Mùa mưa ở San Francisco kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, thời tiết luôn âm u ẩm ướt khiến người ta bực bội.
Đầu tháng 12, San Francisco đón một trận mưa lớn hiếm thấy trong mười năm, nước ngập nghiêm trọng, đường sá tắc nghẽn, cả thành phố gần như tê liệt.
Tầng cao nhất của tòa nhà Quỹ VH, người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất, nét mặt vô cảm nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới như ngày tận thế, điếu thuốc trong tay chập chờn ánh lửa, ngay cả nicotine cũng như bị nhiễm hơi ẩm, khói thuốc mỏng manh bay lên.
Phó tổng phụ trách tài chính đứng phía sau báo cáo công việc: “Chris, tư liệu về Quỹ VH và Tập đoàn Ari đã được sắp xếp theo yêu cầu của ngài.”
“Được, để đó.”
Cửa văn phòng đóng mở, hồi lâu sau người đàn ông mới ngẩng mắt, quay đầu nhìn lên những chiếc đồng hồ hiển thị múi giờ các nước trên tường.
Giờ thủ đô Trung Quốc: 09:12.
Ronald gõ cửa bước vào, cung kính đứng cách vài bước: “Chris, hôm nay vẫn đi đón Albert chứ ạ?”
Albert là người Trung Quốc, cũng là giáo viên dạy tiếng Trung riêng mà Chris mời đến, đã liên tục một tuần đến nhà anh để dạy học.
Người đàn ông mặt lạnh bình thản thốt ra một âm tiết: “Đón.”
“Vâng.”
Ronald ra ngoài nhắn tin sắp xếp tài xế đi đón Albert, xong việc thì nhìn ra ngoài trời vẫn đang mưa rả rích, “haiz” một tiếng.
Hanna nói quả thật không sai, tâm trạng của Chris luôn không tốt vào những ngày mưa, từ khi vào mùa mưa, trên mặt anh chưa từng có nụ cười.
6 giờ mưa nhỏ dần, chiếc Bentley rời tòa nhà chạy về phía vùng cao.
Hôm nay Noel có việc, Ronald ngồi ghế phụ cùng anh về nhà.
Anh ấy đắn đo rất lâu rồi lại do dự hồi lâu, cuối cùng cẩn thận quay người lại tay đưa ra một viên kẹo cứng vị cam: “Chris, ngài muốn ăn kẹo không?”
Ánh mắt u tối của người đàn ông quét nhẹ qua, dừng lại nơi viên kẹo quen thuộc.
Cô rất thích ăn kẹo, đặc biệt là trước khi ra ngoài, vị cam, vị dâu, vị dưa hấu, cô nói ăn kẹo sẽ khiến tâm trạng tốt lên, về sau mỗi lần hôn cô anh đều nếm được các loại vị trái cây ngọt lịm, ngọt đến mức khó tin.
Nghĩ đến đây, khóe môi Thẩm Tứ Niên khẽ nhếch lên.
“Vì sao biển có màu xanh?”
“Vì trong biển có cá.”
“Anh hỏi em tại sao có cá thì biển lại màu xanh đi.”
“Bởi vì Blue~Blue~Blue~”
Nụ cười tan dần theo ký ức, chỉ còn lại tiếng mưa không theo quy luật gõ lên cửa kính.
Mưa dường như lại to hơn.
Trong xe tối mờ, Ronald hình như nhìn thấy khóe môi sếp nhà mình thấp thoáng một nụ cười nhưng nhìn kỹ lại không thấy gì, dường như Chris vẫn không vui, anh ấy hơi thất vọng, bèn giải thích: “Hanna giới thiệu loại kẹo này cho tôi, cô ấy nói vào ngày mưa ngài…”
Vừa nói ra Ronald chỉ muốn tự tát vào miệng, đang yên đang lành nhắc đến Hanna làm gì!
Hanna nghỉ việc hồi tháng trước, nghe nói đã về Trung Quốc, theo tin nội bộ thì hình như hai người đã chia tay.
Anh ấy không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng thời điểm này nhắc tới Hanna thật sự không ổn.
Anh ấy vội ngừng lời, nhưng lúc đang định rụt tay lại thì người đàn ông lại bất ngờ lấy viên kẹo, giọng điềm đạm: “Cảm ơn.”
Anh thành thạo bóc lớp giấy bọc màu cam bỏ viên kẹo cứng vào miệng, nở một nụ cười dịu dàng: “Vị rất ngon.”
Ronald thấy nụ cười ấy trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm, “Vậy sau này ngày nào tôi cũng chuẩn bị cho ngài.”
“Được, cảm ơn.”
Albert cũng vừa đến.
Albert tên tiếng Trung là Trần Đống, là giáo sư dạy tiếng Trung tại Đại học S, năm nay hơn 40 tuổi, khí chất nho nhã.
Từ khi nhận việc này, hai người chỉ dùng tiếng Trung để giao tiếp, lúc gặp nhau ở cửa, Trần Đống cười hỏi: “Tứ Niên, ngày hôm nay thế nào?”
“Rất tốt, còn thầy?”
Thẩm Tứ Niên có nền tảng tiếng Trung không tốt, nghe hiểu được nhưng chỉ nói được mấy từ đơn giản, nhưng khả năng học rất nhanh, tuy phát âm chưa chuẩn nhưng anh không ngại nói, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng vậy, chỉ cần dám mở miệng thì sẽ không có gì là không học được.
Lúc Trần Đống biết mục đích học tiếng của anh thì khá bất ngờ, đến khi biết số tiền anh trả thì càng sốc hơn, công việc này so với mức thù lao thì quá đơn giản.
Tuy vậy, ông không hề có ý đối phó cho xong mà còn căn cứ theo thói quen và phát âm của anh để thiết kế hẳn một kế hoạch học tập riêng, Chris không có ý kiến gì, chỉ đưa ra một yêu cầu, trong vòng hai tháng phải có thể giao tiếp lưu loát.
Sau hai ngày tiếp xúc, Trần Đống hoàn toàn tin tưởng mục tiêu này của anh có thể đạt được, Chris là học sinh thông minh và chăm chỉ nhất ông từng dạy.
Hai người cùng vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện: “Tứ Niên, hôm nay chúng ta sẽ luyện tình huống ăn cơm.”
“Được.”
Trần Đống đã dặn Richard chuẩn bị trước, lúc này trên bàn ăn đã bày đầy món.
Dạy học không chỉ là dạy ngôn ngữ, Trần Đống từng hỏi mục đích học của anh, anh cũng không tránh né thẳng thắn nói sắp sang Trung Quốc.
Trần Đống đoán có thể là làm ăn, đã kinh doanh thì văn hóa và lễ nghi Trung Quốc đều cần phải học một chút, vì vậy ông đưa nhiều yếu tố văn hóa Trung Quốc vào bài giảng, thấy Chris không từ chối nên tiếp tục áp dụng.
Lúc này ông chỉ vào bàn ăn: “Trong nghi lễ ăn uống kiểu Mỹ có nhiều quy tắc và trình tự, còn ở Trung Quốc cũng có văn hóa riêng, ví dụ bàn ăn phương Tây thường là bàn dài, còn người Trung Quốc ưa hình tròn, vì hình tròn tượng trưng cho sự viên mãn, nên rất hay dùng bàn tròn.”
“Vị trí ngồi cũng có ý nghĩa.” Ông bước đến trước một chiếc ghế ở chính giữa bàn ăn: “Chúng tôi có câu: “Trọng trái tôn đông, đối diện cửa là vị trí tôn quý.”, đây chính là vị trí quan trọng.”
“Được.” Thẩm Tứ Niên đưa tay ra, lịch sự mời: “Giáo sư, mời ngồi.”
Bình thường Trần Đống không dám ngồi ghế này, cả đời ông chắc cũng chẳng dám ngồi trước mặt người đàn ông này nhưng bây giờ vì mục đích giảng dạy, ông cười: “Vậy tôi không khách sáo nữa.”
“Mời.”
“Vừa ăn vừa nói chuyện nhé?”
“Được.”
Trần Đống giơ đũa chỉ: “Đũa của chúng tôi thường không được cắm thẳng vào bát cơm, chỉ có lúc cúng tế mới làm thế.”
Ông đột nhiên nhớ ra điều gì, bổ sung: “Có câu cổ ngữ Trung Quốc: “Ăn không nói, ngủ không trò chuyện.”, cậu từng nghe chưa? Ý là lúc ăn thì không nên nói chuyện, nhưng câu này thường bị hiểu sai, thực ra là chỉ trong nghi lễ cúng tế mới yêu cầu như vậy, người bình thường không cần câu nệ.”
Thẩm Tứ Niên nhớ đến cô gái nào đó lúc ăn luôn líu lo không ngừng, môi khẽ cong lên: “Tôi biết, phương Tây cũng có quy tắc tương tự, Robinson rất nghiêm trên bàn ăn, thường không cho ai nói chuyện.”
Cả một câu nói dài này hoàn toàn bằng tiếng Trung, tuy có vài từ phát âm chưa chuẩn nhưng rất trôi chảy, dễ hiểu, không có lỗi ngữ pháp nghiêm trọng.
Trần Đống gật đầu: “Ở một số gia đình nghiêm khắc thì đúng là như vậy nhưng bàn ăn vốn là nơi giao lưu trò chuyện giữa người thân, bạn bè, quá nhiều gò bó cũng không hay.”
“Đúng.”
Trần Đống lần đầu ăn cơm cùng anh, một lúc sau không nhịn được mà ngạc nhiên, vẻ thành thạo này đâu giống người ít ăn món Trung Quốc.
Từ cách dùng đũa, dụng cụ ăn đến tư thế ăn uống và uống nước, ông dần cảm thấy phần này có khi không cần dạy nữa.
Trần Đống tò mò hỏi: “Ở nhà cậu thường ăn món Trung sao?”
“Thỉnh thoảng, nhà tôi có đầu bếp người Thượng Hải.” Thẩm Tứ Niên ngẩng đầu, thấy đối phương lộ vẻ tò mò thì đặt đũa xuống, nhẹ nhàng giải thích: “Mấy tháng trước ăn nhiều hơn.”
“Ồ?”
“Bạn gái tôi, cô ấy là người thủ đô, thời gian đó bọn tôi thường ăn cùng nhau.”
Trần Đống lập tức hiểu, trêu ghẹo: “Vậy cậu đã có bạn gái người Trung, sao không nhờ cô ấy dạy luôn?”
“Chúng tôi chia tay rồi.”
Nụ cười của Trần Đống đông cứng lại: “Xin lỗi.”
Người đàn ông vẫn bình thản, không chút ảnh hưởng: “Không sao.”
Đã vậy thì không cần nói thêm về lễ nghi trên bàn ăn, Trần Đống quay lại bài học, tìm chủ đề trò chuyện: “Sau này cậu định đến đâu ở Trung Quốc? Chúng ta có thể nói về thành phố đó.”
“Thủ đô.”
Không chút do dự, phát âm rõ ràng chuẩn xác.
Trần Đống sửng sốt, lại thấy anh không né tránh đề tài liền cười hỏi: “Là để tìm cô ấy à?”
Hỏi xong ông mới thấy mình có hơi vượt giới hạn, mà người đàn ông cầm ly nước tay cũng khựng lại, không trả lời.
Ông không tiện hỏi thêm bèn đổi sang nói chuyện phong cảnh và văn hóa thủ đô.
Đến 9 giờ, Trần Đống kết thúc công việc ra về, Thẩm Tứ Niên đích thân tiễn đến cửa: “Mai gặp, giáo sư.”
“Được, mai gặp.”
Vừa quay người, Bùi Tích không biết từ đâu thò ra: “Lại học tiếng Trung nữa hả?”
Thẩm Tứ Niên liếc một cái, không để ý tiếp tục đi vào trong.
Bùi Tích cũng đổi sang nói tiếng Trung: “Tôi nói cậu học chi cho cực, nói với tôi chẳng phải tiện hơn sao.”
“Ca phẫu thuật hôm nay của cậu xong rồi à? Ngày mai mấy ca?”
Bùi Tích hiểu, chuyển sang nói: “Tôi không rảnh thì cậu đến nhà tôi đi, ba mẹ tôi vừa về hưu, không có gì làm.”
“Thôi được rồi, có chuyện gì?”
“Không có gì to tát cả.” Chỉ là đến thăm xem ông bạn già lần đầu thất tình cảm thấy thế nào thôi.
Thấy trên bàn cơm món ăn còn gần như còn nguyên, Bùi Tích ngồi xuống luôn: “Becky, thêm bát đũa.”
Bát đũa được mang lên, Bùi Tích vui vẻ ăn nốt đồ thừa.
Ăn được kha khá, anh ấy quay sang nhìn người đàn ông đang đứng hút thuốc bên cửa sổ sát đất.
Sau lớp khói lượn lờ là tấm lưng thẳng tắp, góc mặt lộ ra hoàn toàn không thể nhìn ra cảm xúc.
Bùi Tích lắc đầu, dù quen biết bao năm cũng chẳng thể đoán nổi trong lòng người này rốt cuộc đang nghĩ gì.
Nhưng có một điều anh ấy chắc chắn, tâm trạng của anh hiện giờ không tốt.
Thẩm Tứ Niên vốn không thích hút thuốc, bình thường chỉ khi áp lực lớn mới động đến, trước đây từng có một thời gian không hiểu sao cai được, giờ lại hút lại, nếu không phải tâm trạng tệ thì là gì?
Anh ấy đặt đũa xuống, hỏi: “Căn bệnh đó của cậu có tái phát không?”
“Thuốc hết rồi, cậu kê thêm đi.”
Được thôi, tái phát rồi.
Bùi Tích thở dài một hơi, “Tôi không hiểu nổi, thời nay yêu xa thì có gì ghê gớm đâu? Mà nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp phải không? Sao nhất định phải chia tay?”
Thẩm Tứ Niên phả ra một vòng khói, chờ làn khói cuộn lên tan ra giữa không trung rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Tôi sắp phải làm rất nhiều chuyện, cô ấy ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm.”
Bùi Tích im lặng, câu này không thể phản bác.
Người đàn ông này, trước sau đều là vực sâu, người bên cạnh nếu không cẩn thận đúng là có thể tan xương nát thịt.
Anh ấy cười cười làm ra vẻ nhẹ nhõm đề xuất: “Vậy đi tìm cô ấy đi, hoặc tìm một chỗ kín đáo nuôi cô ấy, với cậu thì việc này có khó gì?”
Người đàn ông liếc qua, ánh mắt sắc bén khiến anh ấy rụt cổ lại.
Rồi anh lại quay đi, dụi tắt điếu thuốc, giọng pha lẫn khói thuốc khàn khàn trầm thấp: “Chưa đến lúc.”
……
Sau khi Steve qua đời, nhà Lauren rối loạn một thời gian, dưới sự dẫn đầu của Joyce, đám con lớn tranh giành tài sản thừa kế, nhưng đến lúc kiểm tra sổ sách thì phát hiện trong tài khoản Steve chẳng còn đồng nào, còn nợ ngập đầu.
Joyce lúc này đã không còn tự tin gây chuyện, con trai lại nằm trong tay người khác, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.
Bác cả và Blanche bên kia cũng đã cãi một trận lớn với Robinson, thật ra quan hệ đôi bên đã rạn nứt từ mấy tháng trước, khi Blanche và chồng âm mưu chiếm đoạt thu nhập riêng và từ chối đứng ra dọn dẹp hậu quả cho Steve, mâu thuẫn liên tiếp về sau khiến lòng tin không thể cứu vãn.
Giữa tháng 12, trời vẫn mưa dầm liên miên.
Chiếc Bentley màu đen dừng trước biệt thự, người giúp việc tiến tới mở cửa xe, che dù.
“Robinson đang chờ ngài trong thư phòng.”
Người đàn ông khẽ gật đầu, bước đi ổn định.
Trong thư phòng chỉ có một ông cụ hơn 80 tuổi ngồi trước bàn, Thẩm Tứ Niên giữ thái độ lễ phép chào hỏi: “Robinson.”
Robinson nhướng đôi mày bạc trắng lên nhìn sau đó đặt cây bút lông đang luyện thư pháp Trung Quốc xuống, ông ta bước đến sofa nhấp một ngụm trà đến từ núi Võ Đang Trung Quốc, như vô tình hỏi: “Nghe Evan nói gần đây con thân thiết với một ngân hàng Trung Quốc?”
Thẩm Tứ Niên không quá bất ngờ, điềm tĩnh trả lời: “Đúng vậy, cuộc tranh cử lần này của Webster tiêu tốn khoảng 60 tỷ USD, thêm vào đó là các vụ việc liên quan đến nghị sĩ mà Steve dính líu, cùng nhiều khoản bôi trơn quan hệ, tổng chi năm nay đã vượt trăm tỷ.”
“Gần đây công việc bên ngài Moore cũng gặp khó khăn, tôi không còn dòng tiền lưu động, mà sắp tới Webster sẽ còn cần thêm vốn mỗi quý, nếu anh ta còn muốn tiến xa hơn, e là tôi không giúp được gì.”
“Blanche và bác cả đã rút khỏi, sản lượng công nghiệp cũ trong tay người lại không cao nên tôi buộc phải tính tới việc mở rộng thị trường Trung Quốc.”
Robinson nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh.
Trên ghế sofa, Thẩm Tứ Niên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chậm rãi nói: “Không biết người còn nhớ Hanna Song không, chắc hẳn người cũng từng điều tra cô ấy, ba cô ấy đứng sau Tập đoàn Nguyên Hòa, hiện là tập đoàn lớn nhất ở thủ đô Trung Quốc, phạm vi hoạt động rất rộng và khá tương đồng với ngành của chúng ta.”
“Hiện tôi đã thiết lập liên hệ với họ, kế hoạch tiếp theo đang được tiến hành, tôi tin những điều này người cũng đã tra ra rồi.”
Anh giữ thái độ chân thành: “Robinson, thị trường Trung Quốc có tiềm năng khổng lồ, chúng ta cần bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để sắp đặt, nếu được, có thể tôi sẽ cần sự giúp đỡ từ người.”
Lông mày đang nhíu chặt của Robinson lúc này mới dần giãn ra. “Cần gì thì cứ nói với Evan.”
“Vâng.”
Robinson nhắc nhở thêm: “Làm ăn với người Trung Quốc phải thận trọng, con nên cẩn thận.”
Thẩm Tứ Niên mỉm cười: “Tôi hiểu.”
Lúc rời khỏi căn nhà cổ, mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn ẩm ướt.
Trên xe, Noel đưa máy tính bảng tới báo cáo công việc: “Chris, quyền sở hữu tòa nhà phía Nam thủ đô đã hoàn tất chuyển nhượng, hiện được đặt dưới tên Mollybunny.”
Mollybunny là công ty con 100% của Chris ở Trung Quốc, thành lập cách đây bốn tháng, không trực thuộc Quỹ VH hay Tập đoàn Ari.
“Được.”
“Ngoài ra, việc mua lại Tập đoàn Hoa Loan ở thủ đô cũng sắp hoàn tất, tuần sau người phụ trách sẽ đến gặp ngài để báo cáo chi tiết.”
“Được.” Thẩm Tứ Niên khẽ gõ ngón tay lên ghế da, bình thản sắp xếp: “Chiều mai sắp lịch gặp ngài Murphy, tối để ngài Lý đến công ty một chuyến.”
Ông Lý là người phụ trách phía ngân hàng Trung Quốc ở San Francisco, gần đây Chris đã gặp riêng ông ta mấy lần nhưng Noel không biết họ bàn gì, anh ta chỉ phụ trách sắp xếp lịch trình, Noel ghi chú lại công việc, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó sai sai: “Vậy còn phía Albert?”
Người đàn ông lập tức điều chỉnh: “Albert tới như thường lệ, ngài Lý đổi sang sáng hôm sau, gọi thêm cả Monica.”
“Rõ.”
……
Cuối tháng 12, Webster muốn đẩy mạnh một chính sách phúc lợi xã hội, cần khoảng 2 tỷ USD.
Cái hố không đáy lại giơ tay xin tiền, Thẩm Tứ Niên nói không có tiền, không đưa.
Robinson đích thân gọi điện, Thẩm Tứ Niên chân thành nói: “Robinson, người cũng biết thời gian trước Quỹ VH đang dốc toàn lực cho thị trường Trung Quốc, hiện tôi không còn đồng nào, 2 tỷ này thật sự không xoay được, người chỉ có thể tìm cách khác, hoặc tạm hoãn một thời gian.”
Robinson tăng âm giọng: “Hoãn đến bao giờ?!”
Người bên này khẽ cười, sau một lúc mới thong thả trả lời: “Không rõ, kế hoạch của tôi là sau ba năm sẽ tài trợ toàn bộ chiến dịch tranh cử của Webster nên bây giờ cần đầu tư lớn.”
Robinson cảnh giác, giọng mang ý đe dọa: “Chris, con biết hậu quả của việc phản bội nhà Lauren.”
“Đương nhiên, ba tôi không phải là ví dụ rõ ràng nhất sao? Robinson, người yên tâm, tôi sẽ mãi trung thành với nhà Lauren.”
Tút tút tút———
Điện thoại bị ngắt, Thẩm Tứ Niên đặt máy lên bàn đá cẩm thạch, cầm ly thủy tinh trong suốt bên cạnh.
Rượu whisky màu hổ phách khẽ lay động, ngoài cửa sổ đèn hoa lên dần, hoàng hôn San Francisco sắp tàn.
……
Giữa tháng 1 tại thủ đô, trận tuyết lớn đầu tiên trong năm rơi trắng xóa, cả thành phố phủ đầy tuyết như bạc.
Chuyến bay từ San Francisco hạ cánh lúc 3 giờ chiều.
Do có người nổi tiếng đi cùng, sảnh đến đông nghẹt fan chờ đón.
Sảnh lớn ồn ào bỗng chốc im bặt, ánh mắt mọi người đều bị thu hút bởi một người đàn ông lai mặc bộ vest cao cấp màu đen.
Sau đó vang lên những tiếng xì xào: “Đó là ai?”
“Người nổi tiếng? Người mẫu?”
“Đẹp trai quá!!!”
“Aaaahhhh!”
Cùng lúc đó, Diêu Bái Thu từ Anh trở về bị sự ồn ào thu hút sự chú ý, anh ấy nhìn theo đám đông, vừa thấy rõ người kia thì toàn thân cứng đờ.
Mẹ nó, sao anh ta lại tới đây?!
Tới làm gì?
Không phải chia tay rồi sao?
Hay là đến bàn chuyện công việc?
Trong lúc sững sờ, đối phương đã phát hiện ra anh, bước chân dài tiến lại gần.
Giọng nói người đàn ông vang lên, trầm ấm trong trẻo, tiếng Trung vô cùng chuẩn: “Anh Diêu, trùng hợp thật.”
Diêu Bái Thu chẳng để tâm đến câu tiếng Trung trôi chảy đó, vội vàng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Thẩm Tứ Niên mỉm cười: “Có việc.”
Có việc! Diêu Bái Thu lập tức nhẹ cả lòng.
Chỉ là đến bàn công việc, vậy thì thái độ mình có thể thoải mái hơn, còn có thể cố tình chọc tức đối phương: “Ai da, anh đến không đúng lúc rồi, mấy hôm nay tuyết đẹp lắm, Tiểu Sơ và bạn trai em ấy đi trượt tuyết ở Đông Bắc rồi.”
Nói xong anh ấy liền chạy đi, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông phía sau thoắt cái trở nên u ám.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.