Tống Sơ Tình tưởng mình nghe nhầm.
Có thể là ngoài cửa bỗng nhiên gió thổi mạnh, cành cây đánh mạnh vào cửa sổ khiến cô giật mình.
Khoảng thời gian chờ đợi yên tĩnh thật sự cực kỳ khó chịu, ánh mắt đối phương lại quá áp đảo khiến cô rối trí không biết phải làm sao.
Sống đến 23 năm, cô đã nghe vô số lời tỏ tình, từ khi còn học mẫu giáo có cậu bé con lén hôn cô, thời tiểu học, trung học nhận vô số thư tình, lên đại học lại tăng lên như vũ bão, bị thêm bạn bè trên wechat một cách vô cớ, bị chặn đường, người trung gian sắp xếp hẹn hò… tất cả đều nói thích cô.
Có người hỏi liệu có thể theo đuổi không, có người đỏ mặt nói ngưỡng mộ, có người thô tục, quấy rối liên tục nhưng chưa ai nói câu “tôi muốn em” mà khiến cô bối rối như lúc này.
Trái tim đập nhanh, “thịch thịch thịch” vang lên trong tai cô như hồi chuông liên hồi.
Đầu óc cũng ngừng hoạt động, không thể phân biệt như trước xem anh có phải đang vì tiền hay không.
Bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh, trong phòng vẫn yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cô cúi nhìn sàn nhà bằng gỗ màu nâu sẫm, giọng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi: “Anh…”
“Ở bên cạnh tôi, ba tháng thôi.”
Tống Sơ Tình lấy móng tay nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay, cố ép mình tỉnh táo lại.
Ở bên cạnh… ý gì chứ?
Cô hỏi thẳng: “Làm tình nhân?”
“Không phải, là bạn gái.” Thẩm Tứ Niên nhìn cô như nhìn chú thỏ nhỏ rụt rè, “Em có thể suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi, tôi nghĩ đây là một thỏa thuận không tồi với em.”
……
Tống Sơ Tình không biết mình về nhà thế nào, về đến nhà thì dì Mạnh từ trong phòng bước ra, “Tiểu Sơ, ăn cơm chưa?”
“À… ăn rồi ạ, chúc dì Mạnh ngủ ngon.”
Nói xong cô dựa vào cầu thang đi lên, dì Mạnh nhìn thấy cô không đổi giày, trạng thái cũng có gì đó không ổn nên vội theo lên xem sao, “Tiểu Sơ, con có sao không?”
“Không sao đâu, con thì có việc gì được chứ.” Cô gái cười nhẹ, vào phòng cởi giày rồi nằm xuống giường, “Con đi ngủ đây.”
Dì Mạnh ngạc nhiên đến mức như muốn rơi tròng mắt ra ngoài, cô công chúa nhỏ này vốn rất sạch sẽ, không bao giờ mặc đồ đi ở ngoài lên giường, ra mồ hôi là phải tắm, tắm rửa và rửa mặt ít nhất một tiếng đồng hồ, vậy mà hôm nay quần áo không thay, cũng không tắm mà đi ngủ?
Bà nghi ngờ, nhắc nhở: “Tiểu Sơ, con chưa tắm mà.”
Cô gái như nhận ra điều gì lập tức ngồi dậy: “Ồ đúng rồi, con phải tắm chứ, suýt quên mất, hihi.”
Dì Mạnh thì không hề thấy hihi, đợi cô vào phòng tắm, mình ngồi ở sofa phòng khách nhỏ vừa để mắt đến cô tránh xảy ra chuyện vừa gọi điện thoại cho bà chủ.
Sau đó, Tống Sơ Tình tắm xong lại nằm trên giường thì nhận được điện thoại của Tống Đàn: “Alo, mẹ.”
Tống Đàn cũng lo cô có chuyện gì, giọng nhẹ nhàng hỏi: “Dì Mạnh nói tâm trạng con không tốt? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tắm xong, đầu óc cô sáng suốt hơn nhiều, cuộn mình trong chăn nhỏ giọng: “Mẹ ơi, con bây giờ thấy rối quá.”
“Sao đấy?”
“Con cũng không rõ nữa, trước đây con chưa bao giờ như vậy, giờ không biết phải quyết định thế nào.”
Dùng ba tháng làm bạn gái đổi lấy đề tài luận văn tốt nghiệp, ba tháng trước chắc chắn cô sẽ mắng người đưa ra đề nghị này một trận tơi bời, có làm hay không cũng mặc kệ.
Nhưng… giờ đây một phần khiến cô bối rối là vì cô đang do dự, cô thật sự đang do dự.
Trong đầu hiện lên hai nhân vật nhỏ, một người nói ba tháng thôi mà, rất nhanh sẽ qua, hơn nữa làm bạn gái có thể có góc nhìn khác, người lãnh đạo công nghệ tiêu biểu của thời đại này, thái độ của anh ta với tình cảm thế nào? Anh ta yêu đương ra sao? Đây cũng là một phần quan trọng trong nghiên cứu về lãnh đạo.
Ý nghĩ còn ác hơn là, làm bạn gái của Chris có thể giúp cô có thêm hiểu biết và mối quan hệ.
Người kia phản đối dữ dội, mắng cô bán bản thân mình, quên lời mình từng nói sao? Dù không cần đàn ông nhưng tình yêu thật sự vẫn quý giá với cô, giờ vì luận văn mà hy sinh tình yêu một cách dễ dàng như vậy.
Người ủng hộ lại phản bác, đó không phải tình yêu, chỉ là sự trao đổi lợi ích, cô đang nhìn nó quá nghiêm trọng rồi.
Người phản đối càng tức giận nhưng lại không biết nói gì hơn, thế là hai người nhỏ lao vào đánh nhau.
Tống Sơ Tình đau đầu như sắp nổ tung, giọng uất ức: “Mẹ ơi, con bực lắm…”
Bên kia Tống Đàn dựa theo các cuộc gọi gần đây với con gái đoán ra điều gì đó, cười nhẹ nhàng: “Tiểu Sơ, có phải con thích ai rồi phải không?”
Tống Sơ Tình giật mình, bật dậy, giường lún xuống một mảng, “Không không, con không thích ai cả!”
Điện thoại bên kia cười tươi: “Nói với mẹ đi, người đó thế nào?”
“Huhuhu, đã bảo không phải rồi mà, con không thích anh ấy!”
“Là bạn học à?”
“Không không không không không!!”
“Thế là đồng nghiệp?”
“Tính cách thế nào?”
“Cậu ta đối với con tốt không?”
Tống Sơ Tình bị hỏi liên tiếp đến mức hết cả kiên nhẫn, ngồi bệt xuống, ôm con chó nhỏ, nhỏ nhẹ nói: “Tính cách không tốt lắm, nhưng phẩm chất ổn.”
Còn tốt với cô không thì… tốt quá mức đặc biệt, khiến cô hôm nay còn phân vân không biết là anh đang để ý cô hay để ý tài sản nhà cô.
Tống Đàn nghe ra điều đó, người bạn đời của bà Kỷ Phục Tây tính cách cũng không tốt lắm nhưng phẩm chất được xem là ngay thẳng và tốt bụng, bà hỏi tiếp: “Đã quen bao lâu rồi?”
“Hai ba tháng thôi.”
“Có tiện nói cho mẹ biết cậu ấy là ai không?”
Tống Sơ Tình mím môi, im lặng, không phải ngại nhưng chưa biết nên nói sao.
Tống Đàn chờ một lúc cũng không ép buộc, “Mẹ ủng hộ và tin tưởng con, người mà con thích chắc chắn rất xuất sắc, thích ai cũng là chuyện đẹp đẽ, con cứ tận hưởng đi, nhưng nếu có chuyện không vui với cậu ta thì phải biết dừng lại đúng lúc, chuyện gì không vui thì nói với mẹ nhé.”
Tống Sơ Tình nghèn nghẹn, cuộn người vào chăn, một lúc sau như đã quyết định gì đó lại nhỏ nhẹ nói: “Mẹ ơi, con có thể yêu đương được không?”
“Đương nhiên có thể.”
“Nhưng con hơi sợ.”
“Sợ gì?”
“Không biết nữa…”
Tống Đàn cười: “Thế thì đừng sợ, cứ trải nghiệm đi, con quên rồi à, Tiểu Sơ nhà mình có sợ gì đâu.”
Tống Sơ Tình nhắm mắt lại, dũng khí và năng lượng từ từ trở lại cơ thể.
Cô không thật sự thích Thẩm Tứ Niên lắm nhưng anh đúng là một sự hiện diện khá đặc biệt trong 23 năm cuộc đời cô.
Từ nhỏ đến lớn những người xuất hiện bên cô đều quá xuất sắc, khiến gu cô ngày càng cao, rất khó để dành tình cảm đặc biệt cho ai đó, anh là ngoại lệ.
Cũng từng có lúc tim cô đập nhanh, ví dụ như khi anh làm việc chăm chỉ, khi đàm phán trên bàn thương lượng, khi vung vợt đánh bóng, khi anh chỉ cười với một mình cô.
Cô đánh bại được nhân vật phản đối trong đầu, có thể vẫn chưa đến mức gọi là “tình yêu” nhưng cô muốn thử.
Tình yêu, yêu đương với cô là một ngọn núi chưa từng được khai phá.
Đúng vậy, trên đời này không có gì khiến cô sợ, nhưng trước mắt là một thử thách lớn, kí.ch th.ích và đầy ẩn số!
Đôi mắt sáng trong mở ra, cuối cùng cô dặn: “Mẹ đừng nói với ba nha.”
Nếu Kỷ Phục Tây biết có khi đêm nay sẽ bay sang San Francisco mất.
“Được rồi, mẹ không nói.”
Cuộc gọi kết thúc, Tống Đàn nhìn Kỷ Phục Tây bước vào phòng, liếc mắt nói: “Con gái cưng muốn yêu đương rồi.”
Người đàn ông tức giận tới mức mặt tái mét: “Là ai?”
Tống Đàn nhún vai như không biết.
Kỷ Phục Tây hít một hơi dài quay người bước ra cửa: “Mua vé bay sang ngay.”
Tống Đàn cười thầm: “Con bé nói không được nói với anh.”
Người đàn ông răng nghiến kèn kẹt: “…..Tống Tiểu Sơ!!”
……
Ngày hôm sau không đi cho mèo ăn, Tống Sơ Tình đi thẳng từ nhà đến công ty.
Công ty yên bình trở lại, mọi người không còn vẻ hoang mang như mấy ngày trước nữa.
Allison như thường lệ lại tới tám chuyện, nét mặt phóng đại: “Chris thật sự quá đỉnh, cậu biết không, lần trước viên quan chức muốn điều tra chúng ta thì đã bị phát hiện hàng loạt tội danh, giờ đang chờ xử kiện, hơn nữa Chris không biết đã làm gì mà chính quyền San Francisco mở cho công ty chúng ta một cửa đặc biệt, từ nay chẳng ai dám tùy tiện điều tra chúng ta nữa.”
Tống Sơ Tình trong lòng nghĩ có lẽ lại là chuyện trao đổi lợi ích, hoặc anh đã tiêu rất nhiều tiền, nhưng dù sao thì chuyện nhỏ này không ảnh hưởng gì, công ty lại hoạt động bình thường.
Nhưng buổi sáng hình như anh không đến làm việc, phải đến hơn 10 giờ văn phòng mới có động tĩnh.
Tống Sơ Tình nhìn ra ngoài qua bụi cây trước bàn, thấy bóng dáng cao lớn bị mọi người vây quanh tiến vào phòng họp.
Chẳng bao lâu, Noel bước vào in tài liệu, Tống Sơ Tình nghĩ một lúc rồi cầm ly nước đi ra khu vực pha trà.
Noel chuyên tâm in ấn, chốc lát liếc nhìn khu vực pha trà rồi nói: “Hanna, cô mang cà phê cho Chris nhé.”
Tống Sơ Tình do dự vài giây, đáp: “Tôi còn chút việc, để Allison đi nhé.”
Noel biết thực tập sinh này có chút liên quan với Chris, lúc thấy cô từ chối cũng hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm, ngẩng đầu gọi Allison vào.
Allison mang cà phê đến, lại nhíu mày: “Sao vậy, bình thường cậu thích mang cà phê cho Chris nhất mà?”
Tống Sơ Tình quay màn hình máy tính cho cô nàng xem: “Thật sự có việc, dự án Snowsky bị dừng mấy ngày nay, hôm nay có rất nhiều việc.”
“Ờ, vậy cũng phải thôi.”
Một lát sau, tay gõ phím chậm lại, Tống Sơ Tình cầm ly nước nhấp vài ngụm, hỏi một cách tùy tiện: “Họ đang họp gì vậy?”
“Không rõ lắm, trong đó toàn là lãnh đạo cao cấp.”
Ồ, chắc là công việc thôi.
Lại thêm hai phút, cô gái nhìn chằm chằm vào máy tính hỏi: “Chris có nói gì không?”
“Không có.”
Được thôi.
Ba phút sau, “Chris hôm nay tâm trạng thế nào?”
Allison nhăn mặt, chưa hiểu rõ: “Hanna, cậu kỳ lạ thật đó!”
“……”
Tống Sơ Tình ngồi thẳng người, ngậm miệng lại.
Ăn trưa với đồng nghiệp ở nhà hàng bên ngoài.
Còn về Thẩm Tứ Niên, cô đã hỏi Noel nửa tiếng trước, Noel nói anh trưa nay đi ăn với các lãnh đạo, cô không cần xử lý.
Nhà hàng quen thuộc, mọi người gọi món xong ngồi xuống.
Dạo này việc nhiều, bàn ăn cũng nhiều chuyện để nói.
Tống Sơ Tình không tham gia bàn luận, dùng nĩa ăn mì ý trong bát, loại mì mới thay có vẻ hơi cứng, cô không thích.
Đang phân vân có nên bỏ không thì mũi cô khéo léo bắt được một chút thay đổi trong không khí, ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông vừa mở cửa bước vào nhà hàng.
“Chris!” Mark bên cạnh lớn tiếng chào hỏi.
Thẩm Tứ Niên ngoảnh về phía tiếng gọi, Tống Sơ Tình trong lòng giật thót, vội cúi đầu.
Lúng túng lấy nĩa ăn mì, ăn nhanh quá lại nghẹn, vội vàng cầm nước uống.
Allison lo lắng: “Hanna, cậu có sao không?”
“…… Mình, mình không sao.”
Không khí lảng đãng một nụ cười rất nhẹ.
Không biết là do bị nghẹn hay sao, mặt Tống Sơ Tình nóng bừng lên.
Đến khi ánh mắt dừng trên người cô rời đi, mùi hương quen thuộc biến mất cô mới dám ngẩng đầu lên.
Trong lòng mắng thầm mình thật hèn nhát, không phải chỉ là một tên Chris thôi sao!!!
……
Buổi chiều, cô điều chỉnh lại tinh thần rồi đi làm.
Nhóm dự án thực sự rất nhiều việc, bây giờ họ như người trung gian, phải kết nối đồng thời giữa Smith và Snowsky, đảm bảo dự án tiến triển ổn định.
Làm việc cả buổi chiều, ngẩng đầu lên, trong văn phòng chẳng còn bao nhiêu người.
Allison cũng đang thu dọn đồ chuẩn bị về, sau khi xong, cô ấy mời: “Hanna, tối nay mình có tiệc, cậu có muốn đi không?”
Tống Sơ Tình nhìn về phía phòng tổng giám đốc, từ chối: “Không, mình còn việc.”
Cả buổi sáng tinh thần không tập trung và vài lần mất tập trung trong buổi chiều đều có lý do, Chris đang đợi câu trả lời, cô cũng phải trả lời.
Không phải là đơn giản đồng ý hay không, cô cần nói chuyện rõ ràng với anh, cô không xem tình cảm của mình như một món hàng để trao đổi, nếu anh thật sự có ý đồ, hoặc chỉ chơi đùa thì cô không có thời gian và hứng thú để chơi cùng.
Allison tỏ vẻ tiếc nuối, khoác ba lô rời đi.
Tống Sơ Tình nhìn giờ góc dưới bên phải máy tính, 18:12.
Noel nói anh tối nay không có tiệc tùng, tan làm đúng giờ, để tài xế chờ ở bãi đậu xe.
Cô tự tạo động lực cho mình, tắt máy tính, cầm túi ra ngoài.
Đi về phía phòng tổng giám đốc.
Cả văn phòng tổng giám đốc hầu như đã vắng người, tầng một yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô đứng trước cửa nửa phút, giơ tay gõ cửa.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
Không ai đáp.
Không có ở đó? Đã đi rồi sao?
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, trong phòng quả nhiên không có ai.
Thật sự đi rồi? Cứ thế mà đi?
Cô cau mày, anh thế mà lại đi rồi!
Tên Chris đáng ghét!
Cô tức giận rồi nhé!
Còn nói chuyện tình cảm gì chứ, người ta còn không thèm để ý.
Bạn gái cái gì, chắc anh chỉ là nói chơi thôi.
Chơi đùa với người ta à?
Hứ.
Sau một hồi suy nghĩ, Tống Sơ Tình tức giận quay người đi.
Rồi bất ngờ va phải một lồng ng.ực cứng rắn.
Khi con người ta cảm xúc dao động, khứu giác có thể không chính xác, anh đến thật lặng lẽ.
Cô lùi lại hai bước, những cảm xúc vừa sắp dọn dẹp xong lại ùa ra: “Anh……”
Thẩm Tứ Niên cúi mắt nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng hỏi: “Em đã nghĩ kỹ chưa?”
Tống Sơ Tình hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn anh, không né tránh: “Em đã nghĩ rồi, em đồng ý, nhưng……”
Lời còn chưa nói hết thì đã bị vòng tay rộng lớn ôm chặt.
Khác với hai lần trước, lần này anh rất dịu dàng, một tay đặt ở eo, một tay giữ sau gáy, siết chặt cô vào lòng, không để lại một khe hở.
Tống Sơ Tình ngẩn ra hai giây rồi đưa tay đẩy, đây là ngay cửa phòng làm việc mà, còn vài đồng nghiệp chưa về!!!
Không đẩy được cô đành hốt hoảng kêu: “Thẩm Tứ Niên, anh làm gì thế!!”
“Ôm bạn gái của anh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.