🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cô đặt bàn ở nhà hàng mình thích.

Noel nhắn tin nói buổi tối cô hãy đi cùng Chris, Tống Sơ Tình nhìn dòng tin ấy mà bật cười thành tiếng, hẹn hò bằng công quỹ à? Đúng là Chris gian xảo.

Chưa được bao lâu Noel lại nhắn: [Chris đã đặt một bó hoa, đến lúc đó sẽ để trong xe, cô nhớ kiểm tra nhé.]

Tống Sơ Tình lại cười nữa, cái người không biết giữ bí mật như Noel đã lỡ tiết lộ bất ngờ mà ai kia chuẩn bị rồi.

Cô trợ lý nhỏ làm việc nghiêm túc, xuống sảnh trước chờ sẵn cùng tài xế.

Vừa lên ghế phụ, quay đầu lại quả nhiên thấy trên ghế sau đặt một bó hoa hồng Black Magic lớn, đỏ thẫm như mực, cánh hoa nhung mịn, sang trọng và kiêu kỳ, đẹp đến mức rung động lòng người.

Cô vốn không quá thích hoa hồng nhưng lại thích sự chân thành nên khi nhìn thấy bó hoa tâm trạng liền phấn khởi.

Còn bảo chưa từng yêu ai cơ đấy, nhìn hành động thì đâu thua gì ai?

6 giờ 10 phút, sếp lớn cuối cùng cũng từ thang máy riêng xuống bãi đỗ xe.

Anh liếc nhìn người đang ngồi ở ghế phụ, giọng lạnh nhạt: “Ngồi ra sau.”

Cô trợ lý ngoan ngoãn xuống xe, đổi chỗ ra ghế sau, vừa mở cửa liền giả vờ ngạc nhiên: “Oa~!”

Thẩm Tứ Niên liếc nhìn cô gái chẳng bao giờ biết che giấu cảm xúc, buồn cười nói: “Thôi, đừng diễn nữa.”

“Hihi.” Tống Sơ Tình ôm bó hoa ngồi ngay ngắn, cúi đầu hít một hơi, “Thơm thật đấy.”

Người đàn ông bên cạnh mở hộp chứa đồ lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đưa cho cô.

Lần này Tống Sơ Tình ngạc nhiên thật sự.

Bên trong là một sợi dây chuyền sapphire, không quá nặng, thiết kế đơn giản tinh tế, phù hợp đeo hằng ngày, không có logo, đoán chừng là đồ đặt làm riêng hoặc bộ sưu tập cá nhân.

“Lần đầu tặng quà cho em, cái này là mấy hôm trước anh nhờ ông Feiler thiết kế riêng, mong là em thích.”

Tống Sơ Tình không thiếu hoa cũng chẳng thiếu trang sức, cô không dễ bị mấy món đồ này mua chuộc nhưng khoảnh khắc này trong lòng vẫn có chút rung động, cô khép hộp lại khẽ nói: “Em thích lắm, cảm ơn anh.”

Xe khởi hành, lần đầu tiên kể từ khi làm trợ lý cho anh cô thấy vách ngăn giữa ghế tài xế và khoang sau được kéo lên.

Cô nghiêng đầu nhìn sang thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình, hai người chạm mắt, anh cầm lấy tay cô đang đặt trên đùi, ngón cái nhẹ nhàng vu.ốt ve mu bàn tay cô.

Xe của ba cô cũng có vách ngăn, Tống Sơ Tình biết tài xế giờ không nghe thấy gì liền đùa: “Thẩm Tứ Niên, có phải anh đã nhắm vào em từ lâu rồi không?”

Nếu không thì sao lại đường hoàng làm con sen cho mèo nhà anh, hưởng những đãi ngộ mà nhân viên khác không có? Ghế sau này cũng bị cô ngồi đến mòn luôn rồi.

“Ừm.”

Một chữ khiến bao câu hỏi cô chuẩn bị đều nghẹn lại trong cổ họng: “…Anh có thể bớt thẳng thắn một chút được không?”

Anh bật cười, “Đặt nhà hàng gì thế?”

“Đồ Thổ Nhĩ Kỳ, em lâu lắm rồi không ăn nên muốn thử, dù ở San Francisco không có nhiều nhà hàng chuẩn vị lắm, không biết chỗ này có ngon không, anh có thích ăn món Thổ Nhĩ Kỳ không?”

“Anh sao cũng được.”

Nhà hàng không lớn nhưng được trang trí tinh tế và có gu riêng, đánh giá trên mạng cũng khá tốt.

Không có phòng riêng, hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ.

Tống Sơ Tình phụ trách gọi món, toàn chọn theo khẩu vị anh.

Cô nghĩ Thẩm Tứ Niên chắc là rất có tâm kế, chọn cô làm bạn gái chẳng phải quá lời rồi sao? Dù gì cô cũng đã thuộc làu 107 trang tài liệu hướng dẫn ăn uống cực kỳ kén chọn của anh mà.

Lúc đợi món, nhóm nghiên cứu gửi tin nhắn, Tống Sơ Tình chỉ liếc nhìn rồi cất điện thoại đi, cười ngọt ngào: “Thẩm Tứ Niên~”

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn nụ cười đầy mưu tính kia, “Em nói đi.”

“Anh nói sẽ giúp em làm nghiên cứu mà.”

“Ừ.”

“Vậy thứ sáu này anh đi gặp giáo sư William với em nhé?”

“Được.”

“Tuần sau anh có bận không?”

“Chưa chắc nữa.”

“Nếu không bận, có thể hợp tác với bọn em làm thí nghiệm không?”

“Được.”

Tống Sơ Tình mừng rỡ, thì ra làm bạn gái cũng có nhiều “phúc lợi” như vậy, may mà cô lanh trí chọn con đường tắt này!

“Thí nghiệm không khó, chỉ là quan sát chuyên sâu trong một tuần, có thể sẽ có phỏng vấn và một bảng câu hỏi.”

“Được.”

Cô cười tít mắt: “Cảm ơn anh~”

Thẩm Tứ Niên nhìn cô: “Thế anh được gì nào?”

“…..Em chẳng phải đã làm bạn gái anh rồi à? Em hy sinh lớn lắm đấy.”

Nói đến cũng là mối tình đầu đấy, tuy cô chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với khái niệm mối tình đầu nhưng mà là mối tình đầu! Mối tình đầu!

Nghĩ đến đây Tống Sơ Tình lại hơi buồn bực, hừ một tiếng: “Đúng là chủ nghĩa tư bản.”

Người đàn ông mỉm cười rót nước cho cô.

Tống Sơ Tình định nói rõ thêm nội dung thí nghiệm nhưng còn chưa kịp mở miệng thì sau lưng vang lên tiếng thốt kinh ngạc: “Chris?”

Hai cô gái, một người là Chloe, người còn lại cô chưa từng gặp, trạc tuổi Chloe nhưng có vẻ nhút nhát hơn nhiều.

Nhìn sang đối diện, sắc mặt ai kia đã tối sầm lại.

Chloe khoanh tay trước ngực, nhìn bàn ăn lại nhìn cô, hừ lạnh: “Còn bảo không có quan hệ gì!”

Cô gái bên cạnh nghe xong càng thêm sửng sốt, nhìn chằm chằm người đàn ông kia.

Thẩm Tứ Niên im lặng mấy giây rồi nhìn cô: “Hanna, đây là em gái anh.”

Sau đó anh nhìn hai người đang đứng sững kia, giới thiệu đàng hoàng: “Chloe, Phoenix, đây là bạn gái tôi, Hanna.”

Cả hai cùng tròn mắt, Chloe líu lưỡi: “Hai người…”

Tống Sơ Tình thì quay sang nhìn cô gái tên Phoenix kia, “em gái”, chắc là em cùng cha khác mẹ, vì theo thông tin công khai, ba của Chris có tới bảy người con.

Cô cẩn thận quan sát người đàn ông đối diện, tiếc là chẳng thấy biểu cảm nào rõ rệt, đành đoán mối quan hệ giữa họ.

Anh chưa từng nhắc đến mà cô cũng từng ở nhà anh khá lâu, chưa từng thấy người nhà Lauren ghé qua, chắc không thân lắm.

Vậy nên cô cũng không tỏ ra quá thân thiện, quan hệ đã chẳng tốt thì cô chẳng việc gì phải cố gắng lấy lòng.

Tống Sơ Tình mỉm cười xã giao: “Chào hai người.”

Chloe như vừa xác nhận điều gì đó: “Tôi đã nghi rồi, làm sao lúc đó cô lại ra khỏi phòng Chris trễ như thế được chứ.”

Cô ta nói sao thì kệ, Tống Sơ Tình không trả lời, để sân khấu lại cho bộ ba anh em quan hệ rối rắm này.

Nhưng Thẩm Tứ Niên rõ ràng cũng không muốn dây dưa, lạnh giọng nói: “Đi ăn của các cô đi.”

Chloe không chịu đi, “Cô ta là ai? Robinson có biết không? Chris, anh cẩn thận cô chừng bị lừa đấy.”

Tống Sơ Tình cười thầm, này, người bị lừa là cô mới đúng chứ?

Thẩm Tứ Niên trầm mặt: “Chloe!”

Chloe quá hiểu ý người anh trai này, thấy sắp nổi bão đến nơi cô ấy không dám nói thêm, giậm chân kéo Phoenix rời đi.

Phoenix bước lên vài bước rồi lại quay đầu, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người cô gái trẻ người Trung Quốc ngồi đối diện anh trai, mãi đến khi khuất hẳn tầm mắt.

Không khí trên bàn ăn vì chuyện nhỏ vừa rồi mà trở nên vi diệu hơn, Thẩm Tứ Niên sắc mặt dịu lại một chút, giọng trầm ấm: “Hanna, em từng nói không muốn làm tình nhân, vậy nên anh chọn công khai, mong em hiểu cho.”

Hiểu chứ, vừa nãy nếu anh còn dám nói cô là trợ lý, cô thật sự đã đấm anh một phát rồi.

“Nhưng môi trường xung quanh anh không trong sạch, sau này lúc anh không ở bên em ra ngoài nhất định phải có vệ sĩ đi cùng, anh sẽ sắp xếp thêm một người cho em.”

“Vâng, em biết rồi, em sẽ tự bảo vệ mình.”

Ba cô quyền thế lớn, từ nhỏ cô đã lớn lên trong sự bảo vệ, Tống Sơ Tình nở nụ cười: “Thẩm Tứ Niên, anh có nhiều em gái quá, sau này chắc chắn em nhớ không hết đâu.”

“Em không cần phải nhớ họ.”

“Được thôi.”

Dù sao cũng có chút ảnh hưởng đến tâm trạng, khi đồ ăn được mang lên Tống Sơ Tình cẩn thận chuyển chủ đề: “Thẩm Tứ Niên, anh có thể kể cho em nghe một chút về gia đình anh không?”

Một phần là muốn dò hỏi, phần còn lại là thật lòng muốn hiểu anh hơn.

Đáng tiếc người đối diện rõ ràng không muốn nói nhiều, cô cũng không gượng ép, nghiêm túc ăn uống.

Các món lần lượt được dọn lên, đều là những món Thổ Nhĩ Kỳ kinh điển, thịt nướng Iskender, bánh cuốn cá nướng, tôm nướng, món tráng miệng và các món khai vị.

Đồ ăn ngon luôn có khả năng xoa dịu tâm trạng, Tống Sơ Tình vừa ăn vừa hào hứng kể về chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ của mình, nói chuyện không ngừng.

Thẩm Tứ Niên im lặng ngồi bên nghe cô nói, không lâu sau anh chú ý thấy con mèo tham ăn vẫn chưa động đến con tôm nướng nào liền gắp mấy con, tự tay bóc vỏ rồi đặt vào bát cô.

Cô lập tức ăn ngay, ăn xong còn không quên cảm thán: “Ừm~ Ngon quá đi~” Rồi lại tiếp tục kể chuyện.

Khi bóc xong dĩa tôm cuối cùng, bên anh chất một đống vỏ, còn cô cũng đã ăn no và nói hết chuyện.

“Ợ…” Tống Sơ Tình xoa bụng: “Lần sau tụi mình đi Thổ Nhĩ Kỳ chơi nha, cùng nhau ngồi khinh khí cầu!”

Thẩm Tứ Niên cầm khăn ướt bên cạnh lau tay, động tác thong thả: “Được.”

9 giờ tối ăn xong về nhà, xe đưa cô về trước, trước khi xuống xe anh nghiêng người qua ôm cô.

Ba bốn phút, nhưng với một cuộc chia tay, khoảng thời gian đó lại dài đến lạ thường.

Xuống xe, Tống Sơ Tình nhìn chiếc xe dần khuất xa, trong lòng bỗng thấy tò mò, sao anh lại thích ôm cô đến vậy?

Chẳng lẽ trên người cô có mùi thơm? Cô cúi đầu ngửi thử, cũng không có mùi gì mà, hôm nay còn chưa xịt nước hoa.

Tên Chris kỳ quặc này.

Nhưng mà… lần hẹn hò đầu tiên…

Tống Sơ Tình lại ngửi bó hoa trong tay rồi nhìn chiếc hộp đựng dây chuyền trong túi…

Tuy mọi thứ đều đi theo trình tự quen thuộc nhưng cũng không tệ, bảy điểm! Có tiềm năng phát triển!

……

Tối thứ sáu, hai người cùng đi gặp giáo sư William, trên đường đi Tống Sơ Tình đặc biệt dặn dò: “Không được để lộ quan hệ trong mắt giáo sư nhé.”

Anh gật đầu đồng ý.

Ngoài giáo sư còn có hai bạn cùng lớp làm ghi chép, vừa bước vào phòng riêng, hai bạn học lập tức đứng dậy chào: “Chris!”

Thẩm Tứ Niên khẽ gật đầu, đi đến ghế chủ vị bắt tay với giáo sư William cũng đang đứng dậy: “Giáo sư William.”

Ông già nở nụ cười tươi rói: “Cuối cùng cũng được gặp cậu, Chris.”

Sau vài câu xã giao cả nhóm ngồi xuống, giáo sư bắt đầu từ chủ đề quen thuộc: “Hanna làm việc ở VH thế nào?”

Thẩm Tứ Niên trả lời rất nghiêm túc: “Hanna làm việc nghiêm túc, cẩn thận, năng lực mạnh, thông minh, được nhiều tiền bối khen ngợi.”

Khóe môi Tống Sơ Tình khẽ cong, lén liếc nhìn anh, cũng biết nói chuyện phết đấy chứ.

Không ngờ anh lại bất ngờ quay đầu nhìn cô, ánh mắt chạm nhau khiến nụ cười của cô đông cứng vội trừng mắt cảnh cáo đừng có làm lộ ra!

Nhưng tên này to gan thật, bàn tay dưới bàn nhẹ nhàng vươn tới nắm lấy tay cô kéo đặt lên đùi mình.

Tống Sơ Tình sững người, lén nhìn hai bạn học phía đối diện rồi lại nhìn giáo sư đang hào hứng khen ngợi mình, thấy mọi người không có biểu hiện gì bất thường mới nhẹ nhõm.

Nhưng cảm giác trong lòng lại kỳ kỳ, giống như… đang vụng trộm?

Không không, sao lại gọi là vụng trộm?

Một giây sau, cô nhướng mày, được thôi, đúng là vụng trộm, mà còn hơi kí.ch thí.ch nữa chứ.

Cô khẽ thả lỏng bàn tay, ngược lại còn nhẹ nhàng nắm lại.

Số lần nắm tay không nhiều, phần lớn thời gian là anh chủ động, lần này mới được xem là chính thức nắm tay lần đầu tiên.

Quả nhiên, ánh mắt anh lại nhìn sang, cô cố tình không đáp lại quay sang nói với giáo sư: “Giáo sư, chưa ăn gì hết, hay là chúng ta vừa ăn vừa bàn nhé?”

“Phải rồi, ăn cơm thôi!”

Phần sau của buổi gặp giáo sư tập trung vào học thuật, giống như buổi báo cáo đề tài, Thẩm Tứ Niên tỏ ra vô cùng khiêm tốn: “Có thể tham gia nghiên cứu là vinh hạnh của tôi.”

Tống Sơ Tình ngồi bên chỉ muốn cười lạnh, lúc trước ai nói không cần kết quả, xem thường nghiên cứu của bọn cô nhỉ? Hơ, cáo già!

Giáo sư tiếp tục mở rộng chủ đề từ nhiều khía cạnh của năng lực lãnh đạo, liên tục hỏi ý kiến của anh, Thẩm Tứ Niên cũng phối hợp nêu ra góc nhìn của mình.

Không chỉ hai bạn học ghi chép lia lịa, đến cả Tống Sơ Tình cũng phải cẩn thận khắc ghi trong đầu.

Sau gần một tiếng, cô liếc nhìn sang thấy gương mặt anh dần hiện vẻ thiếu kiên nhẫn lập tức lên tiếng dừng lại.

“Giáo sư, Chris ngày mai có tiệc, hay hôm nay mình tạm dừng, sau đó em sẽ tiếp tục trao đổi thêm với anh ấy.”

Giáo sư nhìn đồng hồ, “Ối giồi ôi, suýt nữa quên mất thời gian, vậy hôm nay đến đây thôi.” Ông chủ động đứng dậy bắt tay: “Chris, hoan nghênh cậu gia nhập nhóm nghiên cứu của chúng tôi.”

Thẩm Tứ Niên bắt tay lại, vẫn rất lịch thiệp: “Vinh hạnh của tôi.”

Cả nhóm cùng ra ngoài, thoát khỏi không khí học thuật giáo sư liếc nhìn người đàn ông ưu tú cao lớn bên cạnh rồi lại nhìn cô học trò xinh đẹp thông minh, ánh mắt sáng rực: “Chris có bạn gái chưa?”

Tim Tống Sơ Tình siết lại.

Xong rồi! Giáo sư phát hiện rồi sao?

Phát hiện cô dùng tình cảm đổi lấy lợi ích cho nghiên cứu?

Thẩm Tứ Niên bên cạnh cũng chưa hiểu gì, liếc nhìn cô gái bên cạnh đang bắt đầu hoảng hốt, điềm nhiên đáp theo kịch bản: “Chưa có.”

Giáo sư cười càng tươi: “Hanna thật sự rất tốt, vừa thông minh, vừa xinh đẹp lại hiền lành, Chris, cậu nên cân nhắc một chút.”

Ờm…

Ờm…

Ờm…

Ông già này!!

Thẩm Tứ Niên nghe xong, khóe môi cong lên một nụ cười sâu thẳm: “Cảm ơn giáo sư đã gợi ý, tôi sẽ suy nghĩ.”

Tống Sơ Tình: “……”

Giáo sư và hai bạn học rời đi, cô quay đầu lại, nụ cười trên mặt anh đã biến mất thay bằng biểu cảm sâu xa càng nhìn càng khiến người khác ớn lạnh.

Cô lui lại một bước: “Anh làm gì vậy?”

Anh tiến lên, hàng mày khẽ nhíu lại, không còn vẻ thân thiện, hỏi: “Giáo sư thường giới thiệu bạn trai cho em à?”

Tống Sơ Tình ban đầu định trả lời thật nhưng nghĩ lại, sao cô phải nói thật, hai người họ cũng sẽ không ở bên nhau được bao lâu, anh quản cô nhiều như vậy làm gì?

Thế là cô ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đáp: “Đúng đó, em rất được hoan nghênh.”

Ánh mắt Thẩm Tứ Niên tối đi, anh nhớ tới cậu trai tỏ tình với cô khi mới gặp, nhớ đến những ánh mắt của đàn ông dành cho cô nơi công cộng, nhớ đến cả người bạn thân của cô ở Snowsky.

Cô đúng là rất được chào đón, dáng vẻ, tính cách, xuất thân của cô, quá nhiều người thèm muốn cô.

Thẩm Tứ Niên tiến lên một bước, bóng người phủ kín cô gái nhỏ.

Tống Sơ Tình nhìn thấy ánh mắt anh thay đổi, trong lòng hoảng lên: “Thẩm Tứ Niên…”

Gió đêm nhẹ thổi, ánh đèn vàng bên phố nhuộm một góc đường mộng mị.

Lúc anh áp sát, Tống Sơ Tình đưa tay ngăn trước ngực anh, lảng tránh ánh mắt, nói không lưu loát: “Anh, anh định làm gì đó, chúng ta mới quen chưa được bao lâu, anh từng nói sẽ tôn trọng em mà!”

Ánh mắt Thẩm Tứ Niên chậm rãi di chuyển, nhìn khuôn mặt đỏ ửng đầy hoảng hốt của cô, nhìn tai cô đỏ bừng đến mức như sắp nhỏ ra máu, nhìn bờ môi hồng hào ướt át.

Yết hầu trượt lên xuống, mấy giây sau, cuối cùng anh kìm nén lại cơn xúc động đưa tay ra lấy đi một hạt cơm nhỏ không biết bám trên tóc cô từ lúc nào.

“Anh không định hôn em.”

Nóng vội quá sẽ dọa con thỏ nhỏ chạy mất.

Nhưng… thỏ con đỏ mặt rồi vẫn muốn chạy, anh nắm tay cô kéo lại, môi cong cong: “Chạy gì thế?”

Tống Sơ Tình trợn mắt, tức giận: “Đừng nói chuyện với em!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.