Thư phòng.
Joyce và Phoenix đứng trước bàn làm việc, như thể đang bị thẩm vấn.
Không khí nặng nề, nét hoảng loạn trên mặt người đàn ông đã sớm biến mất, thay vào đó là cơn giận ngùn ngụt, ánh mắt như lưỡi dao muốn đâm xuyên người khác.
Steve đứng bên thì không lấy làm lạ, cười ha hả dàn hòa: “Chẳng phải chưa có chuyện gì xảy ra sao, thôi thôi, hôm nay là sinh nhật Robinson, đừng làm loạn cho người ngoài cười chê.”
Robinson cũng lên tiếng: “Được rồi, lát nữa lãnh đạo khu quân sự sẽ đến, chuyện này dừng ở đây đi.”
Nhưng Thẩm Tứ Niên lại không định cho qua nhẹ nhàng như vậy, anh nhìn người đứng giữa, nheo mắt lại: “Joyce, ban đầu bà định làm gì?”
Chloe, người đến tìm anh thì căn bản không cần thẩm vấn, chỉ một ánh mắt đã khiến cô ấy sợ run cả người, khai hết mọi chuyện Phoenix đã làm.
Mà Phoenix cũng chỉ là một con rối, một con rối cam tâm tình nguyện để người khác lợi dụng vì lợi ích cá nhân, thủ đoạn nhỏ nhoi kia vừa hỏi đã lộ.
Cô ta khai rằng Joyce bảo cô dụ người vào căn phòng nhỏ nhưng lại không biết trong đó có gì.
Joyce trừng lớn mắt: “Không phải ta! Chris, cậu đừng có vu oan giá họa!”
Rồi bà ta chỉ tay về phía Phoenix: “Là nó! Nó không ưa người phụ nữ kia, tất cả là chủ ý của nó! Nó nói muốn nhìn thấy cậu mất mặt!”
Phoenix hoàn toàn không ngờ mình bị bán đứng dễ dàng như vậy, ánh mắt không thể tin nổi.
Cô ta mím môi, khóe mắt ngân ngấn nước, nhìn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngay-xuan-to-ky/2769476/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.