Cục diện đã định.
Tối thứ hai có “tiệc ăn mừng”, khi Thẩm Tứ Niên trở về thì người toàn mùi rượu.
Tống Sơ Tình hầu hạ anh tắm rửa, tắm xong thì anh lại khôi phục trạng thái thường ngày, kéo cô lên giường làm loạn.
Dù sao cũng đã uống rượu nên chẳng kiên trì được bao lâu đã kết thúc, Tống Sơ Tình kéo chăn đắp cho hai người, nói với anh lời chúc ngủ ngon.
Anh lại chưa muốn ngủ, ôm cô vào lòng lẩm bẩm như đang say: “Hanna.”
“Ừm?”
“Tiểu Sơ.”
“Sao vậy?”
“Tống Sơ Tình.”
Đây là đang gọi cho vui sao? Tống Sơ Tình bật cười, “Em đây.”
“Hanna.”
“Ừm.”
“Bé con.”
“Ừm.”
“Tiểu Sơ.”
“Ừm.”
“Hanna……”
Giọng càng lúc càng nhỏ, Tống Sơ Tình ngẩng mặt nhìn, người đang ôm chặt lấy cô đã ngủ say, lông mày hơi nhíu lại như thể trong lòng vẫn chất chứa nhiều điều không vui.
Cô hôn lên cằm anh, thì thầm: “Ngủ ngon, Chris.”
Tống Sơ Tình định trước khi về nước sẽ mời bạn bè thân thiết ăn một bữa, gồm các bạn học cùng nhóm đề tài, nhóm của Thái Minh Đạt và cả đồng nghiệp trong công ty, ở San Francisco nhiều năm như vậy cô đã thu hoạch được rất nhiều.
Cô còn phải bàn giao công việc, người sẽ tiếp nhận vị trí trợ lý sinh hoạt là một người đàn ông, tên là Ronald, khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi.
Khi Allison biết chuyện thì ở bên cạnh nói: “Cậu xem, Chris xưa nay chỉ dùng trợ lý nam, mình nói rồi mà, lúc trước anh ấy để cậu làm trợ lý sinh hoạt, hóa ra là vì để ý cậu đó!”
Nghĩ đến chuyện gì đó, cô ấy ghé vào tai hỏi nhỏ: “Vậy Chris có thích loại mà mình chọn cho cậu không?”
Tống Sơ Tình nghĩ một lúc mới hiểu ra cô ấy đang hỏi gì, bật cười không thành tiếng, chiều theo sự tò mò của cô ấy: “Hình như không thích lắm, sau đó anh ấy tự mua loại khác.”
Anh không thích loại có mùi, cũng không thích thiết kế màu mè, anh chỉ có một tiêu chuẩn, mỏng.
Allison lại hỏi tiếp: “Là loại nào vậy?”
“Xin lỗi Allison, cái này mình không thể nói cho cậu được.”
“Được thôi.”
Ronald bước đến, Tống Sơ Tình nghiêm túc bàn giao công việc cho anh ấy.
“Đây là danh sách lưu ý ăn uống của Chris mà trước đây Mark gửi cho tôi, tôi có bổ sung thêm một số mục, Chris rất thích ăn món Trung, sau này anh có thể sắp xếp thêm.”
“Chris rất đúng giờ, khi sắp xếp xe hay hành trình thì thà đến sớm còn hơn trễ.”
“Còn nữa, anh ấy khá sạch sẽ, trên xe cần chuẩn bị sẵn hai bộ quần áo thay, nếu một tuần không dùng thì bảo Becky lấy về giặt, Becky là người giúp việc ở nhà anh ấy, tài liệu về người giúp việc và đầu bếp tôi sẽ gửi anh sau, công việc sau này anh cần phối hợp với Richard.”
“Nói đến đây, Ronald, anh có biết nuôi mèo không? Chris có một con mèo nhỏ, có thể thỉnh thoảng sẽ cần anh chăm sóc.”
Nói đến đây trong lòng Tống Sơ Tình dâng lên vị chua xót, những điều này chẳng phải là mấy tháng trước Mark đã căn dặn từng câu từng chữ cho cô sao? Giờ thì đổi vai, người rời đi lại là mình.
Ronald vốn làm ở bộ phận hành chính, giờ bất ngờ phải làm trợ lý sinh hoạt cho Chris, bảo không lo là giả, lúc này anh ấy nghiêm túc ghi chép, ghi xong điều cuối cùng, phía đối diện thật lâu sau không có âm thanh, anh ấy ngẩng đầu lên thấy cô gái xinh đẹp trước mắt mắt hơi đỏ, anh đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô: “Hanna?”
Cô hoàn hồn, khẽ mỉm cười tiếp tục: “Ronald, khi Chris uống rượu thì thỉnh thoảng sẽ bị đau dạ dày, tuy không thường xuyên nhưng hy vọng anh chuẩn bị sẵn thuốc.”
“Nếu Chris trở về nhà Lauren, làm ơn đi cùng anh ấy, hoặc gọi điện cho bạn thân của anh ấy.”
“Khi công việc nhiều anh ấy thường quên thời gian, nếu anh ấy làm thêm giờ thì nhắc anh ấy một tiếng, đừng lo lắng, Chris sẽ không nổi giận vì mấy chuyện nhỏ này đâu.”
Tháng 11 ở San Francisco bắt đầu mùa mưa, mây đen nặng trĩu bao phủ thành phố, mưa lớn đổ xuống, Tống Sơ Tình nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, âm thanh ầm ầm như cả bầu trời nén lại, trĩu nặng khó chịu: “Chris không thích trời mưa, khi mưa tâm trạng anh ấy sẽ kém đi, Ronald, nếu trời mưa hãy chuẩn bị cho anh ấy một viên kẹo, vị dâu, cam hay đào đều được, anh ấy sẽ thích.”
Ronald biết cô là bạn gái của Chris, lúc này cười đáp: “Được, tôi nhớ rồi.” Lại hỏi cô: “Hanna, sau này tôi có thể tiếp tục liên lạc với cô không?”
“Có…” lời nói bỗng nghẹn lại, Tống Sơ Tình cụp mắt xuống, đổi lời: “Tôi e là không tiện, anh có thể liên hệ với Mark, anh ấy sẽ giúp anh.”
“Vâng.”
Cuối cùng cô nói thêm: “Lúc đầu tôi cũng giống như anh, lo sợ trước những thử thách chưa biết, thế giới bên ngoài đồn rằng Chris rất khó gần nhưng thực ra anh ấy là một người lịch thiệp, lương thiện và lý trí, là một trong những nhà quản lý xuất sắc nhất thế giới.”
Cô và giáo sư William từng nhiều lần thảo luận sâu về năng lực lãnh đạo của Chris.
Toàn bộ của một con người đều có thể tìm thấy dấu vết từ quá khứ của họ, anh tự kỷ luật, lý trí tỉnh táo, trầm ổn, luôn nghĩ xa hơn người khác một bước, có lẽ bởi vì khi còn nhỏ, nếu Chris đi sai một bước thì sẽ không có Chris của hôm nay.
Thế nhưng, trong một môi trường hiểm ác như vậy mà vẫn giữ được lòng tốt và chân thành, điều đó đủ để chứng minh anh có một nội tâm mạnh mẽ đến khó tin, người như vậy, làm gì cũng sẽ thành công.
……
Trước khi tan làm, Thẩm Tứ Niên nhắn tin nói tối nay đi dự tiệc cùng anh.
Ngoài cửa mưa xối xả như trút nước, tiếng mưa rì rầm trở thành giai điệu chính của thành phố.
Tống Sơ Tình về nhà thay đồ rồi xuất phát, đến nơi tổ chức tiệc thì Noel ra đón đưa cô vào.
Đó là một buổi tiệc đấu giá từ thiện, khá trang trọng, quy tụ giới tinh anh khắp San Francisco.
Webster hiện đã vào Washington, gia tộc Lauren lúc này như mặt trời ban trưa, mà Chris đứng sau Webster lại càng thu hút sự chú ý, ai gặp cũng phải nhường ba phần.
Vừa bước vào hội trường ánh mắt cô không kiềm được bị người đàn ông đứng giữa thu hút, kiêu ngạo, cao quý, ánh mắt ngạo nghễ.
Cô nghĩ, dù không mang họ Lauren anh cũng sẽ là bậc vương giả bẩm sinh, là thần minh trên cao nắm giữ mọi thứ, nhìn xuống vạn vật.
Thẩm Tứ Niên nghiêng đầu thấy cô, vẫy tay gọi.
Những người xung quanh anh đều là nhân vật chính trị, thương mại nổi tiếng, Tống Sơ Tình mỉm cười bước tới.
Đến bên cạnh, Thẩm Tứ Niên vòng tay ôm eo cô, nghiêm túc giới thiệu: “Đây là bạn gái tôi, Hanna.”
Tống Sơ Tình nhìn một vòng, toàn là những người chỉ từng thấy trên bản tin, lễ phép chào: “Xin chào.”
Anh lại giống như trước giới thiệu từng người một, đang giữ chức vụ gì, công ty phía sau là ai, chi tiết đến mức nếu có lợi cho công ty của Kỷ Phục Tây thì sẽ nhấn mạnh hơn.
Tống Sơ Tình giữ nụ cười nhưng trong lòng lại dâng lên vị chua xót, chua đến mức muốn khóc.
Anh lại đang giới thiệu mối quan hệ cho cô, anh không cần phải làm vậy, chờ cô rời đi họ sẽ trở thành người xa lạ.
Cô đến gần hơn nắm chặt tay anh đang đặt bên eo mình.
Thẩm Tứ Niên nhìn cô một cái, siết tay lại rồi tiếp tục trò chuyện với những người khác.
Cho đến khi phiên đấu giá chính thức bắt đầu hai người mới ngồi xuống.
Có người đưa đến quyển sổ đấu giá, anh nói: “Em xem thích cái nào?”
Tống Sơ Tình lật đại mấy trang, toàn là dây chuyền, nhẫn kim cương, món nào cũng đắt đỏ nhưng cô chẳng thiếu thứ gì.
Cô tiện tay chỉ vào một đôi hoa tai vàng khảm hồng ngọc có thể đeo hàng ngày, cười xinh: “Em muốn cái này.”
“Được.”
Đôi hoa tai là món thứ năm, khởi điểm hai trăm vạn, người dẫn đấu giá vừa giới thiệu xong đã có người trả hai trăm rưỡi, giây sau đó người đàn ông này giơ bảng: “Một ngàn vạn.”
Tống Sơ Tình giật mình, quay đầu nhìn thì bật cười: “Anh thừa tiền à?”
Người đàn ông điềm nhiên đáp: “Đúng vậy.”
Các nhân vật quyền quý có mặt đều sửng sốt, không ai tiếp tục ra giá, không phải vì tiền mà vì thứ mà Chris muốn thì họ không dám giành, cũng không giành nổi.
Người dẫn đấu giá gõ búa sau ba tiếng.
Chẳng bao lâu, đôi hoa tai cùng sổ đấu giá được đưa tới, Thẩm Tứ Niên ký tên mình.
Tống Sơ Tình nhận lấy chiếc hộp đựng tinh xảo, cảm xúc trong lòng lại bắt đầu cuộn trào.
Anh đúng là chưa từng yêu đương, lúc mới bên nhau anh vụng về chuẩn bị đủ loại quà cho cô, có lúc tự tay đưa, có lúc để Richard hoặc Noel đưa, nói là do một ông chủ lớn nào đó tặng, nếu cô thích thì giữ, không thích thì bỏ, cô từng nói với anh hai lần lãng phí.
Sau này có kinh nghiệm rồi, anh học cách quan sát sở thích của cô, ví dụ như thay hoa hồng bằng hướng dương, cũng ít tặng nữ trang hơn, thay vào đó là dạy cô quản lý, dẫn cô dự đủ loại sự kiện, đôi khi cô thậm chí có cảm giác anh đang đào tạo nhân tài cho chính mình.
Ký ức quá nhiều, anh đúng là một người bạn trai hoàn mỹ.
Cảm xúc nhất thời không điều chỉnh kịp, Tống Sơ Tình lấy cớ đi vệ sinh.
Rời khỏi khu vực chính, không ngờ lại gặp Chloe và một người phụ nữ từng thấy trong nhà họ Lauren, lớn tuổi hơn chút, có thể là chị em gì đó của Chris.
Chloe tháng 9 đã nhập học Đại học S nhưng do Tống Sơ Tình không thường đến trường nên chưa từng chạm mặt.
Giờ gặp mặt, cả ba người đều có chút ngượng ngùng, Chloe thái độ vẫn không tốt lắm, mấp máy môi rồi lại ngậm lại như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.
Ngược lại người phụ nữ bên cạnh lên tiếng trước: “Hanna, chào cô.”
“Chào chị.”
“Chris thế nào rồi? Mấy ngày ba tôi qua đời thật làm phiền cậu ấy.”
Đây là chị gái ruột rồi, Tống Sơ Tình mỉm cười: “Anh ấy không sao, chị đừng lo.”
“Vậy thì tốt.”
Chào hỏi đơn giản xong liền rời đi, Tống Sơ Tình tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh.
Vừa đi vệ sinh xong định đẩy cửa ra thì nghe thấy tiếng Chloe và một người phụ nữ vừa trò chuyện vừa bước vào.
Cô không muốn chào hỏi thêm lần nữa, định chờ hai người kia đi rồi mới ra ngoài.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô nghe thấy tên mình.
“Em thân với cái người tên Hanna này lắm à?”
Chloe nói giọng kiêu ngạo: “Em chẳng thân với cô ta.”
“Nhưng lần trước không phải chính em là người đã nói với Chris chuyện Joyce muốn hại cô ta sao?”
“Em tiện thể thôi, nếu Chris thật sự tức giận thì chúng ta ai cũng không thoát được.”
Tống Sơ Tình nghe mà khẽ cong khóe môi, Chloe mới là người hiểu Chris nhất trong nhà này, có lẽ cũng là người giống anh nhất.
Nhưng giây tiếp theo nụ cười khựng lại trên gương mặt.
Người phụ nữ kia nói: “Chris có giận hay không thì chưa chắc, cậu ta ở bên Hanna chỉ là vì giao dịch thôi.”
“Ý chị là gì?” Chloe ngạc nhiên.
“Joyce nói với chị, bà ta nói Chris từng đích thân nói với Robinson rằng, ba của Hanna là một doanh nhân rất có thế lực ở Trung Quốc, cậu ta muốn thông qua Hanna mở rộng thị trường Trung Quốc, đợi khi bố trí xong xuôi sẽ chia tay với cô ta để cưới Monica.”
Hô hấp của Tống Sơ Tình như ngừng lại.
Bên ngoài, Chloe càng thêm sửng sốt: “Thật không đấy?”
“Dĩ nhiên là thật, nếu không thì em nghĩ tại sao Robinson lại đồng ý cho Chris qua lại với một người phụ nữ Trung Quốc? Ông ta ghét nhất người châu Á và người da đen mà.”
“Hơn nữa Chris lúc nào cũng công khai dẫn cô ta theo, em nghĩ là vì sao? Chẳng qua chỉ là để người khác nhìn thấy.”
Sau vài giây yên lặng, Chloe nói: “Em vẫn không tin, em phải đi hỏi Chris.”
Nói xong vang lên tiếng bước chân, người phụ nữ kia vội chạy theo: “Em hỏi Chris làm gì… Chloe!”
Tiếng nói xa dần.
Trong phòng vệ sinh, cô gái mím môi đẩy cửa bước ra.
Rửa tay, bôi lại son môi rồi trở lại hội trường.
Chắc Chloe đã bị giữ lại, xung quanh Thẩm Tứ Niên không thấy ai.
Vừa ngồi xuống anh nghiêng đầu hỏi: “Sao em đi lâu vậy?”
Tống Sơ Tình nở nụ cười: “Con gái đi vệ sinh lúc nào chả lâu, anh không biết à?”
“Ngồi thêm chút nữa rồi mình về.”
“Ừm.”
Hơn 9 giờ, buổi tiệc kết thúc, bên ngoài vẫn mưa, không khí ẩm ướt.
Tống Sơ Tình lên xe anh, hộp quà đã được để sẵn trong xe.
Xe khởi động, cô mở hộp quà ra.
Đôi hoa tai một ngàn vạn, cô tiện tay lấy ra nhẹ giọng sai khiến: “Anh đeo giúp em.”
Thẩm Tứ Niên từng giúp cô đeo dây chuyền nhưng chưa từng đeo hoa tai, anh nghiêng người lại gần, trước tiên tháo chiếc bông tai đính kim cương nhỏ trên tai cô ra, động tác rất nhẹ nhàng.
Tháo xong một bên cô gái tự động quay đầu đưa bên mặt còn lại cho anh.
Anh cầm lấy viên hồng ngọc trong tay cô, tháo ra cẩn thận xuyên qua lỗ tai.
Khoảng cách quá gần, Thẩm Tứ Niên nhìn rõ tai cô dần đỏ ửng, đỏ đến mê người.
Đeo xong anh cúi xuống hôn lên đó một cái.
Cô gái giật mình tránh đi, liếc nhìn về phía tài xế và Noel ở ghế trước, nhỏ giọng trách: “Thẩm Tứ Niên!”
Đuôi mắt người đàn ông khẽ cong, anh ấn nút vách ngăn, chẳng bao lâu khoang xe trước và sau hoàn toàn bị ngăn cách.
Anh lại áp sát tới, ánh mắt tràn đầy d.ục v.ọng.
Nhưng lần này cô đưa tay ngăn lại chống lên ngực anh: “Thẩm Tứ Niên, em hỏi anh một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Anh thích em ở điểm nào?”
Những lời nghe được trong nhà vệ sinh cô chỉ tin một nửa, còn lại, cô tin vào cảm nhận của bản thân hơn.
Có thể ban đầu anh tiếp cận cô là có mục đích, thậm chí mục đích đó đến giờ vẫn còn, sắp xếp tỉ mỉ, lúc Diêu Bái Thu đến thì anh hạ mình đàm phán với một công ty nhỏ, hôm nay cũng nhiều lần nhắc đến Kỷ Phục Tây.
Nhưng cô không phải kẻ ngốc, Kỷ Phục Tây và Diêu Bái Thu lại càng không ngốc, chỉ cần anh hợp tác với Tập đoàn Nguyên Hòa bằng con đường chính đáng, cô hoàn toàn hoan nghênh.
Hơn nữa bản thân cô cũng không trong sáng gì, tiếp cận anh ban đầu là để viết luận văn.
Ba tháng yêu đương, cô có nhận thức và phán đoán riêng, chân thành hay không cô đều nhìn thấy được.
Những ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra sự lo lắng, yêu thích, h.am mu.ốn, không thể làm giả.
Nếu tất cả chỉ là màn kịch để mở cửa thị trường Trung Quốc vậy thì anh quả thực quá cao tay.
Cô tình nguyện tin anh.
Vì thế cô muốn xác nhận: “Thẩm Tứ Niên, tại sao anh lại ở bên em?”
Thẩm Tứ Niên không hiểu sao đang yên đang lành cô lại hỏi vậy, cầm tay cô đáp: “Ngay từ đầu đã nói rồi, vì anh thích em.”
Anh đoán: “Có ai nói gì với em à? Em đang nghi ngờ anh sao?”
Tống Sơ Tình lắc đầu, dựa vào vai anh: “Không, không nghi ngờ gì cả, chỉ là hơi tò mò, anh thích em ở điểm nào?”
Người đàn ông trầm mặc một lúc, thích cô ở điểm nào? Thật ra đây là câu hỏi không cần suy nghĩ, nhưng muốn nói ra lại phải mất chút thời gian.
Nhưng cô gái không chờ được, ngẩng mặt lên cười rực rỡ: “Có phải thích em xinh đẹp không?”
Thẩm Tứ Niên không nhịn được cười: “Phải.”
“Hứ, đồ dê xồm.”
Cô nói tiếng Trung, anh không hiểu: “Gì cơ?”
“Nói anh đẹp trai ngời ngời đó.”
Anh không tin lắm đưa tay vuốt nhẹ mặt cô, dịu dàng trả lời: “Thích nụ cười của em, thích nghe em nói chuyện, thích nụ hôn của em, cũng thích cơ thể em… và cả linh hồn nữa.”
“Thế được chưa?”
Cô gái chu môi, nghiêng đầu: “Ừm… vẫn chưa đủ.”
Thẩm Tứ Niên khẽ cười: “Hanna, em rất đặc biệt đối với anh, có thể anh không diễn tả được nhiều nhưng ở bên em là một cảm giác mới mẻ và dễ chịu, anh rất thích.”
Ánh mắt Thẩm Tứ Niên luôn dõi theo cô, Tống Sơ Tình nhìn anh, rất lâu rất lâu sau nhẹ nhàng mở miệng: “Vậy em mong, sau khi em rời đi anh sẽ gặp được một người khiến anh cảm thấy thoải mái.”
Khóe môi người đàn ông từ từ hạ xuống, không khí trong khoang xe bỗng nhiên thay đổi.
Cô ngồi thẳng người hôn anh một cái rồi buông ra, khẽ hỏi: “Được không?”
“Được.”
Xe dừng lại, phía trước Noel cung kính lên tiếng: “Chris, đến nơi rồi.”
“Được, xuống trước đi.”
Hai tiếng đóng cửa vang lên, người đàn ông bế cô lên đùi mình hôn sâu.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách, bắn tung tóe trên mặt đất làm ướt thân xe, bên trong xe cũng ẩm ướt, ám muội.
Nụ hôn cuồng nhiệt, bất kể là ai.
Cứ như là lần cuối cùng, đắm chìm thêm một lần, mãnh liệt thêm một lần.
Khi cô gái mềm nhũn như nước, người đàn ông bế cô xuống xe, trực tiếp đưa cô lên lầu vào phòng ngủ.
Trong phòng cuối cùng cũng khô ráo, nhưng nóng đến mức như bốc lửa.
Tống Sơ Tình một lần rồi lại một lần leo lên đến đỉnh, cổ họng khô khốc đến khàn đặc.
Anh ôm cô dậy cho cô uống nước, chất lỏng mát lạnh thấm vào, cơ thể sống lại lần nữa.
Rồi lại tiếp tục.
Tình cảm quá mức phức tạp và quyến luyến đều dồn hết vào từng cái ôm, từng cái hôn.
Sáng sớm mờ ảo, mưa vẫn chưa ngừng, kính cửa sổ phủ đầy hơi nước.
Tống Sơ Tình rúc trong lòng anh, nhắm mắt lại khẽ nói: “Thẩm Tứ Niên.”
“Ừ?”
“Em cũng rất thích anh.”
“Ừm.”
Cô đưa tay lấy viên kẹo cứng vị cam trên tủ đầu giường, “Tặng anh.”
Hy vọng anh mỗi ngày đều vui vẻ.
……
Một ngày giữa tháng 11, sau hơn một tuần thời tiết âm u kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, trời cũng quang đãng trở lại.
Thẩm Tứ Niên đích thân đưa cô ra sân bay.
Người đến người đi, ôm nhau chia tay.
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Một tiếng sau, chiếc máy bay mang logo Hàng không Quốc gia Trung Quốc cất cánh, xuyên qua tầng mây, dần khuất bóng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.