Thẩm Tứ Niên đồng ý tham gia thí nghiệm, nhóm nghiên cứu được phép vào văn phòng tổng giám đốc quan sát dưới danh nghĩa thực tập, với điều kiện không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của công ty.
Họ lại mất thêm hai buổi chiều để tiến hành phỏng vấn chính thức theo đề cương nghiên cứu, anh đều phối hợp rất tốt.
Mọi người trong nhóm đều biết nhau, Tống Sơ Tình và anh luôn giữ khoảng cách, không để lộ chút gì.
Buổi tối hai người cũng chẳng gặp riêng được, nhóm phải họp tổng kết, mà với tư cách là “người phụ trách” của Chris, Tống Sơ Tình phải theo dõi từ đầu đến cuối.
Tối thứ sáu, chỉ còn lại một bảng khảo sát cuối cùng, Tống Sơ Tình chịu trách nhiệm giám sát hoàn thành.
Tối nay anh không có tiệc xã giao, tan làm xong cô lập tức bảo tài xế đưa về hướng Bắc.
Nora cũng đã một tuần không gặp, con mèo nhỏ rất dính người, vừa mở cửa nó đã nhảy phắt từ lòng chủ nhân đã thay đồ sẵn ngồi đọc sách trên sofa xuống, chạy ào đến chào đón.
Cả tuần rồi hai người không có nhiều thời gian ở riêng, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin, giờ nhìn thấy anh Tống Sơ Tình hơi ngại, phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ mới dám ôm mèo đi tới.
“Ăn tối chưa?”
Thẩm Tứ Niên đặt sách xuống, ngước mắt nhìn cô, giọng hơi trầm: “Chưa, em thì sao?”
“Em cũng chưa.”
“Vậy lát nữa ăn cùng nhau.”
“Ừm.”
Tống Sơ Tình không nhịn được liếc nhìn anh thêm vài lần, lần đầu tới đây cô đã từng tưởng tượng dáng vẻ anh đeo kính đọc sách sẽ như một tên cầm thú đội lốt học giả, giờ cảnh thật hiện ra trước mắt, đúng là y như tưởng tượng, gọng kính đen mảnh thực sự là đạo cụ số một của sự cấm dục.
Cô chợt nhớ lại những câu chuyện từng nghe từ miệng không ít người, Trần Vãn Âm, Allison, Frieda và nhiều đồng nghiệp khác, ai cũng từng đùa giỡn về chuyện “giường chiếu” của Chris, đoán rằng chắc chắn anh rất giỏi chuyện đó.
Một người hoàn toàn không kinh nghiệm như cô căn bản chẳng hiểu nổi cơ sở của những lời đồn đó là gì, nhưng lúc này đây đầu óc cô lại không kiềm được mà nghĩ linh tinh.
Người càng cấm dục thì…
Bên cạnh, Thẩm Tứ Niên thấy cô lại thất thần, mặt hơi ửng đỏ, buồn cười hỏi: “Nghĩ gì đấy?”
Tống Sơ Tình vội cúi đầu vuốt mèo, lắp bắp: “Không có gì.”
“Lại đây.”
Cô bước hai bước lại gần, như thường lệ anh kéo tay cô ôm vào lòng, để cô nghiêng người ngồi lên đùi mình.
Không gian chật chội, Nora không vui “gừ gừ” vài tiếng rồi nhảy xuống tự chơi một mình, để lại cặp đôi vẫn còn chưa quá thân thiết.
Bên kia, Richard vừa đến gọi ăn tối, thấy cảnh này lập tức lặng lẽ quay ra, đám người hầu đi qua đi lại cũng coi như không thấy.
Tống Sơ Tình vẫn chưa gạt bỏ hết những hình ảnh đen tối vừa nghĩ, hai tay đặt bên người có phần lúng túng, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh thích kiểu ngồi này thế?”
“Em không thích à?”
Không phải không thích, chỉ là quá gần gũi, thân thể kề sát, hơi thở quyện vào nhau, cô không dám nhìn vào mắt anh.
Thẩm Tứ Niên nắm lấy tay cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay cô, ánh mắt dừng lại nơi cô: “Anh thích.”
Được rồi được rồi, biết anh thích rồi, Tống Sơ Tình lấy lại bình tĩnh, nhắc đến chính sự: “Còn một bảng khảo sát nữa, em đã gửi cho anh, hôm nay anh phải làm xong.”
“Giờ làm luôn.”
Cô tất nhiên cầu còn không được, lập tức lấy điện thoại ra mở bảng khảo sát.
Tổng cộng hơn 90 câu, số lượng vừa phải, trước khi làm Tống Sơ Tình giải thích: “Cứ chọn theo đúng suy nghĩ thật của anh là được, đừng lo lắng gì cả.”
Anh nhận lấy điện thoại, vừa thấy câu đầu tiên đã nheo mắt: “Cấp bậc công việc của bạn là?”
Tống Sơ Tình trước đó chưa đọc kỹ, giờ cùng cúi đầu nhìn màn hình, thấy bốn lựa chọn: A: Phó tổng trở lên, B: Quản lý, C: Trưởng nhóm, D: Trưởng nhóm trở xuống
Quá đơn giản mà? Cô chỉ tay vào đáp án A: “Chọn A chứ còn gì nữa.”
Khoảng cách gần hơn trước, gần như dán lên người anh, Thẩm Tứ Niên nhìn gương mặt trắng trẻo gần trong gang tấc, trong lòng bất lực cười thầm, làm khảo sát kiểu này e là kết quả có độ sai lệch không nhỏ.
Anh dời mắt khỏi cô, liếc nhìn điện thoại khẽ bật cười: “Vậy là bảng khảo sát này cũng dùng cho cả nhân viên cấp thấp à?”
Tống Sơ Tình hiểu ra, bật cười: “Gì đấy, khinh thường bảng khảo sát của bọn em không xứng với tổng giám đốc Chris à?”
Anh mím môi, đưa điện thoại lại cho cô, vòng tay ôm lấy eo cô: “Làm tiếp đi.”
Tống Sơ Tình cúi đầu nhìn tay anh đang ôm chặt mình rồi nhìn lại chiếc điện thoại bị trả về, trầm mặc vài giây.
…… Ai lại làm khảo sát kiểu này chứ?
“Hửm?”
Giọng nam trầm thấp vang bên tai, Tống Sơ Tình nhắm mắt hít một hơi, mở mắt ra đọc tiếp: “Lấy kết quả làm mục tiêu, chủ động suy nghĩ…”
Đọc xong, người bên cạnh trả lời: “A, luôn như vậy.”
“Câu hai, hiểu và tôn trọng đối tác trong – ngoài tổ chức…”
“A.”
“Câu ba…”
“A.”
Làm đến câu thứ mười, Tống Sơ Tình thật sự không chịu nổi nữa: “Tự anh làm đi.”
“Khó quá, không tự làm được.”
“……Thẩm Tứ Niên!”
“Làm kiểu này.”
Thế là Tống Sơ Tình làm bài khảo sát kỳ quặc nhất trong đời, hơn 90 câu, trong khi đó Nora dưới chân chạy tới chạy lui vài vòng, mỗi lần định leo lên đều bị người nào đó lạnh lùng đẩy xuống, cuối cùng chỉ biết ngồi yên dưới đất ngẩng đầu lên nhìn, “meo meo meo” kêu.
“Xong rồi, thả em xuống đi.”
“Còn chuyện này nữa.” Anh không thả lại cầm tay cô nghịch, “Mai là sinh nhật Robinson, em muốn đi cùng anh không?”
Tống Sơ Tình tất nhiên biết Robinson là ai, người nắm thực quyền nhà họ Lauren, ông nội anh, một nhân vật từng gần như kiểm soát cả San Francisco khi còn trẻ.
Thẩm Tứ Niên không nghe thấy câu trả lời khẽ bóp lòng bàn tay cô: “Sợ à?”
“Không sợ.” Cô đã từng theo cha trải qua nhiều tình huống, gặp đủ loại người lớn nhỏ, cũng từng đứng cạnh mẹ trước hàng chục ống kính máy quay, cô không sợ, chỉ là hơi hồi hộp, Tống Sơ Tình cẩn thận hỏi: “Người nhà anh đều có mặt sao?”
“Không chỉ có người nhà, ngoài ba chi của nhà Lauren còn có giới chính trị và kinh doanh nổi bật ở San Francisco.”
Ngập ngừng vài giây, Tống Sơ Tình lại hỏi: “Ông ấy biết em à?”
“Biết.”
Anh không định giấu, cũng không thể giấu, bên cạnh Robinson có không ít người theo dõi thay ông ta, dù vậy anh cũng chưa từng định sớm đưa cô đến trước mặt họ, lần gặp Chloe và Phoenix hôm đó hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Đêm đó, Robinson đã gọi điện tới, kết quả tất nhiên là không đồng ý, trong mắt ông ta, hôn nhân của anh chỉ có thể là công cụ phục vụ cho lợi ích của gia tộc Lauren.
Anh đã chuẩn bị tinh thần đối đầu với Robinson, nhưng điều đó sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối, thậm chí có thể làm tổn thương cô, vì vậy anh chỉ có thể tìm một lý do hợp lý.
Lý do mở rộng thị trường Trung Quốc là tuyệt vời nhất, Robinson vừa nghe xong chưa đầy một phút đã “cho phép” sự tồn tại của cô.
“Nếu em không muốn đi, có thể không đi.”
Tống Sơ Tình đúng là có hơi do dự, bình thường cô vốn không thích mấy buổi tiệc tùng kiểu này, cảm thấy mệt mỏi với những mối quan hệ xã giao giả tạo, nhưng mà…
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi khẽ: “Anh hy vọng em đi à?”
Thẩm Tứ Niên khẽ cười: “Em đang đẩy câu hỏi lại cho anh à? Nếu anh tôn trọng ý kiến của em, vậy vấn đề vẫn quay lại chỗ em.” Nhưng lần này anh không vòng vo mà nghiêm túc nói: “Hanna, chuyện này không thể giấu mãi, dù em không đi vẫn sẽ có rất nhiều lời đồn thổi quanh em, hơn nữa, ngày mai cũng sẽ có nhiều doanh nhân xuất sắc đến dự, em có thể đi xem một chút.”
Tống Sơ Tình hiểu ra, gật đầu: “Vậy em sẽ đi cùng anh.”
“Ừ, đừng sợ, có anh ở đây.”
Cô vòng tay ôm cổ anh, nở nụ cười tươi: “Vậy anh phải bảo vệ em đó nha.”
“Được.”
Ánh mắt Thẩm Tứ Niên sâu dần khi nhìn nụ cười ấy, khi ánh mắt họ chạm nhau, Tống Sơ Tình hơi khựng lại, hoảng loạn quay đi: “Em đói rồi, ăn cơm ăn cơm thôi.”
Anh không nhúc nhích, cô tưởng anh còn muốn ôm liền trách nhẹ: “Thẩm Tứ Niên!”
Người đàn ông hít hà một hơi: “Đừng động, tê chân.”
Tống Sơ Tình sững người sau đó bật cười: “Ai bảo anh ôm lâu thế, biết sai chưa?”
Nhưng vì cười quá mức, cơ thể cô vô thức cọ sát trên chân anh, sắc mặt anh càng trở nên tối sầm.
Tống Sơ Tình còn định trêu thêm vài câu thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động, có lẽ là Richard, hai người cùng nhìn ra.
Không phải Richard mà là Bùi Tích, người bạn thân hiếm hoi có thể tự do ra vào nhà anh.
Tống Sơ Tình bắt gặp ánh mắt sững sờ của người đàn ông ngoài cửa, chợt nhận ra tư thế hai người không ổn chút nào lập tức bật dậy khỏi lòng bạn trai, quay lưng lại: “Ờm… em…”
Thẩm Tứ Niên xoa xoa đùi, liếc mắt lườm vị khách không mời kia một cái sắc lẹm.
Bùi Tích: “……”
……
Ban đầu Tống Sơ Tình không muốn ăn tối cùng hai người họ, Thẩm Tứ Niên để cô tự quyết, nhưng Bùi Tích lại nhiệt tình níu kéo, còn nói tiếng Trung khiến cô không tiện từ chối.
Nhưng vừa ngồi vào bàn đã có chuyện: “Anh Bùi, sao anh nói tiếng Trung giỏi vậy, còn Thẩm Tứ Niên lại không nói được?”
Bùi Tích đang ăn món thịt yêu thích của đầu bếp Trương, nhai xong một miếng lại gắp miếng nữa, tiện miệng đáp: “Có ai nói với cậu ta đâu, chẳng lẽ tự độc thoại?”
Tống Sơ Tình lập tức hiểu ra liếc nhìn người đàn ông mặt không biến sắc, gắp món cho anh rồi chuyển đề tài: “Hai người quen nhau thế nào vậy ạ?”
Bùi Tích đáp: “Bạn học, lúc anh mới quen cậu ta, cậu ta chỉ mới sáu bảy tuổi.”
“Nhỏ vậy sao?”
“Đúng vậy, khi đó là Thẩm Tứ Niên bé xíu xiu, dễ bắt nạt hơn bây giờ nhiều.”
Thẩm Tứ Niên trừng mắt nhìn nhưng Bùi Tích không để tâm còn cười mờ ám: “Không ngờ Thẩm Tứ Niên bây giờ lại có nhiều tâm tư như vậy.”
Mới đó mà “em gái” đã thành bạn gái, tưởng đâu anh lãnh đạm vô dục, ai ngờ tình hình bây giờ có vẻ đã nhắm từ lâu rồi.
Anh ấy cười với cô gái đối diện: “Em gái, em…”
Chưa nói hết câu, dưới gầm bàn liền bị đá một cú đau điếng.
Tên chết tiệt này dùng sức không nhẹ, đau đến mức anh ấy suýt văng tục, không dám gọi “em gái” nữa, chuyển giọng: “Em là Tống Sơ Tình?”
“Vâng.”
“Cô Tống, anh có thể hỏi sao em lại thích cái khúc gỗ này vậy?”
Người bạn của Thẩm Tứ Niên thú vị hơn anh nhiều, Tống Sơ Tình nhìn hai người họ tương tác, thay đổi cái nhìn ban đầu với anh, bạn bè không cần số lượng, chỉ cần chất lượng.
Hơn nữa… bạn anh nghịch ngợm vậy, Nora cũng là một con mèo nghịch ngợm… Anh thích kiểu này?
Nhưng chẳng phải trước đó anh nói tiêu chuẩn bạn gái là trầm tĩnh, chín chắn sao?
Cô tuy không náo nhiệt nhưng cũng chẳng dính dáng gì đến trầm tĩnh, chín chắn.
Chris quả là người kỳ cục.
Bên kia Bùi Tích lại hỏi lại, Tống Sơ Tình nửa thật nửa đùa, đôi mắt ánh lên ý cười: “Anh ấy quyến rũ em.”
“???” Bùi Tích trợn mắt: “Quyến rũ thế nào? Bằng thân thể à?”
“……”
Thẩm Tứ Niên lại đá một cú, nghiêm giọng: “Im miệng.”
“Được được, không hỏi nữa.” Nhưng điều cần nói vì bạn thân thì vẫn phải nói: “Cô Tống, tuy Thẩm Tứ Niên có vài tật nhỏ nhưng nhân phẩm rất ổn, lại cao ráo, đẹp trai, có tiền, em đã lên con thuyền này thì đừng dễ dàng nhảy xuống.”
Tống Sơ Tình cười: “Chúng em chỉ hẹn hò ba tháng thôi.”
Bùi Tích sững người, liếc nhìn sang, người đàn ông đối diện đã cụp mắt xuống như thể đã xác nhận câu nói đó.
Anh ấy không đùa giỡn nữa, nghiêm túc ăn hết bữa cơm.
Sau khi tiễn cô gái rời đi, Bùi Tích đi theo định hỏi chuyện nhưng Thẩm Tứ Niên đã gọi Richard lại, dặn dò kỹ càng: “Cử thêm một đội bảo vệ cho Hanna, âm thầm bảo vệ 24 giờ, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy, có chuyện gì lập tức báo tôi.”
“Rõ, Chris.”
“Trong két sắt còn bộ ngọc trai đúng không? Lấy ra.”
Đó là bộ trang sức từng được Nữ hoàng Anh rất yêu thích, Chris đã mua lại với giá cao trong một buổi đấu giá từ thiện, Richard sớm đã biết ông chủ mình đối với cô gái này có sự khác biệt, lúc này cũng không quá ngạc nhiên: “Vâng.”
Chờ sắp xếp xong xuôi, Bùi Tích cuối cùng cũng có cơ hội hỏi: “Chuyện gì vậy? Chỉ ba tháng thôi à?”
Thẩm Tứ Niên lấy điếu thuốc trên bàn, châm lửa, ngọn lửa xanh l.iếm qua đầu thuốc, khói trắng lượn lờ.
Anh khẽ gật đầu: “Ừ, ba tháng.”
Bùi Tích hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của anh nhưng vẫn tôn trọng, anh đã không còn là trẻ con, đã quyết định như vậy chắc hẳn có lý do riêng.
Thẩm Tứ Niên lúc nào cũng tỉnh táo hơn bất cứ ai, và luôn nghĩ xa hơn người khác một bước.
Anh ấy lại hỏi quan tâm: “Tình trạng của cậu có khá hơn không?”
Không.
Tưởng rằng ôm hay chạm vào có thể làm dịu triệu chứng nhưng hoàn toàn vô dụng.
Hình như anh… càng muốn có được nhiều hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.