Tống Sơ Tình tìm thấy cô ấy trên chiếc Ferrari.
Cô gái ngồi ngây ra, hai mắt trống rỗng.
Tống Sơ Tình xót xa, mở cửa xe.
Lý Khả Khả nhìn qua, rốt cuộc cũng không kìm nổi nhào vào ôm vai cô khóc huhu.
Khóc một hồi lại bắt đầu sụt sịt, Tống Sơ Tình vừa bất lực vừa buồn cười, nghiêng người tới rút một tờ khăn giấy lau mũi cho cô ấy: “Hôm nay là ngày đầu tiên mình mặc bộ đồ này đi làm, cậu đừng làm hỏng của mình.”
Cô gái vừa khóc vừa nức nở, lắp bắp nói: “Mình mua cho cậu! Bây giờ mỗi ngày mình đều kiếm được nhiều tiền hơn anh trai cậu! Mình mua hết cho cậu, túi xách giày dép vàng bạc… cậu muốn gì mình cũng mua!”
Tống Sơ Tình mím môi cười: “Được, vậy cậu cứ khóc đi.”
“Huhuhu…”
Tiếng khóc không còn kiềm chế vang vọng cả bãi đậu xe, bộ dạng thảm thương này đâu còn giống bà chủ một công ty mạnh mẽ chống đỡ một mình?
Đợi cô ấy khóc mệt rồi, Tống Sơ Tình dỗ dành cô ngồi ra ghế sau còn mình thì lái xe.
Xe chạy ra khỏi tầng hầm, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô gái co người lại thành một khối như để bảo vệ bản thân, Tống Sơ Tình nhắc nhở: “Khả Khả, ngồi ngay ngắn đi, vậy nguy hiểm lắm.”
“Ừm…”
Không động đậy, Tống Sơ Tình đành lái chậm lại.
Nửa tiếng sau đến nhà, cô dìu người đi lên lầu.
Cô có mật khẩu nhà, mở cửa đi thẳng vào, đỡ người nằm xuống ghế sofa lại cởi áo khoác, cởi giày giúp cô ấy.
“Mình uống với cậu chút nhé?”
“Ừm…” Lý Khả Khả chỉ tay về phía tủ lạnh: “Trong đó…”
Tống Sơ Tình đi lấy hai lon bia, bật nắp rồi đưa đến trước mặt cô ấy.
Lý Khả Khả nhìn lon bia chưa mở, mắt lại cay xè, nước mắt chực rơi: “Lúc trước ở bên anh trai cậu, mình chưa bao giờ phải tự mở nắp bia.”
“Khả Khả…”
“Mình biết, anh ấy luôn coi mình là em gái, đối xử với mình thế nào thì với cậu cũng thế… nhưng mình đâu phải em gái anh ấy, bọn mình đâu có quan hệ máu mủ…”
“Hồi nhỏ bị bạn bắt nạt, anh ấy bênh vực mình, giúp mình làm bài tập, còn tặng mình robot Bumblebee nữa… tại sao lại tốt với mình như vậy?”
Lý Khả Khả sụt sịt, chìm trong ký ức: “Hồi cấp ba cậu không có ở đó, ba mẹ mình cãi nhau, mình chẳng biết đi đâu, anh ấy ngồi với mình cả buổi tối trong công viên rồi còn dẫn mình đi thuê phòng, nhân viên khách sạn thấy bọn mình là trẻ vị thành niên còn tưởng có chuyện gì, không chịu cho thuê, anh ấy cãi một trận to với người ta.”
“Lên đại học mình cũng yêu đương, xui xẻo gặp phải đồ tồi, bị lừa tiền, anh ấy đến nói chuyện với người ta suýt đánh nhau, cuối cùng còn báo cảnh sát.”
“Hôm nay mình vốn không định nói rõ nhưng anh ấy hỏi mình tại sao muốn lên sàn mà không đến tìm anh ấy, mình lấy tư cách gì mà tìm? Sau đó thì sao? Anh ấy lại cho mình hy vọng à?”
“Anh ấy không hiểu thế nào là ranh giới giữa nam và nữ à? Không thích mình thì sao lại làm mấy chuyện đó? Anh ấy mới là đồ đàn ông tồi đích thực!” Lý Khả Khả siết chặt lon bia đến mức biến dạng: “Đồ khốn!”
Tống Sơ Tình thở dài trong lòng, ngồi xuống cạnh cô ấy.
Không biết nên nói gì, cả hai đều có lỗi, lỗi là không phân rõ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu.
Trước đây định nói thì cô ấy né tránh, giờ có thể nói rồi: “Khả Khả, cậu thích anh mình vì điều gì?”
Lý Khả Khả co chân ôm lấy đầu gối, sụt sịt không trả lời.
“Dựa vào những gì cậu vừa kể, là vì sự quan tâm anh ấy dành cho cậu đúng không? Anh mình không phải kiểu người ga lăng với tất cả mọi người, mình và cậu là ngoại lệ, vì sao? Vì chúng ta lớn lên cùng nhau từ hồi mẫu giáo, cậu nói đúng, anh ấy coi cậu là em gái, cậu biết điều đó, anh ấy cũng biết điều đó.”
“Anh mình sai ở chỗ sau khi nhận ra tình cảm cậu dành cho anh ấy đã lệch hướng thì không nên tiếp tục đối xử tốt như vậy, nhưng Khả Khả à, thói quen hơn chục năm đâu dễ thay đổi.”
“Mình thấy chuyện hôm nay lại là chuyện tốt, sau này hai người nên lùi lại một bước.” Tống Sơ Tình ôm lấy cô ấy: “Khả Khả, đừng thích anh ấy nữa, tình cảm này giờ đối với cậu chỉ là gánh nặng, là phiền muộn chứ không phải tình yêu, tình yêu phải là thứ khiến người ta mong chờ, hạnh phúc.”
Cô gái nhẹ nhàng nói: “Không sao, chúng ta từ từ thôi, mình sẽ ở bên cậu, giúp cậu quên anh ấy.”
Rồi lại cười: “Hồi trước là ai nói nhỉ, để chữa lành một mối tình cách tốt nhất là bắt đầu một mối tình mới, mặc dù có ưu điểm và nhược điểm nhưng mình ủng hộ cậu bắt đầu một chuyện tình khác, mình mong cậu thật sự cảm nhận được tình yêu là gì, sẽ có người yêu cậu, bảo vệ cậu còn tốt hơn anh mình nữa.”
Lý Khả Khả nằm trên vai cô, không thấy vẻ mặt, cũng không có động tĩnh.
Khoảng hai ba phút sau, Tống Sơ Tình nghe thấy cô ấy khe khẽ đáp: “Ừ, hôm nay mình cũng nghĩ vậy, lần này là thật, mình sẽ không thích anh ấy nữa, mình muốn tìm bạn trai.”
“Đúng thế, tên trai tồi đó chẳng xứng đáng chút nào, chúng ta đi tìm bạn trai! Mình đi với cậu.” Tống Sơ Tình cũng mắng theo, dịu dàng vỗ vai cô ấy:
“Mấy anh trong công ty cậu thế nào? Hôm trước mình thấy có người cũng đẹp trai, lễ độ nữa.”
Lý Khả Khả ngồi dậy, lau bừa mặt mũi lem nhem nước mắt: “Mình không thèm, mình thấy ai trong đó cũng đáng ghét.”
Tống Sơ Tình cau mày, nhéo eo cô: “Hay lắm, vậy còn giới thiệu cho mình làm gì!”
“Hahaha… đừng mà…” Con mèo nhỏ cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, né tránh trái phải: “Mình… hahaha… mình giỡn thôi mà…”
Không khí thoải mái hơn nhưng trong lòng Tống Sơ Tình vẫn chưa nhẹ nhõm.
Tình cảm này không phải một mối tình vội vã trong ba tháng mà là yêu thầm suốt hai mươi năm, đã bén rễ trong tim, muốn nhổ tận gốc đâu phải dễ, chỉ mong cô ấy thật sự có thể buông bỏ.
Cô không yên tâm để cô ấy ngủ một mình, nhắn cho mẹ rồi ở lại qua đêm.
Hai cô gái tắm rửa xong nằm cuộn trong chăn trò chuyện, nói chuyện công việc, khởi nghiệp, tám chuyện mấy người quen, cuối cùng cô ấy tò mò hỏi về đời sống tình dục của cô và Thẩm Tứ Niên, nhất quyết hỏi có giống phim Mỹ không.
Tống Sơ Tình đỏ mặt bịt miệng cô ấy: “Ngủ đi!”
Ánh mắt Lý Khả Khả mờ ám: “Tức là cũng gần giống rồi hả, wow~”
“Wow cái gì mà wow, không có!” Tống Sơ Tình xấu hổ cuộn mình quay lưng lại: “Ngủ!”
Nhưng bàn tay nghịch ngợm nào đó từ dưới chăn luồn qua: “Nào, cho mình sờ thử, mình muốn cảm nhận hạnh phúc của Chris một chút.”
“…Lý Khả Khả!!”
“Hehehe, hihi, hehehe…”
……
Sáng hôm sau, Lý Khả Khả thay quần áo rồi đi làm luôn.
Hơn 9 giờ, Diêu Bái Thu xuống tìm giám đốc thị trường, Tống Sơ Tình từ phía xa đối mắt với anh rồi cúi đầu.
Hai phút sau, điện thoại báo tin nhắn: [Trưa ăn cơm cùng không?]
Tống Sơ Tình: [Không rảnh, em ăn với đồng nghiệp.]
80% là vì không muốn để ý đến anh ấy, 20% là vì thực sự phải đi ăn với Tiểu Đàm và mấy người khác ở nhà ăn, không thì người ta lại bảo cô lạnh lùng.
Ba người bên cạnh đều đang chúi đầu tìm tài liệu, Tống Sơ Tình cũng chuyên tâm làm việc, bận rộn đến tận trưa.
Lúc ăn trưa thì vẫn lịch sự khách khí, Trần Hải hơi chủ động, nói rất nhiều, kể mấy chuyện lặt vặt trong công ty.
Cuối bữa, Tưởng Mộng Hàm hỏi: “Quản lý, nghe nói chị quen Chris ạ?”
Tống Sơ Tình không biết sơ yếu lý lịch mình bị lộ, lúc này nghe câu đó hơi bất ngờ, cười gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”
“Chị thân với Chris lắm à?”
“… Cũng tạm, trước kia tôi từng làm ở Quỹ VH một thời gian.”
“Chris có bạn gái chưa?”
Trần Hải cười chen vào: “Sao, cậu muốn ăn thịt thiên nga à?”
“Hỏi chút thôi mà, tôi có quen Chris đâu, chỉ là tò mò thôi.” Tưởng Mộng Hàm quay đầu lại hỏi tiếp: “Trưởng phòng, chị nói thử xem, mấy ông đại gia như vậy đời sống riêng tư có loạn không?”
Tống Sơ Tình không biết Tưởng Mộng Hàm thật sự tò mò hay là có ý gì khác nhưng cô không thích kiểu tám chuyện như thế, nhất là khi đối tượng bị bàn tán lại chính là mình, cô trả lời một cách mơ hồ: “Tôi không rõ lắm, nhưng nghe nói Chris không có mấy chuyện linh tinh đó.”
“Vậy à…” Tưởng Mộng Hàm lộ rõ vẻ thất vọng.
Trần Hải đùa: “Nghe nói Chris sắp đến công ty mình đó, cậu tính cách nào tình cờ gặp gỡ, đụng nhẹ một cái là có câu chuyện lọ lem với hoàng tử rồi.”
Tưởng Mộng Hàm cười phụ họa: “Tôi thấy cũng được đó, tôi chờ ở bãi xe, vô tình va chạm một chút, Chris đưa tôi đi bệnh viện, vì bận họp nên để lại cách liên lạc, duyên phận từ đó bắt đầu luôn!”
“Haha, cậu mơ đẹp đấy, nhưng mà phải cẩn thận, đừng để đụng sao mà làm cho người ta bay màu luôn.”
“Xí, cái mồm quạ đen này.”
Tống Sơ Tình im lặng suốt cả buổi.
Ăn xong quay lại bàn làm việc, vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn wechat:
Thẩm Tứ Niên: [Ăn cơm chưa?]
Thẩm Tứ Niên: [Chiều anh tới công ty em, tan làm cùng về.]
Tống Sơ Tình gõ lại: [Không cần, tan làm em phải tìm Khả Khả.]
[Ngoài ra, ngài Chris, em khuyên anh hôm nay đừng đậu xe trong bãi giữ xe.]
Thẩm Tứ Niên: [?]
……
Buổi tối ăn tối cùng Lý Khả Khả hơn 9 giờ mới về đến nhà.
Trong bãi đậu xe có thêm hai chiếc xe, một chiếc Bentley màu đen, một chiếc Bugatti chói lọi của Diêu Bái Thu.
Vừa bước vào cửa, quả nhiên thấy trong phòng khách có ba người, không đúng, là bốn người, còn có một người đang ngồi ở góc chơi game là Diêu Bái Lâm.
Ba người đàn ông mỗi người ngồi một bên, không biết trước đó nói gì, bầu không khí nghiêm túc.
Tống Sơ Tình nghĩ nghĩ, lảng tránh ánh mắt họ, len lén thay giày cất túi rồi đi đường vòng vào bếp, định từ đó đi lên lầu.
Mới đi được mấy bước, người đàn ông hơi trẻ tuổi gọi: “Tiểu Sơ, lại đây.”
Người lớn tuổi nhất trầm giọng: “Đi lên lầu.”
Người lớn thứ hai không nói gì nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy cô.
Cô quay đầu nhìn dì Mạnh đang dọn dẹp trong bếp: “Dì Mạnh, mẹ con đâu?”
“Phu nhân tối nay ra ngoài gặp cô Hạ rồi, chưa về.”
Haizz…
Tống Sơ Tình khó khăn di chuyển từng bước, bước tới sau lưng người đàn ông nhỏ tuổi nhất, vỗ đầu cậu ấy một cái: “Chơi gì thế?”
“Chị!”
Diêu Bái Lâm không hề tức giận ngược lại còn đưa cho cô ánh mắt đáng thương: Chị ơi mình trốn đi!
Ai hiểu nổi đâu, vừa tan làm anh trai đã lôi cậu tới đây, bảo là nhớ cậu ruột.
Đến nơi mới phát hiện cả anh rể cũng ở đây, ban đầu tính nói chuyện với anh rể một chút, ai ngờ ánh mắt của cậu quá đáng sợ, bây giờ cậu nhóc cuối cùng cũng hiểu lời chị nói, cậu và anh trai đều không thích anh rể, anh rể như vậy đúng là đáng thương thật.
Đồng bệnh tương liên, Tống Sơ Tình điên cuồng gật đầu với cậu em: Đi!
“Tiểu Sơ, công việc dạo này thế nào?” Người lớn tuổi nhất hỏi.
Tống Sơ Tình ngồi bên cạnh Diêu Bái Lâm, giữ khoảng cách với ba người kia, nở nụ cười chuẩn mực: “Vẫn tốt ạ.”
Kỷ Phục Tây nói: “Có gì không hiểu cứ hỏi Bái Thu, làm việc phải dám nghĩ dám làm, đừng sợ đắc tội người khác.”
Diêu Bái Thu tiếp lời: “Hiện giờ con chỉ giao cho em ấy một dự án nhỏ để từ từ thích nghi, có gì con sẽ theo dõi từ phía sau.”
Thẩm Tứ Niên mở miệng: “Không cần hai vị lo lắng, Tiểu Sơ rất thông minh, có suy nghĩ riêng, cô ấy có thể làm tốt.”
Kỷ Phục Tây lườm anh: “Tôi đương nhiên biết, Tiểu Sơ là con gái tôi mà.”
Diêu Bái Thu nói: “Cậu, đợi Tiểu Sơ làm quen với lĩnh vực marketing xong, con muốn để em ấy thử tiếp xúc với mảng kinh doanh, cậu thấy sao?”
Kỷ Phục Tây: “Được.”
Thẩm Tứ Niên: “Tiếp xúc với mảng kinh doanh thì hơi sớm, nên nắm vững từng mảng rồi hãy làm.”
Diêu Bái Lâm đã ngừng chơi game, nhịn cười gõ điện thoại: [Chị, thật ngưỡng mộ chị ghê, được ba cao thủ chỉ bảo cùng một lúc.]
Tống Sơ Tình: [trợn trắng mắt.jpg]
Tống Sơ Tình: [Gọi cho chị một cuộc điện thoại.]
Diêu Bái Lâm lập tức gọi, Tống Sơ Tình giả vờ nhận cuộc gọi, đứng dậy vừa nghe vừa bước ra ngoài: “Alo? Khả Khả à? Sao vậy?”
Vừa dứt lời, ba người trên ghế sofa cùng lúc quay đầu nhìn cô.
Cô vừa bước được hai bước Thẩm Tứ Niên cũng đứng lên, người đàn ông lớn tuổi nhất quát lớn một tiếng: “Đứng lại!”
Anh dừng chân, bị Diêu Bái Thu đuổi kịp.
Tống Sơ Tình đi vào bếp, vừa quay người lại đã thấy một người đang nhìn chằm chằm điện thoại của cô, cô thu điện thoại về, hừ một tiếng: “Trai tồi!”
Diêu Bái Thu chẳng có phản ứng gì, lông mày nhíu lại: “Khả Khả sao rồi?”
Cô hừ lạnh: “Còn sao được nữa, anh cất cái lòng Bồ Tát của mình đi, đừng tùy tiện đi gây chuyện nữa.”
“Anh biết rồi, sau này sẽ không gặp cô ấy nữa.”
Thấy ánh mắt anh ấy rõ ràng có sự lo lắng, Tống Sơ Tình mềm lòng, nói: “Cậu ấy buồn một thời gian sẽ ổn thôi, đau ngắn còn hơn đau dài, để cậu ấy tự suy nghĩ.”
“Ừ.”
Rồi cô lại mắng tiếp: “Đồ khốn! Lòng lang dạ sói! Còn khiến Khả Khả buồn nữa xem em có xử anh không!”
“……”
Mắng xong Tống Sơ Tình lại áp điện thoại lên tai, vừa nói nhảm vừa đi lên lầu, thành công thoát thân.
Mười phút sau có tiếng gõ cửa phòng, cô tưởng là dì Mạnh hoặc Diêu Bái Lâm, mở cửa ra mới phát hiện là người vừa bị chặn không cho đi.
Thẩm Tứ Niên nghiêng người bước vào rồi tiện tay đóng cửa lại.
Tống Sơ Tình bị dọa nhảy dựng, theo phản xạ nhìn ra sau lưng anh: “Anh làm gì vậy? Ba em…”
Chưa nói hết câu, người nọ đã nâng mặt cô lên hôn xuống.
Tim đập dồn dập, không biết vì nụ hôn sau ba bốn tháng xa cách hay vì hoàn cảnh quá kí.ch th.ích.
Trong lúc dây dưa hình như nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, một sự căng thẳng chưa từng có ập tới, cả người Tống Sơ Tình cứng đờ, tay chống lên ngực anh đẩy ra: “Ưm…”
Động tác của anh không ngừng lại, còn thừa cơ luồn tay vào, đồng thời lén khóa trái cửa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.