🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai anh em đưa người về căn hộ nhỏ nơi cậu ấy ở.

Cao Tử Ngọc là người sạch sẽ, căn nhà nhỏ được dọn dẹp gọn gàng không một hạt bụi, Diêu Bái Thu đỡ cậu lên giường còn Tống Sơ Tình đi rót nước.

Rót xong, Diêu Bái Thu cẩn thận đỡ cậu uống được mấy ngụm.

Cao Tử Ngọc chưa hoàn toàn say, lúc này chỉ nhìn chăm chú vào mép giường, những cảm xúc đè nén nhiều năm như thể cuối cùng cũng có cơ hội tuôn trào nhờ rượu, đáng tiếc là đã quá muộn.

Từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, cậu đã không còn phân biệt rõ được tình cảm của mình dành cho cô là gì nữa, là thích, là chăm sóc, là yêu thương, dường như tất cả đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống.

Thế nhưng cậu không đủ tốt, cậu không dám xé toang lớp giấy kính đó, sợ rằng một khi xé ra sẽ mất tất cả, dù sao cô từng thẳng thắn từ chối rất nhiều chàng trai mà cô không thích trước mặt cậu.

Cậu biết sẽ có một ngày cô yêu ai đó, sẽ yêu đương, sẽ kết hôn, những đêm khuya yên tĩnh cậu từng tưởng tượng người đó là mình, nhưng mỗi sớm mai tỉnh dậy lại phải chấp nhận rằng đó chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy.

Thật ra cũng có dấu hiệu từ trước, không biết bắt đầu từ khi nào cô thường xuyên nhắc đến cái tên “Chris” trước mặt cậu, khi thì ưu sầu, khi thì ngưỡng mộ, cũng có lúc chửi rủa.

Nhưng bất kể là thế nào người đàn ông đó đều bằng một tư thế mạnh mẽ bước vào cuộc đời cô.

Chris là ai chứ? Là người trong giới công nghệ như thần tiên đánh nhau ở Silicon Valley, tự tay gây dựng đế chế thương mại của riêng mình, anh ta có xuất thân mà người thường chẳng thể với tới, có tài sản tiêu mười kiếp không hết, có ngoại hình điển trai, có chỉ số EQ và IQ vượt trội, tất cả những thứ đó, Cao Tử Ngọc vĩnh viễn không thể sánh kịp.

Chris mới là người xứng với cô nhất.

Cao Tử Ngọc dời ánh mắt sang Diêu Bái Thu: “Bái Thu, cậu ra ngoài một lát nhé.”

“Được, mình ra ngoài, hai người nói chuyện đi.”

Cửa phòng khép lại, Tống Sơ Tình ngồi xuống mép giường nhìn cậu, cẩn trọng nói: “Xin lỗi, Tử Ngọc.”

Cao Tử Ngọc mím môi: “Là mình phải nói xin lỗi mới đúng, mình đã làm phiền cậu rồi.”

“Không có, cậu không hề làm phiền mình, bao năm qua mình luôn xem cậu là người bạn thân nhất, mình phải cảm ơn cậu vì đã chăm sóc mình.”

“Không cần cảm ơn.”

Tống Sơ Tình lắc đầu, nói ra suy nghĩ trong lòng: “Tử Ngọc, cậu biết mà, mình là người rất kén chọn, bạn bè cũng không nhiều, chỉ có cậu và Khả Khả thôi, mình không biết nên diễn tả thế nào nhưng khi ở cùng hai người, dù không làm gì mình cũng thấy rất nhẹ nhõm, rất thoải mái.”

“Đây là một tình bạn vô cùng quý giá, vì thế mình cảm thấy rất có lỗi, có thể một số hành động của mình khiến cậu hiểu lầm…”

Cao Tử Ngọc ngắt lời: “Không có, cậu không làm gì cả.”

Bao năm qua cách họ đối xử với nhau chưa từng thay đổi, cô thậm chí còn rất dè dặt trước mặt cậu, cô có thể thân thiết ôm ấp Lý Khả Khả, có thể đụng chạm Diêu Bái Thu, nhưng đối với cậu luôn giữ ranh giới của một người bạn tốt, là một mình cậu đơn phương vượt ranh giới.

Tống Sơ Tình vẫn lắc đầu: “Tử Ngọc, mình không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng tình bạn và tình yêu thật ra rất dễ phân biệt.”

“Tình bạn như một ly nước trái cây ngọt ngào, uống vào thấy vui vẻ, còn tình yêu giống như một ly rượu, có cồn khiến người ta dễ nghiện, tim đập nhanh, còn thấy hơi choáng váng.”

“Tử Ngọc, xin lỗi cậu lần nữa, mình nghĩ mình đã khiến cậu buồn rồi.” Cô vẫn nhìn cậu đầy chân thành, “Hiện giờ có thể mình không còn tư cách nói muốn làm bạn nữa, nhưng nếu cậu đồng ý, mình sẽ luôn giữ lại một vị trí dành cho một người bạn cho cậu.”

Cao Tử Ngọc im lặng rất lâu rồi lại nở nụ cười: “Tiểu Sơ, mình thích cậu, chuyện này từ đầu đến cuối chỉ là vở kịch một vai của mình, hôm nay mình thất lễ làm phiền cậu, cậu không cần lo lắng, mình sẽ tự giải quyết ổn thỏa.”

“Chris rất xuất sắc, mình nghe tin này thật lòng cảm thấy vui mừng cho cậu, chân thành chúc phúc cho hai người.”

Nói xong, trong lòng Cao Tử Ngọc lại không thấy buồn như tưởng tượng, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm, tuy là dùng cách như thế này để bày tỏ tâm ý nhưng ít ra cũng đã nói ra, trái tim đóng kín cuối cùng cũng có một vết nứt để thở phào.

Cậu lại cười, cố ý làm giọng điệu thoải mái: “Thật ra cậu yêu sớm một chút cũng tốt cho mình, nếu không chắc mình sẽ mãi mãi không thoát ra được mất, vậy chẳng phải là suốt đời không tìm được bạn gái sao?”

Tống Sơ Tình lại không cười, cô bước tới ôm lấy cậu như một người bạn: “Tử Ngọc, mình mong cậu hạnh phúc.”

Cao Tử Ngọc ôm lại cô, hai tay chỉ dám đặt nhẹ lên vai cô, hồi lâu mới khẽ đáp: “Được, Tiểu Sơ, chúng ta mãi mãi là bạn tốt.”

“Ừm.”

……

Tống Sơ Tình bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa.

Diêu Bái Thu ra hiệu bằng miệng: “Nói xong rồi?”

“Xong rồi, đi thôi.”

Hai người cùng xuống lầu, đến thang máy Diêu Bái Thu bất ngờ vỗ một cái vào sau đầu cô: “Xem em đã làm ra chuyện tốt gì đi.”

Tuy không mạnh nhưng Tống Sơ Tình vẫn ôm đầu lườm anh: “Anh!”

“Về sau chú ý một chút, đừng để cậu ấy hy vọng.”

“Em cho cậu ấy hy vọng lúc nào.” Tống Sơ Tình bĩu môi liếc anh, “Ngược lại là anh đó, lo xử lý chuyện của anh trước đi.”

Diêu Bái Thu biết cô đang nói đến chuyện gì, mặt trở nên nghiêm túc: “Chuyện đó chỉ cần em ít chơi lại với Lý Khả Khả là dễ xử lý rồi.”

“Là lỗi của em nữa hả?”

Tống Sơ Tình thấy thế giới này đúng là nhỏ thật, tình bạn tình yêu cứ vòng tới vòng lui lẫn lộn hết cả, tâm tư của Lý Khả Khả giờ ai cũng biết, anh trai cô không biết nghĩ gì nhưng Lý Khả Khả thì miệng cứng thật, hồi trước thấy Diêu Bái Thu có bạn gái cô ấy cũng lao đi yêu người khác, cứ như trả đũa vậy.

Cô chưa từng chen vào, thỉnh thoảng còn khuyên Lý Khả Khả nên buông tay nhưng mỗi lần khuyên thì người ta lại giả vờ không hiểu hoặc phớt lờ.

Cô liếc từ trên xuống dưới, mắt đầy ghét bỏ: “Cái kiểu trai đểu gặp một người hẹn hò một người như anh, em thấy không xứng với Khả Khả chút nào.”

“Này, Tống Sơ Tình, em nói gì vậy? Anh từ khi nào gặp một người hẹn hò một người? Anh đểu chỗ nào?”

Tống Sơ Tình cười trộm: “Được rồi, anh không đểu, anh là người bị cắm sừng.”

Diêu Bái Thu trợn mắt: “Tống Tiểu Sơ!”

Thang máy đến, Tống Sơ Tình hí hửng nhảy vào: “Chậc chậc chậc, giám đốc Diêu đẹp trai giàu có cũng bị phản bội, thế giới này đúng là…”

Ai đó nghiến răng: “Em mà nói nữa anh sẽ méc cậu mợ chuyện em đang hẹn hò.”

“……” Tống Sơ Tình lập tức xụ mặt kéo anh vào thang máy, thân mật khoác tay anh: “Anh ơi, anh à, anh yêu quý của em, em không nói nữa, em sẽ tìm bạn gái cho anh, thích tóc vàng mắt xanh ngực to không, em quen nhiều cô xinh lắm.”

“Biến.”

“Được được được, em biến.”

Cứ thế chí chóe, về đến nhà tâm trạng Tống Sơ Tình nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau khi tắm xong nằm trên giường cô mới nhớ ra phải liên lạc với bạn trai, cô gửi tin nhắn: [Ngủ chưa anh?]

Giờ thì anh đã dần dần trả lời tin nhắn của cô, dù mỗi lần đều phải đợi rất lâu.

Hôm nay cũng thế, đợi mãi không thấy trả lời, trước khi ngủ cô lại nhắn: [Em buồn ngủ quá, ngủ trước nhé, mai gặp anh.]

……

Sáng hôm sau tỉnh dậy mới thấy anh trả lời lúc nửa đêm 1 giờ: [Ngủ ngon.]

Tống Sơ Tình lập tức nhắn lại: [Chào buổi sáng, lát nữa gặp.]

Nhưng sáng hôm đó lại không gặp được, anh đang ở bên phía Snowsky, Diêu Bái Thu cũng ra ngoài từ sớm, chắc là hai người họ đang bàn chuyện hợp tác.

Buổi sáng bận rộn với công việc thường nhật và dự án, bận đến mức ngẩng đầu lên đã thấy 12 giờ trưa, Tống Sơ Tình tựa vào lưng ghế, vươn vai thư giãn rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Noel, hỏi anh ấy về lịch trình của Thẩm Tứ Niên.

Noel trả lời hôm nay Chris sẽ làm việc cả ngày ở Snowsky.

Tống Sơ Tình tiếp tục hỏi: “Anh ấy ăn cơm chưa?”

Noel giờ đã biết rõ mối quan hệ giữa hai người, trả lời ngay với bà chủ nhỏ tuổi: “Đang đi ăn với ngài Diêu.”

Tống Sơ Tình đáp: “Được.”

Cô chuyển sang khung chat với Thẩm Tứ Niên: [Hôm nay thuận lợi chứ?]

Lần này đối phương trả lời khá nhanh: [Thuận lợi.]

Tống Sơ Tình hỏi tiếp: [Tối có phải đi tiếp khách không? Có muốn cùng nhau ăn không?]

[Không, ăn cùng nhau.]

Nhắn xong Thẩm Tứ Niên tắt điện thoại cất đi, Diêu Bái Thu bên cạnh nhướng mày hỏi: “Tiểu Sơ?”

“Ừm.”

Dù bây giờ Diêu Bái Thu đã chấp nhận Thẩm Tứ Niên là đối tác hợp tác nhưng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý chuyện anh và Tống Sơ Tình.

Một người đàn ông trải đời phong phú, thân phận phức tạp, suy nghĩ sâu sắc như anh không phải là một đối tượng thích hợp với Tiểu Sơ, hiện giờ anh ấy chỉ hy vọng mọi chuyện đúng như lời cô nói, chỉ hẹn hò ba tháng rồi chia tay trước khi trở về nước.

Diêu Bái Thu nghiêm túc nói: “Chris, Tiểu Sơ còn chưa bước vào đời, kinh nghiệm tình cảm cũng rất ít ỏi, có thể con bé chưa phân biệt rõ thế nào là tình yêu, anh lớn hơn nó vài tuổi, hiểu biết nhiều hơn, tôi hy vọng anh sẽ bao dung, đừng làm nó ấy tổn thương, nếu có ngày con bé nhận ra lòng mình và muốn ra đi, mong anh buông tay đúng lúc.”

Hai người đi đến sảnh lớn, cửa ra vào đúng lúc đó có một chàng trai say rượu hôm qua bước vào.

Thẩm Tứ Niên dừng bước, nhìn người không thể không dừng lại chào hỏi là Cao Tử Ngọc.

Chàng trai dáng vẻ thanh tú, tính cách hòa nhã, chỉ qua vài lần tiếp xúc đã thấy rõ cậu chăm sóc cho Tống Sơ Tình thế nào, cũng có thể cảm nhận sự ngầm hiểu lâu năm giữa họ.

Anh xem qua lý lịch của cậu ta, học lực xuất sắc, kỹ thuật vững vàng, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành trụ cột quan trọng.

Cô từng nói thích người xuất sắc.

Tối qua…

Khi đi ngang qua chàng trai Thẩm Tứ Niên khẽ trả lời về lời chào ban nãy: “Ừ.”

……

Buổi chiều không có việc gì, Tống Sơ Tình lướt mạng làm luận văn.

Nghiên cứu thí nghiệm về các ông chủ lớn đều đang tiến triển ổn định, giáo sư William cũng tổng kết gần xong, dựa vào thành quả hiện tại Tống Sơ Tình chọn một điểm thú vị để viết phần chính.

Đang viết thì Allison trượt bánh xe đến gần: “Hanna, cậu có thấy Chris gần đây hơi kỳ lạ không?”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

“Không biết, mình chỉ cảm thấy kỳ lạ, mình đoán chắc anh ấy đang yêu rồi, nhưng Grace và mọi người nói không thể nào.”

Trái tim Tống Sơ Tình chợt ngừng đập, cô quay sang nhìn cô bạn: “Sao cậu nhìn ra được?”

“Ví dụ như trước đây Chris rất khi ít để ý đến kiểu cài cổ tay áo, cũng hiếm khi phối khăn túi áo nhưng gần đây anh ấy mỗi ngày đều thay đổi kiểu cài và khăn túi đấy!”

“Có thể lúc trước cậu không để ý, mà điều cũng không chứng minh được việc anh ấy đang yêu đâu?”

“Cậu không hiểu đâu.” Allison lắc đầu lia lịa, “Hơn nữa mình còn thấy anh ấy giờ họp ít mắng người hơn.”

“Anh ấy lúc trước thường mắng người lắm hả?”

“Ừ, Chris thẳng thắn lắm, làm không tốt là anh ấy chỉ ngay tại chỗ, làm kém mà còn qua loa nữa thì bị mắng cho tơi tả, nhưng giờ anh ấy không mắng ai nên mình thấy kỳ cục, quan trọng nhất là, mình thấy Noel đặt hoa ba lần rồi! Nếu là tặng bạn là con gái thì cũng thân mật quá rồi!”

Người từng nhận nhiều hoa lặng lẽ cúi đầu.

Allison lại tiến gần: “Hanna, cậu nghĩ nếu Chris yêu đương thì sẽ thế nào? Mình không tưởng tượng được.”

Ừ… trước khi yêu, Tống Sơ Tình cũng khó tưởng tượng ra.

Trong mắt nhân viên bình thường Chris thật sự có sức hút lãnh đạo, thông minh quyết đoán trong công việc, thi thoảng có chút gay gắt cũng không làm người ta ghét, đồng nghiệp không tiếp xúc nhiều ngoài giờ nhưng Chris chưa bao giờ có thói xấu thường thấy của những người sếp, là một quản lý phù hợp với thời đại mới.

Cộng thêm nền tảng xuất sắc cùng ngoại hình và vóc dáng nổi bật, mọi người khó tránh khỏi cái nhìn có màu hồng về anh.

Vậy một người như vậy khi yêu sẽ thế nào? Có nghiêm túc như công việc không? Hay dịu dàng quan tâm tỉ mỉ?

Không phải, anh không nghiêm túc, lúc riêng tư thì dính lấy cô như keo, động chạm đủ kiểu, sau lần hôn đầu tiên lúc nào cũng muốn hôn thêm.

Cũng không quá dịu dàng hay biết cách chiều chuộng, có lẽ không có nhiều kinh nghiệm, không biết nói lời ngọt ngào.

Nhưng anh là một bạn trai đủ tư cách, những việc cơ bản như tặng hoa tặng quà chẳng thành vấn đề, cũng biết quan tâm và ưu tiên, đối xử lễ phép với gia đình cô.

Nên cô cũng hơi rối bời, đây là thích ư?

Thật ra từ khi ở bên nhau đến giờ cô vẫn không hiểu vì sao Thẩm Tứ Niên chọn cô làm bạn gái, hai người hoàn toàn khác biệt.

Cho đến khi lướt mạng gặp bài viết “thích về mặt sinh lý,” có vẻ như Thẩm Tứ Niên thích cô theo kiểu sinh lý nhiều hơn, lý do này lý giải hoàn hảo nguyên nhân hai người ở bên nhau và trạng thái hiện tại, anh luôn thích ôm cô, hôn cô.

Tống Sơ Tình thỉnh thoảng nghĩ, nếu loại trừ lý do sinh lý, liệu anh có thật sự thích cô không? Khi hôn có thấy ngọt ngào, rung động không? Có ghen không? Có quan tâm như người yêu bình thường không?

Càng nghĩ cảm xúc cô càng u ám.

Bên cạnh, Allison thấy cô lơ đãng, đẩy vai cô: “Hanna, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Tống Sơ Tình cười nhẹ: “Không có gì, mình chỉ đang nghĩ Chris yêu một người sẽ như thế nào.”

“Ừ, thật sự rất tò mò.”

Cô ngập ngừng một chút, thật lòng hỏi: “Allison, một người đàn ông nếu thích một người phụ nữ sẽ có biểu hiện gì?”

“Mình không biết người khác thế nào nhưng bạn trai mình thì rất chiếm hữu, rất hay ghen, mình với anh ấy đã cãi nhau nhiều lần, anh ấy nói vì yêu mình nên mới ghen.”

Tống Sơ Tình suy ngẫm: “Thế à…”

Làm việc đến 6 giờ tan ca, Tống Sơ Tình nhờ tài xế lái xe về hướng Bắc, đã lâu không gặp Nora, cô quyết định ăn bữa tối tại nhà anh.

Mèo nhỏ hôm nay không biết trốn đâu, cô tìm khắp phòng làm việc và phòng ngủ, cuối cùng xuống dưới thấy nó đang chơi với một lọ thuốc nhỏ dưới bàn trà.

Là lọ thuốc cô đã từng thấy, loại thuốc Thẩm Tứ Niên uống lúc bị bệnh, nhưng trên lọ không có nhãn, không biết thuốc gì.

Cô đặt lọ thuốc lại chỗ cũ, vỗ đầu mèo: “Sao cái gì cũng chơi vậy, chú mèo tinh nghịch này.”

Nora kêu “gừ gừ” với cô thì điện thoại của Diêu Bái Thu gọi đến hỏi tối ăn gì, Tống Sơ Tình “ui da” đáp: “Tối nay em với Thẩm Tứ Niên ăn, quên mất anh rồi.”

“…..Tống! Sơ! Tình!”

“Anh tự ăn đi, để dì Mạnh nấu cho anh nhé.”

“Tống……”

“Bíp bíp bíp bíp!”

Tống Sơ Tình vui vẻ cúp máy, ngẩng đầu thì thấy người đàn ông cao quý bước vào, cô bế mèo lên dùng chân chọc chọc: “Hey, ai về rồi đây?”

Thẩm Tứ Niên nhìn cô hai cái, mỉm cười nhẹ: “Bữa tối xong chưa?”

“Chưa, đầu bếp Trương không biết anh về nhanh vậy, mới bắt đầu nấu thôi.”

“Ừ.”

Người đàn ông cúi xuống thay giày rồi cởi áo vest và đồng hồ, Tống Sơ Tình nhìn kỹ thì thấy cái cài cổ tay áo bằng đá obsidian lấp lánh và khăn túi áo xếp gọn gàng.

Cô trước nay ít để ý nhưng đây có thể coi là bằng chứng đang yêu không nhỉ? Có lẽ không.

Thẩm Tứ Niên bước đến ghế sofa ôm cô ngồi xuống, vẫn tư thế ôm ấp yêu thích, vừa ngồi là đuổi bé mèo Nora đi, kéo tay cô chơi.

Tống Sơ Tình để ý quan sát, không thấy gì khác biệt, lúc mới vào mặt anh có chút phiền muộn, giờ vẫn hơi nhíu mày, dường như không vui, cô lo lắng hỏi: “Sao vậy, hôm nay có nhiều việc sao?”

“Không.” Anh ngước mắt nhìn cô, giọng điềm tĩnh: “Nghiên cứu thế nào rồi?”

Đang yên lành tự nhiên hỏi chuyện nghiên cứu?

“Ổn, dự kiến khoảng hai tháng nữa sẽ có kết quả, luận văn của em cũng gần xong rồi.”

“Ừ.” Anh lại hỏi: “Sau khi tốt nghiệp sẽ về nước chứ?”

“…Sẽ về.”

Tống Sơ Tình cảm thấy câu hỏi càng kỳ quặc hơn.

Thẩm Tứ Niên cười nhẹ nhàng: “Không có gì, bạn cùng lớp của em có đi cùng không?”

“Không, cậu ấy học muộn hơn em một khóa, sẽ tốt nghiệp sau.”

“Tối qua sao rồi?”

Tống Sơ Tình nhăn mày, càng thấy lạ: “Tử Ngọc say rồi, nhưng không có chuyện gì lớn.”

Anh cúi nhìn tay cô, bóp nhẹ, một lúc sau bất giác hỏi: “Anh thấy cậu ta hình như thích em?”

Tống Sơ Tình ngơ ngác vài giây rồi miệng cười to đến tận vành tai, tay rút ra vòng lên cổ anh: “Thẩm Tứ Niên, anh ghen à?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.