Tống Sơ Tình luôn nghĩ mình không phải kiểu con gái e dè rụt rè, trong cuộc sống hay học tập đều rất dứt khoát gọn gàng, đã muốn làm thì làm, gần như không bao giờ do dự, trong các mối quan hệ cũng vậy, cô chỉ chơi với những người mình thích, ai không thích thì đừng mong đến gần một bước, lại càng không vì ai nói xấu sau lưng mà tự dằn vặt bản thân.
Nhưng từ khi gặp Thẩm Tứ Niên, cô cảm thấy như mình biến thành một người khác, cảm xúc dao động rõ rệt, gặp chuyện liên quan đến anh thì thường xuyên rối rắm, cũng hay ngượng đến mức như một cô gái nhỏ mới biết yêu.
Ví dụ như lúc này đây.
Bình thường cô cũng thẳng thắn lắm rồi, nhưng mỗi lần bị sự chủ động của anh đánh úp thì đều chết lặng, không nói nên lời, tai và mặt nóng bừng đến mức có thể cảm nhận bằng mắt thường.
Cô không thích cảm giác mất kiểm soát như vậy, nhưng lại thấy nó thật kỳ diệu, khác hẳn với cảm giác adrenaline tăng vọt khi chơi các môn thể thao mạo hiểm mà cô luôn theo đuổi, lúc này cơ thể cô lại giống như đang tắm mình dưới ánh nắng ấm áp, hay ngâm trong một suối nước nóng dễ chịu, lại như hơi ngà ngà say rượu, vừa ấm vừa lâng lâng.
Cô không biết có nên đồng ý hay không, bây giờ quan hệ giữa họ dường như thân thiết hơn trước, bầu không khí cũng đến mức này rồi…
“Thẩm Tứ Niên…”
Richard đột nhiên từ cửa bước vào, không khí lãng mạn trong phòng ăn bị phá tan trong chớp mắt, Tống Sơ Tình đỏ mặt chui vào lòng anh trốn.
Dù xuất hiện không đúng lúc nhưng Richard đã cứu cô, giúp cô được thở phào đôi chút.
Nhưng người đàn ông bên cạnh thì không nghĩ vậy, Thẩm Tứ Niên lạnh lùng liếc về phía cửa, Richard biết mình đang phá đám nhưng chuyện quan trọng quá không thể không mặt dày báo cáo: “Chris, Robinson gọi cho ngài.”
“Không nghe.”
“…..Đã gọi ba cuộc rồi ạ.”
“Cút.”
Tống Sơ Tình bình tĩnh lại đôi chút, nghĩ đến khuôn mặt đang đen sì của ai đó liền bật cười trêu chọc trong lòng anh: “Không lịch sự gì cả.”
“Không lịch sự là cậu ta và Robinson.”
“Làm hỏng chuyện tốt của anh à?” Giọng cô gái trong trẻo, “Đồ háo sắc, Chris.”
Giọng anh trầm thấp lại vang bên tai: “Tiếp tục nhé?”
“……”
Lần này anh không chờ cô trả lời nữa, nâng cằm cô lên định hôn.
Cái bóng cúi xuống, trái tim vừa bình ổn lại bắt đầu đập thình thịch dữ dội.
Tống Sơ Tình nhắm mắt lại ——
“Ding dong ——”
Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, cực kỳ không đúng lúc, mà lần này là của cô.
Tống Sơ Tình định đứng dậy nhưng Thẩm Tứ Niên giữ chặt cô lại: “Nhất định phải nghe sao?”
“Phải nghe, nhỡ là mẹ em, không nghe bà sẽ lo.”
Thẩm Tứ Niên thở dài, vươn cánh tay dài lấy túi xách cô để trên ghế bên cạnh, lấy ra điện thoại đang reo, quả nhiên là Tống Đàn gọi đến, Tống Sơ Tình đành phải tiếp tục ngồi trong lòng anh nhận điện thoại.
“Alo, mẹ à.”
Tống Đàn hỏi: “Đang làm gì thế?”
Tống Sơ Tình liếc nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, nuốt nước bọt: “Con đang ở nhà mà, vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ.”
Thẩm Tứ Niên nghe vậy, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, kéo bàn tay đang rảnh của cô qua nghịch.
“Mấy hôm nay nghe nói bên con sắp lạnh, sáng tối nhớ chú ý một chút, tối ngủ đừng đá chăn, kẻo bị cảm lạnh.”
“Vâng, con biết rồi ạ.”
“Dạo này thế nào?”
“Vẫn ổn ạ.”
“Cậu lãnh đạo của con còn bắt nạt con không?”
Dù không bật loa ngoài nhưng khoảng cách gần, nên tất cả lời trong ống nghe anh đều nghe rõ mồn một, Tống Sơ Tình liếc nhìn sắc mặt người bên cạnh đang dần thay đổi, tâm trạng lo lắng ban đầu lập tức biến mất, cô cố tình nói: “Ừm, xấu lắm mẹ ơi, bây giờ ngày nào con cũng phải làm thêm vì anh ta, tan làm xong còn phải đến nhà cho mèo ăn nữa.”
Bên kia Tống Đàn nghiêm giọng: “Thế sao được, chẳng phải bắt nạt người ta còn gì?”
Tống Sơ Tình thấy anh nhíu mày, lại càng thêm lộng hành: “Đúng thế, ông chủ của con đúng là không phải người, con sớm muộn cũng nghỉ việc thôi.”
“Ừ, làm không được thì nghỉ sớm đi, đừng ấm ức bản thân, người gì mà bắt nạt cả con gái mẹ.”
Lòng bàn tay bỗng đau nhói, Tống Sơ Tình “á” một tiếng rút tay lại, dùng khẩu hình mắng: Anh làm gì vậy!
Anh thì ghé vào tai cô, cố tình nhỏ giọng nói: “Em nói xem anh làm gì?”
Bên kia Tống Đàn nghe được: “Có ai bên cạnh con đấy à?”
Tống Sơ Tình giật mình vội bịt miệng anh lại “Không có đâu mẹ, là bác tài xế nói chuyện với dì Mạnh ấy ạ.”
May mà đầu dây bên kia tin tưởng, Tống Sơ Tình trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây họa, lại nhận ra lòng bàn tay mình đang bịt miệng anh liền cuống quýt rút tay về.
Tống Đàn vẫn chưa hết chuyện: “Còn chuyện với cậu con trai mà con thích thì sao? Có tiến triển gì không?”
“……”
Mẹ! Mẹ ruột ơi?!
Tống Sơ Tình thấy ánh mắt ai đó bỗng hiện lên vẻ nghi hoặc, cô chẳng còn cách nào giải thích liền vội vàng nói trong điện thoại rằng có giáo sư gọi rồi cúp máy cái rụp.
“Anh đừng nghĩ lung tung!”
Thẩm Tứ Niên như có hứng thú: “Chàng trai em thích?”
“Không phải anh!” Tống Sơ Tình vội bịa lý do, “Là một bạn nam đại học của em, em rất thích cậu ta, kiểu như sùng bái ấy, anh hiểu không, em thích người thông minh.”
“Bạn nam đại học?” Thẩm Tứ Niên như nghĩ đến điều gì, nụ cười dần tắt, “Cao Tử Ngọc?”
“Không phải, không phải Tử Ngọc, trời ơi nói chung không phải anh!”
Anh nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng loạn của cô, nhất thời không phân biệt được là cô đang lấp li.ếm vì mình hay vì thật sự bị vạch trần “chàng trai yêu thầm”.
Đôi mắt Thẩm Tứ Niên nheo lại: “Đã có người trong lòng rồi sao còn đến trêu chọc anh?”
“Trêu chọc cái gì chứ, anh đừng nói linh tinh! Em vẫn luôn nghiêm túc làm nghiên cứu, là anh hỏi em có muốn làm bạn gái không mà.”
“Vậy nên em vì nghiên cứu mà đồng ý?”
…..Xong rồi, càng nói càng loạn, càng nói càng lệch hướng, Tống Sơ Tình nhìn người đàn ông vừa rồi còn định “ăn” mình giờ mặt đen như đáy nồi, trong lòng run lên mấy cái.
Cô đành tiếp tục giải thích, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con: “Thẩm Tứ Niên, anh đừng nghĩ nhiều, mẹ em nói “thích” không giống với kiểu “thích” anh nói đâu, em thích người giỏi, người đó có thể là nam cũng có thể là nữ, có thể lớn tuổi, cũng có thể chỉ mới vài tuổi, anh hiểu không?”
Thẩm Tứ Niên nhìn không chớp mắt: “Vậy còn anh? Em “thích” anh kiểu nào?”
Như một đứa trẻ đang cần xác nhận vị trí của mình.
Nhưng Tống Sơ Tình không trả lời được câu hỏi đó, vì chính cô cũng chưa hiểu rõ.
Tuy nhiên, giờ đây có một cách dỗ anh còn hiệu quả hơn, cô vòng tay qua cổ anh, từng chút từng chút lại gần, trong ánh mắt dần trở nên sâu thẳm của người đàn ông cô lấy hết can đảm hôn lên môi anh.
Thẩm Tứ Niên hơi khựng lại rồi mỉm cười nhẹ.
Đúng là con thỏ nhỏ xảo quyệt.
Anh siết chặt cô vào lòng, đáp lại nụ hôn.
Mất quyền kiểm soát, Tống Sơ Tình lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì.
Động tác của người đàn ông có phần thô bạo, không bằng lòng với nụ hôn lướt nhẹ, như muốn cạy mở miệng cô nhưng lại như nhớ đến lời cảnh cáo của cô nên chỉ dừng ở mép môi mà thăm dò, không dám xâm nhập.
Mặt trời phá vỡ quy luật vũ trụ, nước suối nóng tăng nhiệt đến cả ngàn độ, đây không còn là ngà ngà say nữa mà là say đến mất hết lý trí.
Trái tim chịu không nổi, thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ng.ực, cô bắt đầu hối hận vì đã chọn cách “dỗ người” này.
“Thẩm…..Tứ Niên…..” Tống Sơ Tình khe khẽ rên lên, cố gắng rút lui.
Nhưng anh không đáp lại, vẫn tiếp tục chiếm giữ môi cô, nhẹ nhàng hôn m.út, mềm mại dịu dàng.
Cho đến khi cô mềm nhũn như một con cá nhỏ, thân thể khẽ run rẩy trong lòng anh.
Thẩm Tứ Niên mở mắt ra, nhìn thấy con thỏ con chín đỏ bối rối đến mất phương hướng, siết chặt tay áo anh không dám nhúc nhích.
Anh khẽ nới lỏng tay ôm cô vào lòng.
So với cái ôm đơn thuần, nụ hôn dường như có hiệu quả xoa dịu hơn, nội tâm vừa nóng bức vừa u uất giờ đã được giải tỏa, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều, Thẩm Tứ Niên vòng tay ôm lấy eo cô, cười khẽ: “Sợ à?”
“…Không có đâu.” Cô định nói cứng nhưng khi mở miệng lại phát hiện giọng mình vừa mềm vừa nhẹ, khiến cô càng xấu hổ hơn.
“Vậy thì hôn thêm lần nữa?”
“…Anh đừng có quá đáng.”
“Còn có thể quá đáng hơn nữa cơ.” Câu này mang theo chút dụ.c vọn.g và trêu chọc khiến tim Tống Sơ Tình run lên.
Anh thành thạo xoa tay cô như đang nhớ nhung cảm giác cô chủ động lần trước, khóe môi khẽ nhếch: “Còn ai là “người thích” nữa không?”
“?”
……
Cuối tuần, Tống Sơ Tình ngủ suốt hai ngày, chẳng đi đâu cả, tối thứ bảy anh nhắn tin rủ ăn tối cô cũng không trả lời.
Quan hệ tiến triển hơi nhanh, cô cần thời gian tiêu hóa.
Hai ngày liền cô ngủ đến lúc tự tỉnh, tập thể dục, đọc sách, viết luận văn, chiều còn tưới rau giúp dì Mạnh, cảm giác vô cùng thư thái.
Thứ hai đến như thường lệ.
Vừa vào văn phòng, Noel đã dặn: “Pha cà phê mang vào cho Chris.”
Tống Sơ Tình giơ nắm tay hướng về cánh cửa kính đóng kín của văn phòng tổng giám đốc, Chris là đồ lợi dụng chức quyền!
Cô pha cà phê xong mang vào, tiện tay khép cửa lại.
Cô đặt cà phê ở góc phải bàn làm việc, cách bàn nửa mét, giọng điệu công việc: “Chris, ngài còn dặn gì nữa không?”
Thẩm Tứ Niên nhìn dáng vẻ trốn tránh của cô mà không nhịn được cười: “Sao? Anh sẽ ăn em à?”
“Tất nhiên không phải, chỉ là mấy hôm nay em bị cảm, sợ lây cho anh.”
Mẹ cô đúng là con giun trong bụng cô, hôm qua tỉnh dậy thấy chăn rơi dưới sàn, Tống Sơ Tình chính thức bị cảm lạnh, nghỉ ngơi một ngày thấy đỡ nhưng sáng nay vẫn hơi choáng.
“Bị cảm?”
“Ừm, giờ thì không sao rồi.”
Anh đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc: “Để anh xem.”
Sáng thứ hai đúng là giờ cao điểm báo cáo công việc, bên ngoài tiếng bước chân tấp nập, Tống Sơ Tình đẩy tay anh ra, nghiêm túc mà giọng lại mềm: “Ui, em không sao, đừng có động tay động chân, cẩn thận bị người ta thấy.”
“Đã uống thuốc chưa?”
“Uống rồi.”
“Nếu thấy mệt thì xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi đi.”
Tống Sơ Tình mỉm cười: “Đâu yếu ớt đến mức đó, thôi em ra làm việc đây.”
Anh kéo tay cô lại, khẽ hỏi: “Tối ăn tối cùng nhau nhé?”
“Ừm, hôm nay em muốn ăn đồ nướng.”
“Được.”
Cô mím môi cười, nhanh như chớp nhón chân hôn lên khóe môi anh một cái, chưa kịp để anh phản ứng thì đã chạy vèo ra ngoài.
Thẩm Tứ Niên nhìn cánh cửa kính bị đóng “rầm” một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, con thỏ nhỏ này sắp hóa thành hồ ly rồi.
Chiều tan làm, Tống Sơ Tình thản nhiên ngồi vào ghế phụ chiếc Bentley của Chris.
Grace đi ngang qua: “Lại đi xã giao với Chris à?”
“Vâng.”
Nói dối thì không tốt lắm, nhưng lời nói dối này thật sự không thể không nói… mà cũng không tính là hoàn toàn nói dối… vì đối tượng xã giao của Chris chính là cô mà…
Grace tỏ vẻ rất đồng cảm: “Nếu không muốn đi thì cứ mạnh dạn nói với Chris, đừng sợ, anh ấy sẽ hiểu.”
Anh hiểu cái đầu ấy! Tống Sơ Tình dịu dàng cười: “Em biết rồi, cảm ơn Grace.”
Chờ Grace đi khuất, cô thầm nghĩ phải tìm thời điểm thích hợp để nói rõ, cứ giấu mãi cũng không ổn.
Thẩm Tứ Niên bận việc nên xuống muộn nửa tiếng.
Vừa xuống là bắt cô ra ghế sau ngồi, cái tên Chris háo sắc này không biết sẽ làm gì, cô nhất quyết không ngồi.
Anh bất mãn nhìn cô một cái rồi tự lên ngồi ghế sau.
Nhà hàng không phải cô chọn, nhưng là quán nướng đúng theo khẩu vị của cô.
Tất nhiên với đẳng cấp của tổng giám đốc Chris thì chẳng thể là quán bình dân, “đồ nướng” ở đây hoàn toàn không cần tự tay làm, mất luôn linh hồn món ăn.
Nhưng vừa ăn miếng đầu tiên Tống Sơ Tình đã lập tức vứt luôn cái linh hồn ấy, siêu! ngon! luôn! Ngon hơn cả cái của Diêu Bái Thu và Tử Ngọc nướng.
Được rồi, miễn cưỡng ăn nhiều thêm chút vậy.
Vừa ăn no xong, ai kia bắt đầu lại nổi ha.m muố.n: “Lại đây.”
Phòng riêng nhỏ, đầu bếp nướng đồ ăn đã rời đi, trong không gian kín chỉ còn lại hai người, Tống Sơ Tình uể oải dịch lại gần: “Làm gì nữa vậy?”
Thẩm Tứ Niên nắm tay cô: “Trốn cái gì chứ?”
Cô tựa vào lòng anh, ngẩng mặt lên cười tít mắt: “Không có mà, tại em bị cảm.”
Anh cũng bật cười, nâng cằm cô hôn xuống.
Mới lần thứ hai, anh đã chẳng thèm hỏi ý kiến cô nữa, đồ đàn ông chó chết!
Nhưng Tống Sơ Tình lúc này thật sự không muốn hôn, miệng cô toàn mùi thịt nướng, còn vừa ăn sống mấy tép tỏi, hôn bây giờ khác nào phát ra độc?
Cô đưa tay chặn ngực anh: “Thối quá, đừng mà.”
“Không thối.”
“Thối thối thối, không hôn!”
Thẩm Tứ Niên bất lực buông cô ra.
Anh nghĩ lần sau tuyệt đối không đưa cô đi ăn đồ nướng nữa.
Trên người cũng ám mùi, Tống Sơ Tình chịu không nổi nhất quyết đòi về nhà.
Chưa đến 9 giờ xe đã dừng trước biệt thự nhà cô.
Thẩm Tứ Niên xuống xe tiễn, tiện thể ôm cô.
Như thường lệ ôm ba bốn phút, khi buông ra anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tống Sơ Tình ăn uống no nê, tâm trạng vô cùng vui vẻ nhưng khi vừa xoay người, bước chân hí hửng đột nhiên khựng lại.
Cách năm mét, dưới ánh đèn đường, Diêu Bái Thu với gương mặt đầy phẫn nộ.
…Xong đời.
Chưa hết, Diêu Bái Thu đi vài bước đã tới gần, anh ấy vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt Thẩm Tứ Niên.
Máu tươi lập tức rỉ ra từ khóe miệng anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.