Người đàn ông ôm con mèo bước vào nhà, tự nhiên nói: “Vào đi.”
Tống Sơ Tình chần chừ vài giây rồi bước theo vào.
Phòng khách bừa bộn do chú mèo nghịch ngợm chưa được dọn dẹp, Thẩm Tứ Niên nhặt chiếc chăn và cuốn sách đặt lại chỗ cũ, động tác không hề nôn nóng như thể đã quá quen với cảnh này.
Tống Sơ Tình đứng cách đó vài bước, cắn môi, cuối cùng cũng hỏi: “Chris, anh có ổn không?”
Người đàn ông quay lưng lại, giọng nói ấm áp, đầy nam tính đáp: “Em hỏi tôi hay hỏi công ty?”
“… Hỏi công ty.”
“Đã giải quyết.”
Tống Sơ Tình lẩm bẩm nhỏ nhẹ trong miệng, thêm một chữ nữa có chết không, cái tên Chris đáng ghét này.
Không ngờ người kia đột ngột quay lại: “Lại đang nói gì đấy?”
Cô gái nhanh chóng đổi sang nụ cười: “Không có gì.” Cô nhìn qua nhà bếp, lịch sự hỏi: “Anh ăn tối chưa?”
Bây giờ không phải giờ ăn, anh đã ăn chút ít rồi, Thẩm Tứ Niên đáp: “Chưa.”
“Vậy để tôi làm cho anh nhé? Lần trước tôi học với dì món sườn xào chua ngọt rất ngon!” Vấn đề lớn nhất của anh đã giải quyết xong, giờ cô phải giải quyết chuyện của mình.
Thẩm Tứ Niên nhìn cô gái với giọng điệu nịnh nọt quá rõ, nén cười nói: “Được.”
Tống Sơ Tình liền xắn tay áo vào bếp, trên mặt đầy hứng khởi.
Vào bếp rồi cô quay lại nhìn người đàn ông vẫn đang ở phòng khách, nhân lúc anh không chú ý lập tức gọi điện cho dì Mạnh, lén lút nói: “Dì Mạnh, cứu con với!”
Bên kia dì Mạnh giật mình: “Sao thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngay-xuan-to-ky/2769470/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.