với Hanna? Họ có liên quan gì sao? Thật sự quá kỳ lạ.
Anh ấy đã làm việc bên cạnh Chris nhiều năm chính vì thế lại càng không thể hiểu nổi chuyện này, Chris và Hanna trước đó vốn chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào.
Sau đó điều duy nhất có thể nghĩ đến là mẹ của Chris, nhưng mọi chuyện liên quan đến mẹ anh đều do Chris tự xử lý, chưa từng sử dụng bất kỳ nguồn lực nào của gia tộc Lauren nên Anthony cũng không biết nhiều.
Nghĩ kỹ lại thì không phải là không có khả năng… Nhất là sau hành động khác thường vừa rồi của Chris…
Anh ấy cẩn thận mở miệng: “Mẫu giám định tóc của ngài và tóc của Hanna đã xác nhận hoàn toàn trùng khớp.”
Thẩm Tứ Niên nhìn chằm chằm vào túi tài liệu được niêm phong ngăn nắp, rất lâu sau vẫn không có bất kỳ hành động nào.
“Thông báo cho Hanna tham gia cuộc họp lát nữa.”
Anthony hơi bất ngờ thêm lần nữa, còn chưa kịp phản ứng thì người ngồi sau bàn làm việc đã giải thích: “Cô ấy đã theo sát dự án này mấy ngày nay.”
“Vâng.”
Người đàn ông mở chồng tài liệu trên bàn bắt đầu làm việc, Anthony liền lui ra khỏi văn phòng.
Vừa đến cửa lại nghe thấy một câu nữa: “Bảo Hanna pha một cốc cà phê mang vào.”
“Vâng, Chris.”
……
Bên ngoài văn phòng, cô trợ lý nhỏ vừa nhận nhiệm vụ liền nhanh chóng hành động.
Sợ tay nghề chưa thuần thục, cô pha một cốc trước để nếm thử sau đó mới chính thức pha thêm một cốc khác mang vào.
Vẫn là vị trí cũ, góc 45 độ phía bên phải, tay cầm hướng vào trong, cách ống đựng bút đúng 10cm.
“Cảm ơn.”
Tống Sơ Tình thầm kinh ngạc trong lòng, người này vậy mà cũng biết nói cảm ơn, thật thần kỳ, “Không có gì, Chris.” Rồi cô hỏi thêm: “Ngài thấy cà phê thế nào ạ?”
“Rất ngon.”
Cô gái khẽ nhếch môi cười, thầm nghĩ, học pha cả tuần liền, không ngon mới lạ.
Người đàn ông đáp xong lại tập trung xem tài liệu, chắc đang chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới, cô cũng không làm phiền thêm bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Các đồng nghiệp khác lần lượt đến, Grace vừa đặt túi xuống đã tò mò hỏi: “Cảm giác đi công tác cùng Chris thế nào?”
“Cũng ổn, chỉ là hơi mệt chút.”
“Làm trợ lý sinh hoạt là thế đấy, Chris mà vừa nhúc nhích thì việc của em cũng tới ngay nên trước đây Mark rất mong Chris cứ ở công ty họp suốt ngày thôi.”
Tống Sơ Tình không nhịn được cười, đúng thật, nhưng nếu Chris ngày nào cũng chỉ quanh quẩn giữa công ty và nhà thì vị trí này cũng chẳng cần tồn tại nữa rồi.
Nói chuyện một lát, Tống Sơ Tình cầm sổ lên chuẩn bị đi họp, Grace ngạc nhiên: “Em cũng đi họp á?”
“Dạ.” Lúc nghe Anthony thông báo cô cũng thấy lạ, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, “Hôm đó em chuẩn bị tài liệu với Chris, lát nữa chắc anh ấy cần em bổ sung gì đó.”
Cô gái rời đi, Grace vẫn còn ngơ ngác, chuyện này quá bất thường, Chris có biết bao trợ lý cấp cao, sao lại để một trợ lý sinh hoạt như cô tham dự cuộc họp thế này…
Trong phòng họp, các lãnh đạo cấp cao của Snowsky nhìn thấy cô gái lạ cũng đầy kinh ngạc, nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn là Chris lập tức sắp xếp: “Ngồi sau lưng tôi.”
Bên cạnh chỗ ngồi chính có một chiếc ghế nhỏ, tuy không ngồi vào bàn họp nhưng cũng là vị trí chủ đạo rồi…
Họ lại thấy cô gái đưa một tập tài liệu cho Chris, Chris đương nhiên lật xem.
Mấy người lãnh đạo cấp cao không nhịn được nữa, khẽ bàn tán: “Đây là trợ lý mới à?”
Trợ lý số một của Chris không phải ai cũng làm được, trợ lý trước của anh vừa chuyển việc liền được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, Anthony hiện tại cũng là nhà quản lý chuyên nghiệp hàng đầu.
Thế mà bây giờ lại là cô gái trẻ mới hai mươi mấy tuổi?
Cuộc họp bắt đầu, mọi người tạm gác lại nghi ngờ, tập trung làm việc.
Cuộc họp kéo dài suốt buổi sáng, trong giờ nghỉ trưa có người tìm Anthony hỏi: “Cô gái kia sẽ thay anh à?”
“Không.”
“Vậy thì sao?”
Anthony nhớ đến tập tài liệu đó, trong lòng vẫn phức tạp nhưng tất nhiên không thể nói bừa chỉ giải thích: “Mấy hôm trước tôi vì lịch công tác nên không thể cùng Chris đến Los Angeles, Chris tạm thời quyết định để Snowsky nhận dự án của Tập đoàn Inda, khi đó chính Hanna là người chuẩn bị tài liệu và ghi biên bản cuộc họp nên cô ấy khá hiểu rõ dự án này.”
Mọi người lập tức hiểu ra, cũng không tò mò thêm: “Ra là vậy.”
……
Cuộc họp thật sự rất mệt, nghỉ trưa hai tiếng Tống Sơ Tình mới hồi phục lại tinh thần, may là hôm nay Chris không có kế hoạch ra ngoài, tạm thời cô không có việc gì khác, phía Snowsky cũng đã có trợ lý chuyên trách tiếp nhận công việc.
Nhưng cô cũng không được rảnh rỗi, cửa sổ chat với quản gia của Chris trên máy tính liên tục được cập nhật.
Quản gia biết cô đã tiếp nhận công việc của Mark nên dặn dò kỹ lưỡng mọi sinh hoạt thường ngày của Chris, từ loại dầu gội, sữa tắm thường dùng cho đến từng giống cây trồng trong vườn, tỉ mỉ không kém gì bản danh sách 107 trang về chế độ ăn uống.
Quản gia: [Ngoài ra, Hanna, cô từng nuôi thú cưng chưa?]
Tống Sơ Tình: [Từng nuôi rồi.]
Quản gia: [Vậy thì tốt, Chris có nuôi một con mèo, đề phòng sau này có việc đột xuất, cô cần học thêm một số kiến thức cơ bản về chăm sóc mèo.]
Tống Sơ Tình suy nghĩ một lát, cuối cùng không kìm được sự tò mò hỏi: [Đó là chú mèo mà Chris nhặt được sao?]
Quản gia: [Đúng vậy, Chris đã nuôi nó năm năm rồi.]
Năm năm không phải ngắn, Tống Sơ Tình thầm cảm thán, thật không nhìn ra nha.
Sau khi nói chuyện với quản gia xong cô lại bắt tay vào làm phần báo cáo chi phí cho chuyến công tác vừa rồi, trước đó Mark đã đưa cho cô một chiếc thẻ công vụ, bộ phận tài vụ cần đối chiếu hóa đơn, công việc không khó nhưng khá lắt nhắt, làm xong cũng đã đến giờ tan làm.
Trước khi rời đi cô xác nhận lại với Anthony: [Chris còn lịch trình nào không ạ?]
Anthony: [Không còn.]
Hanna: [Vâng, tài xế đã đợi sẵn rồi.]
Cô trợ lý nhỏ vui vẻ thu dọn túi xách, miệng còn ngân nga: “Đội chó cứu hộ, đội chó cứu hộ, chúng ta sắp tan làm rồi~”
Tan làm tan làm, về nhà ăn thịt nướng ngủ thôi~
Cùng lúc đó Anthony cũng chuẩn bị tan làm, bước vào văn phòng đặt tập tài liệu mà sếp cần lên bàn, ánh mắt vô tình liếc thấy tập kết quả giám định từ sáng đến giờ vẫn còn nguyên niêm phong, chưa hề mở ra.
Người đàn ông sau bàn làm việc nhận ra ánh nhìn của anh ấy đưa tay cầm tập tài liệu cất vào ngăn kéo, giọng nhàn nhạt hỏi: “Còn chuyện gì không?”
Anthony lập tức hoàn hồn: “Không ạ, ngài muốn tan làm chưa?”
“Chờ thêm chút, anh về trước đi.”
“Vâng.”
Người đàn ông cúi đầu lật tài liệu, vài giây sau, Anthony nghe thấy một câu nhẹ bẫng: “Nora dạo này hình như bị rối loạn tiêu hóa, bảo Hanna tìm bác sĩ thú y đến xem thử.”
“… Vâng, Chris.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.