Robinson vội vã đến trong đêm.
Thẩm Tứ Niên nhường chỗ để ông ta bước vào phòng ICU, bên kia, màn hình theo dõi nhịp tim đã sớm chỉ còn một đường thẳng màu xanh lục.
Steve đã chết.
Robinson chống gậy đứng bên giường bệnh, lặng im nửa phút rồi thở dài một hơi, quay đầu liếc mắt ra hiệu cho phóng viên đã đến.
Phóng viên giơ máy ảnh lên chụp ảnh từ nhiều góc khác nhau của người đã ngừng thở nằm trên giường bệnh, chụp xong thì rời khỏi phòng.
Robinson cũng đi theo ra ngoài, để lại một câu: “Lo liệu hậu sự cho tốt.”
Thẩm Tứ Niên gật đầu.
Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, đến cả tiếng vận hành của máy móc cũng biến mất.
Anh nhìn người đàn ông chỉ hơn một tiếng trước vẫn còn nói chuyện với mình, người cha về mặt sinh học, trong lòng cuối cùng cũng gợn lên chút cảm xúc rồi nhanh chóng lắng xuống.
Anh lặng lẽ đứng một lúc, trước khi rời đi kéo tấm chăn trắng gọn gàng lên, phủ kín người đã ngừng thở kia.
Tống Sơ Tình không vào cùng, lo lắng chờ ở ngoài, đợi rất lâu mới thấy người bước ra: “Thẩm Tứ Niên…”
Người đàn ông mím môi cười nhẹ: “Anh không sao, chỉ là mấy ngày tới chắc sẽ rất bận, em tạm thời đừng đến công ty hay trường học, ngoan ngoãn ở nhà.”
“Dạ.” Cô vẫn lo lắng, nắm lấy tay anh: “Thẩm Tứ Niên, anh đã hứa với em, có tâm trạng gì phải nói với em, em sẽ chờ anh ở nhà.”
“Ừ.”
Anh ở lại lo liệu hậu sự, Tống Sơ Tình về nhà trước.
Không có tâm trạng làm gì cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngay-xuan-to-ky/2769487/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.