Lúc Tống Sơ Tình rời thủ đô vẫn còn là những bông tuyết nhỏ lất phất, nhưng cả vùng Đông Bắc thì đã bị tuyết lớn bao phủ, cô thèm đến mức không chịu nổi, lôi kéo Diêu Bái Lâm nói đi là đi.
Diêu Bái Lâm năm nay vừa mới lên đại học năm nhất, mới kết thúc kỳ nghỉ đông ở nước ngoài hai ngày trước, còn chưa kịp nằm lỳ một ngày thì đã bị cô chị này kéo đi.
Hết cách rồi, Diêu Bái Thu và Lý Khả Khả đều phải đi làm, một kẻ thất nghiệp rỗi rãi là cô chỉ có thể tìm sinh viên đại học đang nghỉ đông đi chơi cùng.
4 giờ chiều, khu trượt tuyết gần như chật kín người.
Tống Sơ Tình khó khăn lắm mới chen qua được đám đông, bĩu môi than vãn: “Mai không đến khu trượt tuyết này nữa đâu, sao mà đông thế này chứ!”
Cô nhét ván trượt tuyết cho cậu sinh viên bên cạnh, vừa tháo găng tay vừa hỏi: “Khu này còn có khu trượt tuyết nào khác không?”
Diêu Bái Lâm một tay ôm ván trượt hiệu The Whip của cô một tay đưa ra nhận lấy găng tay, bất lực nói: “Chị ơi, em làm sao mà biết được!”
“Thôi được rồi.” Cô gái như nghĩ ra gì đó lập tức quay người lại, ánh mắt đầy phấn khích: “Bái Lâm, tụi mình đi tắm suối nước nóng nhé?”
“Đi đi đi.”
“Vậy đi thôi!”
Diêu Bái Lâm ôm ván trượt đi thanh toán, xong xuôi hai người rời khỏi khu trượt tuyết ra bãi đậu xe.
Chỗ này không có tài xế nhưng đã thuê xe, cậu cất ván trượt vào cốp xe, tự giác ngồi vào ghế lái.
Sau đó bất lực nhìn sang người bên cạnh đang dán mắt vào điện thoại: “Đi đâu?”
“Chờ chút.”
Cậu khởi động xe, lặng lẽ chờ.
Đồng thời thở dài, bằng lái mới lấy được một tháng, mẹ cậu còn chẳng dám ngồi xe cậu lái thế mà chị cậu vừa về là bắt cậu làm tài xế luôn.
Lại thở dài lần nữa, cậu rút điện thoại ra lén chụp một tấm gửi cho Diêu Bái Thu, khóc lóc kể lể: [Anh, có phải anh biết chị muốn đi trượt tuyết nên mới giả vờ đi công tác không!]
Diêu Bái Thu trả lời ngay: [Sao có thể chứ, anh thật sự có việc mà.]
Diêu Bái Lâm: [Hứ, em không tin.]
Diêu Bái Thu: [Thôi được rồi, chăm sóc chị cẩn thận nhé.]
[Khi nào về?]
Diêu Bái Lâm lại thở dài: [Em thấy không đủ một tuần thì chẳng về nổi.]
Diêu Bái Thu: [Ở với chị lâu chút càng tốt, chị em về nước chúng ta chẳng có ngày nào yên ổn đâu.]
Chưa kịp nhắn lại, người bên cạnh đã đưa điện thoại sang: “Chỗ khách sạn suối nước nóng tư nhân này thấy sao? Giá hơi cao, chắc ít người.”
“Em không có ý kiến.”
“Vậy chọn chỗ này nhé.”
Hai người lên đường tới khu suối nước nóng, cũng nằm ở vùng ngoại ô, từ khu trượt tuyết chạy sang mất hơn mười phút.
Lúc đi vốn không định tắm suối nước nóng nên đến nơi mới mua đồ cần thiết rồi làm thủ tục nhận phòng, Tống Sơ Tình thoải mái ngâm mình trong bồn suối nước nóng riêng biệt của mình.
Một đêm khách sạn mấy ngàn tệ nhưng cảnh đẹp thật sự xứng đáng, phòng suối nước nóng được cách biệt bằng kính một chiều, bên ngoài là phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, giống như đang tắm giữa rừng.
San Francisco cũng có suối nước nóng, cô và Trần Vãn Âm từng đi một lần nhưng trải nghiệm không tốt, về sau cũng không đi nữa.
Nghĩ đến Trần Vãn Âm, Tống Sơ Tình cầm điện thoại bên cạnh gửi tin nhắn: [Bây giờ cậu ở đâu? Về nước chưa?]
Trần Vãn Âm phải giúp giáo sư William chỉnh sửa luận văn, dự định về trễ hơn cô hai tuần, sau đó lại đi chơi ở Canada một chuyến, giờ không rõ đã về chưa.
Hai ba phút sau bên kia trả lời: [Về rồi về rồi, khó khăn lắm mới được về nước ăn Tết, đương nhiên phải về chứ.]
Tống Sơ Tình chụp một tấm ảnh hơi nước lượn lờ kèm theo địa chỉ: [Mình đang ở đây, cậu có muốn đến chơi không?]
[Thôi, mình lăn lộn một vòng bị mẹ cằn nhằn gần chết, còn dám đi đâu nữa.]
[Vậy thôi nhé.]
Giữa chừng Diêu Bái Lâm cũng nhắn tin: [Chị muốn ăn gì không?]
Tống Sơ Tình: [Ừm… muốn ăn đồ Nhật.]
Diêu Bái Lâm: [Vậy để em hỏi thử.]
Tống Sơ Tình: [Mua~]
Rồi thoát ra thấy Trần Vãn Âm có hai tin chưa đọc: [Gần đây cậu thế nào?]
[Hết thất tình chưa?]
Tống Sơ Tình: [Thất tình là cái gì, qua lâu rồi.]
[đừng xem thường tôi nhé.gif]
Lúc mới chia tay thì đúng là hơi u sầu vài ngày, lúc ăn cơm chia tay với các đàn anh đàn chị Trần Vãn Âm nhìn ra, cô ấy hỏi tới hỏi lui cô mới kể.
Sau đó về nước, mọi muộn phiền đều bị đồ ăn ngon, cảnh đẹp và ba mẹ chữa lành.
Giờ đã hai tháng trôi qua, Thẩm Tứ Niên là ai cô cũng quên sạch.
Diêu Bái Thu thỉnh thoảng vẫn thử thăm dò cô, bóng gió nhắc đến tình hình bên San Francisco, thử mấy lần không thấy cô có chút phản ứng nào mới hoàn toàn yên tâm.
Thỉnh thoảng cũng trò chuyện với Allison và mọi người, họ nói công việc vẫn ổn, Chris còn nhận thêm mấy dự án lớn, ngày nào cũng bận túi bụi.
Tống Sơ Tình nghe mà mừng thay cho anh, có vẻ Webster cũng đã đứng vững, điều đó có nghĩa là gia tộc Lauren lại tiếp tục huy hoàng, áp lực của anh sẽ nhẹ hơn nhiều.
Chuyện tốt thôi, chia tay trong hòa bình, giờ ai nấy đều tiếp tục con đường của mình, ba tháng rưỡi ấy cũng chỉ là một kỷ niệm đẹp thêm vào cuộc đời.
Tống Sơ Tình vỗ vỗ mặt nước, thở dài, chỉ là cũng không biết người ta có xem đó là kỷ niệm đẹp hay không, hay chỉ là một khúc nhạc nhỏ rồi nhanh chóng lãng quên.
Dù sao đi nữa, cô cũng phải bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Tên quỷ đáng ghét Kỷ Phục Tây kia vẫn nhớ mãi kế hoạch nghỉ hưu của mình, nôn nóng muốn cô vào công ty làm việc, cô phải đấu tranh kịch liệt mới được hoãn đến sau Tết.
Thật ra trong lòng vẫn có chút căng thẳng, dù có Kỷ Phục Tây và Diêu Bái Thu giúp đỡ nhưng cũng chính vì có họ ở đó mà áp lực lại càng lớn hơn.
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có công việc khó, chỉ có Tống Sơ Tình dũng cảm!
Ngâm suối nóng xong đi tắm rồi xuống nhà hàng ăn cơm.
Diêu Bái Lâm nói có đồ Nhật.
Từ phòng đến nhà hàng khá xa, trên đường bị người chặn lại.
Một chàng trai trông chỉ hơn 20 tuổi, mặt mày sáng sủa, giọng nói lại dễ nghe như mấy streamer nam vậy: “Chào cậu, cho hỏi cậu có biết nhà hàng đi đường nào không?”
Tống Sơ Tình thích người lễ phép, mỉm cười đáp: “Tôi cũng đang đi ăn đây, đi cùng nhé?”
“Được.”
Còn một đoạn đường, đi cùng khó tránh khách sáo vài câu, người con trai chủ động bắt chuyện trước: “Nhìn cậu không giống người ở đây, đến du lịch à?”
“Ừ, tôi ở thủ đô, ban ngày trượt tuyết ở khu bên cạnh, tối về đây nghỉ.”
Chàng trai nheo đôi mắt phượng dài: “Trùng hợp ghê, bọn tôi cũng đến trượt tuyết, nghe nói ở đây có suối nước nóng nên ghé thử.”
“Cậu là người ở đâu?”
“Người Quảng Châu.” Cậu ta cười, nụ cười trong trẻo: “Đứa con miền Nam chưa từng thấy tuyết, nghĩ dù thế nào cũng phải đến thử một lần.”
Cô gái lớn lên cùng tuyết cũng cười: “Vậy à, tôi trước kia cũng chưa từng thấy gián, đến chỗ các cậu chơi mới biết loài sinh vật đáng sợ ấy.”
“Hahaha, bọn tôi cũng sợ, đúng là Tiểu Cường đánh mãi không chết.” Cậu trai lén liếc nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, vốn chỉ định hỏi đường, mà giờ lòng lại hơi nghiêng lệch.
“Tôi có thể hỏi tên cậu được không?”
Tống Sơ Tình khựng lại rồi đáp nhanh: “Tôi tên Tống Sơ Tình.”
“Ừm, tôi tên Phương Hạo, sau này nếu cậu có đến Quảng Châu có thể tìm tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi chỗ không có gián.”
Tống Sơ Tình không có ý kết thân sâu nhưng xã giao thì cũng vui vẻ cười đáp: “Được thôi.”
Mấy bước đã tới nhà hàng.
Diêu Bái Lâm đợi lâu không thấy người nên đi ra tìm, cậu thấy một nam một nữ đi cạnh nhau thì ngạc nhiên: “Hai người?”
Chàng trai kia cũng ngạc nhiên, nhìn hai người: “Người này là…?”
Tống Sơ Tình đứng sát bên Diêu Bái Lâm cao mét tám lăm, thân mật khoác tay cậu: “Bạn trai tôi.”
Diêu Bái Lâm đã trưởng thành, cao ráo, diện mạo sáng sủa, đúng chuẩn trai đại học sạch sẽ đi đâu cũng có con gái muốn bắt chuyện, rất dễ khiến người khác hiểu nhầm.
Lý Khả Khả trước kia từng xâm nhập vào trường để “đào” hotboy mạng, không tìm được ai lại thành fan cuồng của Diêu Bái Lâm bên sân bóng rổ.
Giờ chàng trai đối diện nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ, lời định xin số liên lạc cũng nuốt vào: “Vậy à, chúc hai người ăn ngon, cảm ơn cậu đã chỉ đường.”
“Không có gì.”
Đợi người ta đi rồi, Diêu Bái Lâm liếc nhìn cô: “Lại dùng em làm lá chắn.”
Trước kia còn nhỏ thì là Diêu Bái Thu, sau khi cậu trưởng thành thì lá chắn thành cậu, hôm nay ở khu trượt tuyết đã bị lôi ra hai lần.
Cậu thật sự không hiểu đám con trai kia thích chị cậu ở điểm nào, ngoài việc xinh đẹp và giàu có thì còn lại toàn là khó chiều, cái gì cũng kén, không vừa ý thì giận dỗi nũng nịu, cả nhà không ai dám trái ý cô.
Tống Sơ Tình gõ đầu cậu: “Dùng em làm lá chắn thì sao? Em còn không vui à?”
Diêu Bái Lâm xoa đầu, ấm ức: “Chị! Đừng gõ mạnh thế chứ! Em không cao mét tám tám là tại chị đó!”
Tống Sơ Tình cười lớn: “Được được được, tại chị, tối nay chị mời em ăn ngon chịu chưa?”
Diêu Bái Lâm nhìn người phụ nữ vui vẻ đi phía trước, bĩu môi, mời cái gì chứ, không phải cũng là em trả tiền à? Đi chơi với chị chưa bao giờ được chị ấy bao một lần!
Không được, lần này phải ghi sổ, về còn phải đòi cậu ruột thanh toán!
Ăn đồ Nhật nhưng Tống Sơ Tình ăn được vài miếng đã bỏ đũa.
Không tươi, không ngon.
Cô gọi phục vụ đến gọi món cơm chiên hải sản.
Tiếc là quên dặn không cho hành lá, lúc đem ra mới phát hiện đầu bếp đã rắc hành lên.
Cô gái mím môi, nhìn sang đối diện.
Diêu Bái Lâm lập tức nhận ra tín hiệu quen thuộc, cậu cam chịu kéo dĩa cơm chiên qua nhặt từng cọng hành cho cô.
Tống Sơ Tình vui vẻ chụp một tấm ảnh cậu nhặt hành, lại ngồi sang cạnh cậu: “Nào, chụp tấm ảnh với chị.”
Diêu Bái Lâm ngẩng đầu. “Cười lên.”
Diêu Bái Lâm nở nụ cười. “Giả quá.”
Diêu Bái Lâm nhe tám cái răng. “Vậy mới đúng.”
Chụp xong, Tống Sơ Tình đăng ảnh lên vòng bạn bè, chú thích: [Đúng là bé ngoan.]
Lập tức có bình luận:
Lý Khả Khả: [Lại bắt nạt em Bái Lâm của mình.]
Tống Sơ Tình: [Bắt nạt gì chứ! Trước đây em ấy trốn đi chơi net, yêu đương vụng trộm đều là mình giúp giấu dì đó nhé? Giờ nhặt hành cũng không được?]
Diêu Bái Thu: [?? Yêu đương vụng trộm?]
“……”
Tống Sơ Tình: [Xì xì xì em nói bậy đó.]
Rồi nhắn riêng cho Diêu Bái Thu: [Anh đừng nói với dì nhé, yêu sớm cũng thất bại rồi, thằng bé buồn mất một thời gian đó.]
Diêu Bái Thu: [Chỉ có em chiều nó thôi.]
[Hihi.]
Vừa thoát khung chat thì thấy biểu tượng thêm bạn ở danh bạ đỏ lên.
Cô mở ra xem, một tài khoản avatar hệ thống kiểu trời xanh mây trắng, tên cũng giống vừa mới đăng ký, cô lướt qua không thèm đồng ý.
Đặt điện thoại xuống, phía đối diện đã nhặt hành xong, Tống Sơ Tình hôn gió một cái: “Cảm ơn em trai ngoan của chị nhé.”
Diêu Bái Lâm làm động tác muốn nôn: “Kinh tởm.”
“Trẻ con không được nói bậy nha.”
“……”
……
Cùng lúc đó, tại phòng tổng thống tầng cao nhất của một khách sạn năm sao gần khu thương mại quốc tế.
Người đàn ông lần đầu dùng wechat nhìn yêu cầu kết bạn mãi chưa được chấp nhận, lông mày hơi cau lại.
Anh mở ảnh đại diện của cô, thấy mấy tấm hình nhỏ, bên cạnh có ba chữ “Vòng bạn bè”, anh đoán chắc là kiểu nhật ký gì đó.
Lại ấn vào xem, nhìn rõ chi tiết lông mày anh cau chặt hơn.
Mới nhất là một bức ảnh một chàng trai đang cúi đầu nhặt hành, tấm còn lại là ảnh chụp chung, cô gái với nụ cười rạng rỡ vẫn như xưa, ngồi sát cạnh một chàng trai trẻ nhìn rất thân mật, vượt xa giới hạn của bạn khác giới bình thường.
Và cả dòng chữ đơn giản bằng tiếng Trung mà anh nhận ra: [Đúng là bé ngoan.]
Ngón tay Thẩm Tứ Niên dừng lại trên đó rất lâu, toàn thân dần bị sương mù bao phủ.
Trượt tiếp xuống là loạt ảnh cô đăng trong ngày, cảnh trượt tuyết, cô gái giẫm trên ván trượt vẫn đầy sức sống, là bông hoa hướng dương rực rỡ nhất.
Cô không khóa quyền xem vòng bạn bè, cho phép người lạ xem toàn bộ.
Hai tháng sau khi về nước cô đăng rất nhiều, toàn là niềm vui và hạnh phúc.
Lúc còn ở San Francisco thì không có bài nào liên quan đến anh, mà cũng không hẳn, có mấy bài mắng anh, than phiền trách móc.
Xem tiếp…
Đèn cảm ứng thông minh trong phòng sau thời gian dài im lặng dần tắt chỉ còn lại ánh sáng trắng xanh của màn hình điện thoại và ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ phản chiếu gương mặt góc cạnh của người đàn ông, lặng lẽ cô đơn.
Hơn 11 giờ đêm, bên kia đã là sáng sớm San Francisco, tin nhắn công việc gửi đến.
Anh thoát khỏi wechat, đặt điện thoại xuống.
Bàn tay với những đốt xương rõ ràng đặt lên trán, anh nhắm mắt lại, che đi tầng tầng lớp lớp cảm xúc trong đáy mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.