Cùng nhau xuất phát, Diêu Bái Thu thay vest và quần tây chỉnh tề, đứng bên cạnh Thẩm Tứ Niên mà không hề thua kém chút nào.
Diêu Bái Thu năm nay mới 24, trên người vẫn còn nét ngông cuồng của tuổi trẻ, còn Thẩm Tứ Niên sắp 29, chín chắn mạnh mẽ, nơi khóe mắt đuôi mày toát lên vẻ quý phái điềm tĩnh, khí chất quanh người tuy thấp giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy áp lực.
Khí chất hai người khác biệt, nhưng đều là kiểu người tỏa sáng rực rỡ trong độ tuổi của mình.
Không gian ghế sau xe khá rộng nhưng ba người ngồi vẫn hơi chật chội, Tống Sơ Tình bị kẹp giữa hai người đàn ông, khó khăn sinh tồn.
Diêu Bái Thu chỉnh cà vạt, khẽ ho một tiếng, “Tôi có một người bạn làm ở Snowsky, lần này vừa hay tiện qua thăm cậu ấy với tham quan một chút.”
Thẩm Tứ Niên đáp: “Barnett Gao?”
“Anh biết à?”
“Hanna từng nhắc đến.”
“Tử Ngọc cũng là bạn thân của Tiểu Sơ, bọn tôi từ tiểu học đến…” Lời nói đột ngột dừng lại, Diêu Bái Thu ngập ngừng vài giây rồi quay sang hỏi: “Cậu ấy biết em đang hẹn hò chưa?”
Tống Sơ Tình: “…..Chưa, em chưa nói với cậu ấy.”
Diêu Bái Thu thở dài trong lòng, Cao Tử Ngọc từ nhỏ đã trầm tĩnh hướng nội, lúc nhỏ bị bắt nạt đều do Tống Sơ Tình ra mặt bảo vệ, bao nhiêu năm trôi qua, đương nhiên là có chút tình cảm với cô.
Nhưng có lẽ do tính cách, cũng có thể do chênh lệch gia thế giữa hai nhà quá lớn, Cao Tử Ngọc chưa từng giờ bày tỏ, không biết Tống Sơ Tình nghĩ gì nhưng người ngoài như anh thì nhìn rất rõ.
Bằng không, khắp thế giới có biết bao trường đại học, cậu ấy đâu nhất thiết phải chọn San Francisco chỉ để ở bên cô?
Nhà họ không thiếu tiền cũng không yêu cầu bạn trai của Tống Sơ Tình phải có xuất thân cao quý, chỉ cần thật lòng yêu thương chăm sóc cô là được, vậy nên nhiều lúc Diêu Bái Thu cảm thấy Cao Tử Ngọc là một lựa chọn không tồi, dù sao trên đời này chẳng ai hiểu rõ và biết chăm sóc cô em gái này bằng cậu ấy.
Lúc này lòng rối như tơ vò, từ sáu bảy tuổi đến hơn 20, khoảnh khắc này không biết nên nói hai người họ không có duyên hay là do Cao Tử Ngọc thiếu dũng khí và cơ hội.
Tống Sơ Tình cũng mím môi không nói gì, trong xe lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
20 phút sau đến Snowsky, quản lý nhận được thông báo đã đứng sẵn chờ ở cửa, Tống Sơ Tình đi cùng hai người họ, trợ lý của Diêu Bái Thu cũng từ khách sạn chạy tới.
Diêu Bái Thu lập tức vào trạng thái làm việc: “Ngài Lauren, phiền ngài rồi.”
Thẩm Tứ Niên khẽ gật đầu, đưa tay mời: “Mời anh.”
Quản lý đứng cạnh rất bất ngờ, anh ta còn nhớ tối qua đã tra thông tin, người đàn ông trẻ tuổi này chỉ là chủ một công ty công nghệ mới thành lập được sáu năm.
Vì vậy giờ nhìn thấy chính tổng giám đốc đích thân đón tiếp và giới thiệu nghiêm túc, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Tống Sơ Tình và trợ lý của Diêu Bái Thu không quen biết, hai người cùng đi theo phía sau.
Trợ lý Tiểu Chung nhận ra vị tiểu thư này, lễ phép chào hỏi: “Tiểu thư.”
Tống Sơ Tình cười: “Không cần khách sáo vậy đâu, bây giờ tôi là trợ lý của Chris, anh gọi tôi Hanna được rồi.”
Không dám.
“Vậy được, tiểu thư.”
Phía trước Thẩm Tứ Niên dẫn người đi giới thiệu, hoàn toàn đảm nhiệm vai trò quản lý, mỗi nơi đi qua đều giới thiệu tường tận, những nhân viên không rõ tình hình đều tò mò không biết người đàn ông được tổng giám đốc đích thân dẫn đi là nhân vật nào.
Tuy nhiên Diêu Bái Thu cũng không phải hạng chỉ biết nói suông, vừa quan sát vừa đặt câu hỏi, mỗi câu đều chạm đúng điểm yếu của từng sản phẩm, Thẩm Tứ Niên lần lượt giải thích.
Từ khu trưng bày tầng một đến khu trải nghiệm tầng hai, quãng đường ngắn này đi mất gần hai tiếng.
Tống Sơ Tình yên lặng đi theo phía sau nghe, thỉnh thoảng còn ôm sổ ghi chép lại học hỏi.
Hơn 11 giờ, cuối cùng cả hai chuyển sang phòng họp bên cạnh.
Thẩm Tứ Niên về văn phòng trước để lại phòng họp cho Diêu Bái Thu, trợ lý và Tống Sơ Tình.
Vừa ngồi xuống, Tống Sơ Tình liền xoay cổ chân cho đỡ mỏi: “Anh à, anh nói chuyện cũng giỏi thật đó.”
Diêu Bái Thu không đáp, như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau anh cầm điện thoại gọi thẳng.
Điện thoại được kết nối, Diêu Bái Thu nói: “Cậu à, giờ con đang ở Snowsky bên San Francisco, con nghĩ chúng ta có thể bàn bạc xem có hợp tác được gì không.”
Công nghệ AI trong nước phát triển không tệ nhưng giới công nghệ ở Silicon Valley mỗi ngày lại thay đổi, hai ba tiếng hôm nay thật sự khiến anh mở rộng tầm mắt.
Công ty anh chuyên về nghiên cứu và phát triển công nghệ cảm biến thông minh, hai năm nay đang có ý định mở rộng, chuyến này vừa để bàn dự án, vừa là học hỏi.
Snowsky vốn không nằm trong danh sách khách hàng của chi nhánh Tập đoàn Nguyên Hòa tại Bắc Mỹ, lần này được gặp hoàn toàn nhờ “cơ duyên” mang tên Tống Sơ Tình, nhưng nếu không nhắc đến cô thì Snowsky cũng là một đối tác rất lý tưởng.
Bên kia Kỷ Phục Tây hỏi: “Ông chủ của Snowsky có phải là sếp của Tiểu Sơ?”
Diêu Bái Thu không biết ông biết chuyện, càng không rõ biết đến mức nào, anh ấy kinh ngạc nhìn về phía đối diện, cuộc gọi không bật loa ngoài, Tống Sơ Tình không nghe thấy vẫn đang cúi đầu lo cho đôi chân bé nhỏ của mình.
Anh bật loa ngoài: “Cậu biết Chris à?”
“Biết, Tiểu Sơ từng kể, là một thanh niên không tồi.”
Dáng vẻ làm việc của Diêu Bái Thu lập tức đổi thành vẻ mặt anh trai, trừng mắt nhìn Tống Sơ Tình một cái, thì ra đã sớm dọn đường bên phía cậu rồi.
Tống Sơ Tình hiểu ra chỉ biết há miệng không nói nên lời, trước giờ cô chỉ toàn than phiền với ba mẹ về anh thôi mà? Có khen bao giờ đâu…
Kỷ Phục Tây tiếp lời: “Nếu thấy hợp thì con tự quyết định, không cần hỏi ý kiến cậu.”
Diêu Bái Thu: “Dạ, con biết rồi.”
Cúp máy, lại bị trừng mắt lần nữa Tống Sơ Tình bật cười: “Sao thế? Anh đến được đây còn không phải nhờ phúc của em à?”
“Ừ, thế cảm ơn em nhiều.”
“Hì hì, không cần khách sáo.”
Diêu Bái Thu đặt điện thoại xuống, hỏi: “Tử Ngọc đâu?”
“Em vừa nhắn hỏi rồi, hôm nay cậu ấy không đến công ty, tối mới gặp được, chúng ta cùng ăn tối.”
“Được.”
Thẩm Tứ Niên quay lại, lần này không chỉ có quản lý mà còn dẫn theo vài giám đốc, Tống Sơ Tình từng làm việc cùng họ nên ai cũng quen mặt.
Diêu Bái Thu nhìn căn phòng họp gần như đã kín chỗ, lại thấy toàn người nước ngoài cao lớn vạm vỡ, trong lòng có hơi căng thẳng.
Nhưng chỉ vài phút sau đã điều chỉnh lại tinh thần, lịch sự hỏi người đàn ông đang ngồi ghế chính: “Ngài Lauren, đây là…?”
Thẩm Tứ Niên: “Tôi thường ngày công việc nhiều, sợ có chi tiết nào đó giới thiệu chưa kỹ, những người này là phụ trách các mảng của Snowsky, để họ giới thiệu sẽ cụ thể hơn.”
Anh chủ động đề xuất: “Hiện tại chúng tôi có một dự án về nội thất thông minh, đang tiến hành nghiên cứu công nghệ cảm ứng, nếu ngài Diêu không ngại chúng ta có thể cùng trao đổi một chút.”
Trúng ngay tâm ý, lúc này Diêu Bái Thu nhìn cậu em rể tương lai càng thấy thuận mắt, đẹp trai, giàu có, tài giỏi, lại biết điều, nếu sau này ở trước mặt cậu…
Phì phì phì! Đừng tưởng dễ dàng như vậy mà vào được cửa nhà họ! Dù moi sạch gốc gác cũng không thể lung lay được anh!
Hiện tại chỉ là bàn chuyện làm ăn mà thôi, Diêu Bái Thu đứng dậy nói: “Ngài Lauren khách sáo rồi, ngược lại là chúng tôi mong được học hỏi thêm, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”
Và buổi học hỏi ấy kéo dài đến tận hơn 12 giờ.
Buổi tối đã hẹn ăn chung, bữa trưa ăn đơn giản tại căn tin công ty, nghỉ ngơi một lát Diêu Bái Thu và trợ lý tiếp tục trao đổi chuyên sâu với các lãnh đạo cấp cao Snowsky.
Tống Sơ Tình nhân lúc không ai chú ý lẻn vào văn phòng tổng giám đốc.
Đây không phải văn phòng thường dùng của anh, cô cũng không quen thuộc với trợ lý ở đây nên lấy cớ mang cà phê vào, dù sao khẩu vị quái dị bốn viên rưỡi của Chris không phải ai cũng thẩm được.
Làm xong cà phê, quả nhiên người đàn ông phía bàn làm việc ngoắc tay gọi cô lại.
Ở địa bàn lạ, không thể khóa cửa, Tống Sơ Tình cũng không dám quá nghênh ngang, chỉ đi đến gần anh chứ không để anh ôm.
“Cho em xem miệng anh nào.”
Anh ngả người tựa vào ghế, ngửa đầu, há miệng.
Tống Sơ Tình cúi xuống cẩn thận xem kỹ, vết loét to hơn lở miệng bình thường gấp hai lần, giờ đang dần hồi phục, cô nhắc nhở: “Anh nhớ đừng ăn đồ cay nóng, giữ vệ sinh răng miệng.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn gì là còn gì? Hết rồi, miệng lành nhanh lắm, ba bốn ngày nữa chắc ổn rồi.”
“Có thể hôn không?”
“……” Tống Sơ Tình đứng thẳng dậy, giả vờ không để ý đến ánh mắt cười cợt của anh, liếc mắt: “Không được!”
“Không được thật à?”
“Anh được rồi đó.” Tống Sơ Tình quay sang nói chuyện nghiêm túc: “Hôm nay anh làm vậy là có ý gì? Muốn hợp tác với anh em à?”
Không được ôm, anh chỉ có thể nắm tay cô nghịch ngợm, Thẩm Tứ Niên nói: “Có hợp tác hay không không quan trọng, chủ yếu là để anh em vui.”
Tống Sơ Tình cười: “Anh giỏi nịnh thật đó.”
“Phải vậy thôi.”
Tống Sơ Tình biết phân rõ lợi hại, cô nói: “Công ty anh em còn nhỏ, chưa chắc gánh nổi dự án lớn, anh tự xem xét, đừng vì em mà nhượng bộ điều gì.”
“Ừ, anh sẽ cân nhắc.”
“Tối nay ăn tối, Tử Ngọc cũng đi cùng, anh đừng có ra vẻ.”
“Anh ra vẻ khi nào?”
“Mọi lúc.” Ngoài cửa có người đi lại, Tống Sơ Tình ngoái đầu nhìn rồi rút tay khỏi tay anh: “Thôi, em ra ngoài trước, tối gặp.”
“Chờ đã.”
Tống Sơ Tình vừa nhấc chân ra khỏi cửa thì dừng lại, quay đầu: “Sao nữa?”
Người đàn ông cao lớn đã tiến sát, nâng mặt cô lên, hôn xuống.
……
Buổi tối, Tống Sơ Tình và Diêu Bái Thu đến nhà hàng trước, Thẩm Tứ Niên xử lý xong công việc mới đến sau.
Cao Tử Ngọc đã ngồi chờ sẵn, ba người là bạn thân chí cốt nên không cần khách sáo, vừa gặp đã bắt đầu trò chuyện.
Diêu Bái Thu: “Tiểu Sơ nói gần đây cậu làm việc rất tốt, thường xuyên được sếp dẫn theo học hỏi hả?”
Cao Tử Ngọc cười: “Đừng nghe cô ấy nói bậy, mình chỉ là một thực tập sinh, miễn phí lại dễ sai bảo, còn không biết từ chối ai, kiểu lao động này soi đèn cũng khó tìm.”
“Cũng đúng, tính cách cậu phải sửa lại chút đi, không thì sau này ra trường đi làm khổ lắm đấy.”
“Cũng tạm, công việc của mình không cần tiếp xúc nhiều người.” Vừa nói vừa rót nước cho Tống Sơ Tình, rót xong đưa qua, “Bên này làm việc đơn giản, bình thường chỉ nói chuyện công việc đúng sai, không nói chuyện tình người.”
Diêu Bái Thu nhìn hành động tự nhiên của cậu ấy lại nhìn em gái mình chẳng biết điều, không nói lấy một tiếng cảm ơn đã bưng ly nước lên uống, thấy hơi nhức đầu.
Nghĩ đến người đàn ông sắp đến, đầu anh càng đau hơn.
Chuyện công việc tạm dừng tại đây, anh phải tranh thủ nhắc nhở bạn tốt một chút, Diêu Bái Thu uống một ngụm nước, ngẩng đầu hỏi: “Chris khi nào đến?”
Tống Sơ Tình nhìn đồng hồ: “Không biết, chắc còn chút nữa.”
Quả nhiên bên kia, Cao Tử Ngọc ngừng tay: “Chris sẽ đến à?”
“Đúng thế, Tiểu Sơ nhà bọn mình ra dáng rồi, cưa được một anh xịn cơ.”
Tống Sơ Tình đá chân anh dưới gầm bàn: “Anh nói linh tinh gì vậy.”
Cao Tử Ngọc mím môi, gương mặt vừa còn tươi cười phút chốc trở nên yên lặng, im lặng vài giây, cẩn thận mở miệng: “Tiểu Sơ, là ý gì vậy?”
Lúc này lòng Tống Sơ Tình cũng rối bời, cô biết sau khi trưởng thành, có thể Cao Tử Ngọc đã nảy sinh tình cảm khác với cô, nhưng cô thì không, từ năm sáu, bảy tuổi cô đã xem cậu là người bạn thân nhất, chưa từng vượt qua ranh giới đó.
Cô trân trọng tình bạn này nên không muốn làm rõ, cũng không muốn tránh xa, càng không nỡ làm tổn thương cậu, chỉ hy vọng cậu có thể tự hiểu ra rồi gặp được người xứng đáng để yêu thương.
Vậy nên hôm nay, bước này nhất định phải bước ra, cho dù không phải là Chris cũng sẽ là một người khác.
Tống Sơ Tình cười toe toét: “Tử Ngọc, mình đang hẹn hò rồi, với Chris đấy.” Rồi cầm ly cụng vào ly của cậu, “Cạn ly, ăn mừng nào!”
Cao Tử Ngọc ngẩn ra hồi lâu sau đó gượng gạo nở một nụ cười: “Cạn ly, chúc mừng.”
“Tử Ngọc, hy vọng sau này cậu hạnh phúc, chắc chắn sẽ có một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, chu đáo xuất hiện trong cuộc đời cậu.”
“Ừm, cảm ơn.”
Diêu Bái Thu nhìn cảnh này, không khỏi nghĩ đến chuyện gì đó cũng cúi đầu thở dài.
Bầu không khí hơi ngượng, Tống Sơ Tình đành chủ động xoa dịu: “Nào, hiếm khi ba đứa tụ lại, gọi điện cho Khả Khả đi, cậu ấy mà biết mình là người cuối cùng biết chuyện này chắc nổi điên mất.”
Lý Khả Khả mới là bậc thầy khuấy động không khí, Tống Sơ Tình đang cần cô cứu vớt.
Cuộc gọi video vừa kết nối đã được bắt máy.
Vừa nghe tin cô có bạn trai, Lý Khả Khả ngạc nhiên há hốc mồm không nói thành lời, khi máy quay lia sang thấy Diêu Bái Thu, miệng đang há lập tức ngậm lại: “Anh cậu cũng có mặt nữa à?”
“Anh ấy qua đây bàn chuyện công việc, tụi mình ăn cơm chung luôn.”
“Tốt quá, lần cuối tụi mình ăn chung chắc hai năm trước rồi nhỉ, chờ mọi người về nhất định phải tụ họp một bữa.”
“Chốt luôn, chốt luôn!”
Cửa phòng vừa lúc mở ra, một người đàn ông xuất hiện ở góc khung hình, Lý Khả Khả lập tức hét lên: “Ai vậy? Bạn trai cậu hả? Mau cho mình xem đi, có đẹp trai không?”
Tống Sơ Tình quay đầu lại, dùng tiếng anh giải thích đơn giản với anh, hỏi có thể xuất hiện trong video không, Thẩm Tứ Niên gật đầu đồng ý.
Anh vào khung hình, lễ phép chào hỏi: “Xin chào.”
Lý Khả Khả lại lần nữa không giữ được hình tượng, há hốc miệng, đến khi Tống Sơ Tình dời điện thoại đi còn nghe thấy bên kia chửi thề: “Vãi chưởng, đẹp trai lai Tây luôn.”
“……” Tống Sơ Tình lúng túng: “Cậu nói nhỏ thôi, anh ấy nghe hiểu tiếng Trung đó, không nói nữa, mình tắt đây.”
Cúp máy xong, vừa ngẩng đầu đã thấy bầu không khí có gì đó không ổn, ba người đàn ông hình như không quen thân nhau lắm, chỉ ngồi đó lúng túng.
Cô vội vàng giới thiệu, quay sang Cao Tử Ngọc: “Tử Ngọc…”
“Mình biết.” Cao Tử Ngọc cười ngắt lời rồi đưa tay ra với Thẩm Tứ Niên: “Chris, xin chào, em là bạn của Tiểu Sơ, Cao Tử Ngọc.”
Thẩm Tứ Niên bắt tay: “Chào cậu.”
Để tránh không khí quá gượng gạo Diêu Bái Thu cố gắng lôi kéo chủ đề, bắt đầu bàn chuyện công việc với Thẩm Tứ Niên.
Tống Sơ Tình cảm kích nhìn anh ấy.
Món ăn lần lượt được dọn lên, còn có một chai rượu vang đỏ, nhân viên rót ra rồi đưa qua, Cao Tử Ngọc theo phản xạ đưa tay chặn lại: “Cô ấy không…”
Vừa nói ra mới thấy không đúng, ánh mắt người đối diện cũng nhìn qua, cậu lập tức rút tay lại không nói nữa.
Tống Sơ Tình mỉm cười dịu dàng: “Uống chút cũng không sao.”
“Ừm.”
Tập một thói quen cần mười nghìn giờ, bỏ một thói quen cũng không dễ, sau khi gắp món ăn, bỏ hành cho cô vào chén theo thói quen Cao Tử Ngọc mới nhận ra không thích hợp.
Cậu thở dài một tiếng, sợ mình lại làm gì thất lễ, không đụng đũa nữa.
Tửu lượng cậu kém, hiếm khi uống rượu nhưng lúc này ly rượu đỏ để bên cạnh lại cực kỳ đúng lúc.
Diêu Bái Thu chú ý đến cảm xúc của bạn nhưng lại sợ bị bạn trai cô hiểu lầm, đành giải thích như vô tình: “Tử Ngọc lớn lên cùng bọn tôi, nói là anh ruột của Tiểu Sơ cũng được, Tiểu Sơ tính tình lại công chúa, cái gì cũng bắt người ta làm giúp, toàn phiền Tử Ngọc.”
Tống Sơ Tình liếc nhìn người đàn ông đang im lặng bên cạnh, liếc anh trai: “Lại nói bậy.”
“Chẳng lẽ không đúng à? Cái tính kén ăn của em, lần nào mà không phải Tử Ngọc giúp em nhặt hành, ngò, gừng, tỏi, còn phải mang nước cho em bất cứ lúc nào, cũng chỉ có Tử Ngọc chiều em.”
“Đâu có, anh nói lố quá!”
Diêu Bái Thu lườm cô một cái rồi quay sang Thẩm Tứ Niên đổi chủ đề: “Chris, chiều nay tôi có nói chuyện với giám đốc kỹ thuật bên anh, giờ có vài ý tưởng, nếu ngày mai anh rảnh, tôi muốn trao đổi thêm với anh.”
Thẩm Tứ Niên thu ánh mắt từ cậu trai nho nhã đối diện, mỉm cười ôn hòa: “Được, không vấn đề gì.”
“Nào, ăn thôi, đừng lo nói chuyện suốt.”
Bữa ăn diễn ra có lác đác vài tiếng trò chuyện, không khí cũng khá ổn.
Cao Tử Ngọc gần như không nói gì thêm, cũng không ăn mấy, chỉ lơ đãng uống rượu, tiếc là tửu lượng kém, đến lúc ra về thì đã hơi say.
Lúc chia tay Tống Sơ Tình hỏi: “Tử Ngọc, cậu ổn chứ?”
Chàng trai đang say nhìn cô đăm đăm, trong mắt là cảm xúc phức tạp, những yêu thương từng cố giấu giờ dần hiện rõ.
Tống Sơ Tình vừa áy náy vừa đau lòng: “Để mình đưa cậu về nhé.”
Người đàn ông đứng sau chứng kiến tất cả, nhẹ kéo cô lại, trầm giọng nói: “Để tài xế anh đưa.”
Tống Sơ Tình đẩy tay anh ra, quay lại dịu dàng giải thích: “Không được, để em đưa, anh cứ về trước nhé?” Một phần là lo lắng, phần khác, cô muốn nhân hôm nay nói rõ ràng với cậu ấy.
Cô dìu cậu lên xe nhà mình.
Diêu Bái Thu nhìn quanh rồi cũng chọn ngồi lên xe em gái.
Chiếc Rolls-Royce lướt đi trong màn đêm.
Dưới ánh đèn trước nhà hàng chỉ còn một người đàn ông đứng lặng lẽ.
Thẩm Tứ Niên siết nhẹ lòng bàn tay, che giấu ánh mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.