Rời khỏi nhà họ Kỷ, Hạ Nhan không về nơi đang ở hiện tại mà lái xe thẳng đến một khu tập thể cũ ở vùng ven.
Tòa trong cùng, căn nhà ở phía đông tầng ba, nơi bà từng sống ba năm.
Lúc đó vừa từ Mỹ trở về, sợ bị tìm thấy, sợ tiếp xúc với người khác, chỉ có thể ở một mình, về sau đổi tên, chỉnh sửa một chút gương mặt, tiếp tục học hành, bỏ tiền ra xóa bỏ dấu vết quá khứ, ba năm, cuộc đời bà cuối cùng mới bắt đầu lại.
Đợi đến lúc kiếm đủ tiền, nhiều đến mức tiêu không hết, bà mua lại nơi này.
Căn nhà có hai phòng nhỏ qua tay mấy đời chủ đã chẳng còn là nơi trú ngụ cho nỗi bất an ngày xưa.
Hạ Nhan tìm chìa khóa trên khung cửa tra vào ổ khóa, “két” một tiếng, không khí mang theo mùi ẩm mốc bên trong khiến người ta khó chịu.
Đồ đạc và thiết bị điện đều được phủ vải, Hạ Nhan đảo mắt một vòng, đi tới sofa.
Bà cứ thế ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chiếc TV cũ hơn 30 inch phía trước.
Đó thật sự là một cơn ác mộng, một diễn viên nhỏ chưa tới hai mươi theo người đại diện tự xưng là quý mến bà đi đến Los Angeles, hắn nói có vai diễn ở Hollywood, có thể cho bà một vai phụ nhỏ.
Bà thích diễn xuất nhưng không có nhiều kinh nghiệm sống, người đại diện có lừa hay không cũng chẳng rõ, kết quả là bà bị đưa lên giường một thiếu gia quý tộc.
Sau đó mang thai, sinh con.
Trước đây thỉnh thoảng từng thấy trên mạng tin về những cô gái bất hạnh bị lừa bán lên núi, không ngờ có ngày chính mình lại trở thành một trong số đó, có khác chăng là họ có tiền, nhiều tiền đến mức toàn bộ miền Tây nước Mỹ đều là thế lực gia tộc của họ.
Nhưng giống nhau ở chỗ, bà không nỡ rời bỏ đứa con đó, người cha đầy thói xấu, đứa trẻ vừa sinh ra đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó phải phẫu thuật, chưa đầy 1 tuổi đã yếu ớt đến mức không khóc nổi.
Tới lúc 2 tuổi, cuối cùng cũng có một cơ thể khỏe mạnh để lớn lên bà mới quyết định rời đi.
Sợ càng để lâu càng luyến tiếc, sợ thằng bé có ký ức rồi sẽ hận người mẹ đã bỏ rơi mình.
Có ích kỷ không?
Ích kỷ đấy, bà không thể chịu được những ngày tháng bị giam cầm dưới hình thức khác, không thể chịu được ánh mắt khinh miệt và miệng lưỡi xấu xa của mọi người xung quanh, càng không thể chịu được tương lai từng mơ mộng lại bị cắt đứt như thế.
Ba năm đầu khi trở về, dằn vặt, day dứt, nhớ nhung, nhưng bà không đáng thương, đáng thương là đứa bé ấy.
Về sau, thằng bé lớn lên, dần dần bắt đầu xuất hiện trên báo đài, tin tức nói thằng bé là thiếu niên thiên tài thao túng thị trường chứng khoán, nói thằng bé 18 tuổi đã tự mở công ty, chưa đầy mười năm đã trở thành nhân vật tài chính có giá trị nhất San Francisco, nói thằng bé đã tái thiết lập sự phồn vinh của cả gia tộc Lauren.
Bà nhìn tấm ảnh trong bản tin, suy nghĩ, may mà thằng bé không giống ba nó, rồi lại lo lắng liệu nó có mang tính cách giống hắn ta hay không.
Giờ nghĩ lại, nếu Tiểu Sơ thích thằng bé ấy, vậy chắc là không lệch lạc đâu.
Cũng khá đẹp trai.
Màn hình đen phản chiếu khóe môi người phụ nữ hơi cong lên rồi lại từ từ hạ xuống.
Không cần thiết phải nhận lại nhau, tình mẫu tử hai năm đã tan biến theo dòng thời gian, bà không muốn dính dáng gì tới gia tộc ấy nữa, không muốn phá vỡ thế cân bằng hiện tại.
Cậu ấy thành đạt, có cô gái mình thích, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, cũng không cần phải vướng vào thân thế chẳng còn liên quan gì.
Hạ Nhan đứng dậy rời đi, ra tới cửa nhìn lại căn phòng chứa đầy những ký ức sợ hãi và tội lỗi lần cuối, khóa cửa lại.
……
Thẩm Tứ Niên sốt hai ngày, sau khi gửi mấy tin nhắn không ai trả lời Tống Sơ Tình mới biết chuyện.
Tan làm, cô vội vã tới tìm anh, Noel bên cạnh nói: “Hanna, tôi cũng vừa biết sáng nay thôi, Chris rất ít khi bị bệnh, bác sĩ đã tới khám và kê thuốc, anh ấy đã uống thuốc và đang ngủ rồi.”
Tống Sơ Tình gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Noel.”
Nói xong cô đi thẳng lên tầng hai.
Trong phòng ngủ rèm kéo kín, ánh sáng không thể lọt vào, đến không khí cũng thấy nặng nề.
Tống Sơ Tình thấy cay sống mũi, mẹ cô đã kể lại thái độ của dì Hạ và câu nói đủ để đập tan tất cả kia.
Cô rón rén tới bên giường nhìn người đàn ông đang ngủ mà chân mày vẫn nhíu lại, trong lòng càng thêm xót xa.
Cô ngồi lên đầu giường, khẽ gọi: “Thẩm Tứ Niên.”
Người đàn ông khẽ đáp một tiếng, chỉ là phản xạ vô thức, vẫn chưa tỉnh.
Cô nhẹ nhàng sờ trán anh, không còn quá nóng, sốt hai ngày rồi, chắc đã giảm bớt.
Tống Sơ Tình cởi áo khoác và giày lên giường nằm cạnh anh.
Trên người anh dường như có cảm ứng, khi cô đến gần liền ôm lấy cô vào lòng, nhích nhẹ một chút tìm được tư thế quen thuộc thoải mái cho cả hai.
Cô ôm eo anh: “Ngủ đi, có em ở đây rồi.”
“Ừm…”
Ngủ cho đến lúc ngoài trời thật sự chuyển sang màn đêm.
Mở mắt ra, đối diện với ánh nhìn dịu dàng đắm đuối, Tống Sơ Tình nở nụ cười: “Anh tỉnh rồi à?”
“Ừ.”
“Còn sốt không?”
Thẩm Tứ Niên kéo tay cô đang định thử trán mình, nắm lấy: “Anh không sao, sao em lại đến đây?”
“Lo cho anh.” Tống Sơ Tình trách, “Anh bị sốt mà không nói gì với em.”
“Không có gì nghiêm trọng.”
“Vậy mà không nghiêm trọng! Anh xem em là người ngoài sao?”
Thẩm Tứ Niên thích nhất là thấy cô giận dữ như vậy, một Tống Sơ Tình sinh động, rạng rỡ, anh cúi đầu hôn lên môi cô, hai người gần nhau đến mức chỉ cần nghiêng người là chạm.
Khóe môi cong cong: “Chẳng phải chúng ta không là gì của nhau à?”
“Thẩm Tứ Niên!”
Anh lại kéo cô vào lòng: “Ngủ thêm chút nữa nhé?”
Không ngủ được nữa, Tống Sơ Tình nằm trong lòng anh: “Thẩm Tứ Niên, anh dỗ được ba em chưa?”
“Còn đang dỗ.” Mấy hôm trước vừa đi đánh golf với ông, trước đó nữa thì cùng đi gặp đối tác, ngày mai ngài Moore sẽ tới, cố tình đến gặp anh.
Cô hỏi: “Anh định dỗ thế nào? Em giúp anh.”
Thẩm Tứ Niên mỉm cười: “Em làm cùng anh sao?”
“Ừm.” Không thể để anh một mình cố gắng nữa.
Thẩm Tứ Niên nghĩ một lúc rồi thật thà nói: “Anh trai em nói nếu anh cưới em, lấy tài sản làm của hồi môn, sau này con mang họ em, sống ở nhà em thì ba em sẽ đồng ý.”
“……” Cái tên Diêu Bái Thu này, Tống Sơ Tình bật dậy: “Anh đừng nghe anh ấy nói bậy!”
Anh lại cười: “Anh thấy anh ấy nói cũng có lý.”
“Thẩm Tứ Niên!”
“Anh hiểu ý anh ấy.” Thẩm Tứ Niên kéo cô nằm xuống lại, ôm vào lòng: “Trước đây anh chưa từng nghĩ đến chuyện con mang họ ai, nhưng thật ra với anh chuyện đó không quan trọng, những điều khác thì anh đang làm.”
“Trước chưa nói với em vì vẫn còn vài điều chưa chắc chắn, nhưng giờ thì gần như xong rồi.”
Tống Sơ Tình lại ngẩn ra: “Ý anh là sao?”
“Sau này anh sẽ không quay lại Mỹ nữa.” Thẩm Tứ Niên nhìn vẻ kinh ngạc của cô, nở nụ cười nhẹ, “Nghe nói điều kiện để nhập quốc tịch Trung Quốc là kết hôn với công dân Trung Quốc trên năm năm, nếu anh có quốc tịch Trung Quốc, Robinson sẽ không làm gì được nữa.”
Tống Sơ Tình lại bật dậy, há hốc mồm.
“Anh..…”
Người đàn ông dịu dàng nắm lấy tay cô, không một lời đối mắt với cô.
Một lúc lâu sau, cô gái ngơ ngác cất tiếng: “Anh đang cầu hôn em sao?”
Thẩm Tứ Niên nuốt nước bọt, ánh nhìn dần dần nóng bỏng.
Một hai phút, anh đáp: “Không.” Vì như thế không đủ trang trọng cho một lời cầu hôn.
Tống Sơ Tình lại đờ ra rồi như chợt tỉnh, cầm gối ném tới: “Đồ chết tiệt, anh coi em là khỉ mà đùa à!”
Thẩm Tứ Niên cười né tránh nhưng không tránh được mấy cú đấm nhỏ tiếp theo, anh để mặc cô đánh vài cái rồi lật người đè cô xuống, giữ lấy đôi tay nhỏ đang loạn xạ.
Ánh mắt giao nhau, bầu không khí lập tức thay đổi, mập mờ lan tỏa.
Nụ hôn kéo đến.
Hoàn cảnh và bầu không khí quá thích hợp, nụ hôn dần dần mất kiểm soát, từ môi chuyển xuống những nơi khác.
Chạm tới điểm nhạy cảm, Tống Sơ Tình ngửa đầu, giữ lại chút lý trí cuối cùng: “Anh vừa mới hết sốt mà…”
“Anh biết chừng mực.”
“Nhưng cũng không được, không mang theo…”
“Có.”
“Ừm?” Tống Sơ Tình nhìn anh qua ánh sáng mờ tối, ánh mắt anh bị dụ.c vọ.ng che phủ.
“Không nhớ mua khi nào nữa.”
“…Đồ lưu manh!”
Bốn tháng xa cách, Tống Sơ Tình một lần nữa không thể thích ứng được với sự tồn tại của anh.
Đau đến rơi nước mắt.
Trong giây phút mất khống chế cuối cùng, cô nghĩ, có lẽ cô còn yêu anh nhiều hơn bản thân tưởng tượng.
……
Thời gian còn sớm, sau khi kết thúc anh ôm cô đi tắm, suýt nữa lại lau súng cướp cò trong phòng tắm.
Tắm xong đi ra anh xuống dưới đem cơm lên.
Cơm là do dì làm nhưng Tống Sơ Tình nhớ lại cảnh lần trước anh cầm muôi liền thấy buồn cười, trêu anh: “Không biết cả đời này còn có cơ hội được ăn bữa cơm do Chris đích thân nấu không nữa.”
“Em muốn ăn à?”
“Muốn.”
“Vậy anh đi nấu bây giờ.”
“Không không không, em đùa thôi!” Cô vội vàng kéo anh lại, trêu anh, “Anh rất là nhập gia tùy tục đó nha.”
“Ừm?”
“Đàn ông Trung Quốc đều biết nấu ăn.” Tất nhiên, chỉ giới hạn ở mấy người đàn ông cô quen thôi, dù sao thì ba cô nấu mì cũng được, dượng thì là đầu bếp hạng nhất trong nhà, Diêu Bái Thu cũng nấu được mấy món lặt vặt chút chút.
Thẩm Tứ Niên xoa đầu cô, cười nói: “Ừ, anh sẽ cố gắng làm một người con rể Trung Quốc thật tốt.”
“…Ai dạy anh vậy?” Sao mấy cái linh tinh gì anh cũng học được? Chắc chắn lại là Diêu Bái Thu!
“Không ai dạy cả, ăn đi.”
Ăn xong, dì lên thu dọn bát đũa, Tống Sơ Tình từ bàn ăn chuyển sang nằm trên giường.
Thẩm Tứ Niên lại đến vén chăn: “Anh đưa em về.”
“???”
“Anh nghe nói con gái chưa kết hôn mà ở lại nhà bạn trai thì không được hay cho lắm.”
Tống Sơ Tình cạn lời lườm trắng mắt: “Không có chuyện đó!! Anh đừng nghe lung tung.”
Người đàn ông lại cười, cúi xuống hôn lên trán cô: “Về thôi, không lát nữa ba em xách dao tới bắt người mất.”
“…Vậy được rồi.”
Anh muốn đưa cô về, Tống Sơ Tình ngoan ngoãn dậy mặc đồ.
Từ đây đến khu số một Tây Sơn khoảng hơn một cây số, đi bộ hơi xa nhưng vì thời gian còn sớm, cô muốn ở bên anh thêm chút nữa, hai người nắm tay dạo bộ về nhà.
Tuyết vừa tan, nhiệt độ ở thủ đô tăng vọt, bắt đầu bước vào mùa xuân.
Nhưng buổi tối vẫn lạnh, Thẩm Tứ Niên nắm tay cô bỏ vào túi áo khoác.
“Thẩm Tứ Niên.”
“Ừm?”
“Dạo này anh có chuyện gì không vui à?”
“Không có.”
“Không có?”
“Không có.”
Thôi được, cô gái rốt cuộc cũng rón rén mở lời: “Bây giờ anh đến Trung Quốc rồi, có từng nghĩ sẽ đi tìm mẹ anh không?”
Người đàn ông dừng bước, nhìn cô.
Tống Sơ Tình không phải kiểu ngây thơ dễ lừa, tâm tư cô tỉ mỉ và tinh tế hơn người bình thường, câu hỏi này tuyệt đối không phải hỏi bừa.
Thẩm Tứ Niên nghĩ lại những ngày gần đây cô cư xử khác lạ, dường như cuối cùng tìm được nguyên nhân, nghĩ thế anh lại thấy nhẹ nhõm hẳn.
Anh mỉm cười nhẹ, hỏi: “Em biết hết rồi?”
Tống Sơ Tình cũng nhìn anh, không trả lời, cô biết rồi nhưng không biết anh biết bao nhiêu, đành lắp bắp: “Em…”
Thẩm Tứ Niên siết tay cô lại, vừa đi vừa tiếp lời: “Anh cũng biết hết rồi nhưng không sao đâu, đừng lo.”
Sao có thể không sao? Tống Sơ Tình thở dài trong lòng, đó là mẹ ruột của anh mà, máu mủ ruột thịt, là người anh luôn khao khát từ bé.
“Bây giờ anh rất ổn, anh rất hài lòng.”
Cô lại thở dài, nhẹ giọng nói: “Nhưng em muốn giúp anh.”
Thẩm Tứ Niên cúi đầu nhìn cô, một lúc lâu khóe môi cong lên: “Vậy em định giúp anh thế nào?”
Không biết nữa, nhưng cô cảm thấy hiện tại không phải là cái kết tốt nhất, chắc chắn phải có cách, một vết thương nếu không cắt bỏ phần hoại tử thì chỉ ngày càng lở loét, khó lành, cuối cùng sẽ thành một vết sẹo xấu xí.
Người đàn ông lại cười: “Không cần làm gì đâu, em cứ thường xuyên đến bên anh là được, anh sẽ nấu cơm cho em ăn, ba em giao nhiệm vụ bắt anh học nấu ăn.”
Chả trách mấy hôm nay thấy anh vào bếp, thì ra là do Kỷ Phục Tây!
Bản thân ông ấy cả năm cũng chỉ nấu tầm bốn năm bữa, vậy mà giờ còn chỉ đạo người ta!
Với lại nhà cô và nhà của anh, chỉ cần không phá sản thì cần gì phải học nấu ăn chứ.
“Anh đừng để ý lời ba em, ông ấy nói miệng thôi.”
“Anh biết một chút món Tây nhưng món Trung thì chưa biết, anh nghĩ mình cũng nên học, sau này dì không ở nhà hoặc tụi mình đi du lịch, anh có thể nấu cho em ăn.”
Tống Sơ Tình ngẩng đầu, mắt hơi đỏ.
Haiz, không có tiền đồ mà, chỉ một câu hứa suông của anh cũng khiến lòng cô rộn ràng.
“Vậy anh biết em thích ăn gì không?”
“Biết, sườn kho, sườn xào chua ngọt, sườn hầm, canh sườn ngô, canh sườn củ sen.”
Tống Sơ Tình không nhịn được cắt lời: “Em không chỉ ăn sườn đâu nhé!”
“Còn có thịt bò om, bò kho, khoai tây hầm bò, cà chua hầm sườn bò…”
Cô lại cắt lời: “Ê ê ê, không đúng! Sao anh biết nhiều vậy?”
“Ba em gửi cho anh đấy, danh sách lưu ý chế độ ăn uống của em, 17 trang.”
Tống Sơ Tình ngẩn người, sau đó cực kỳ kinh ngạc: “17 trang? Chỉ có 17 trang à? Anh có biết hồi đó Mark đưa cho em bản của anh là 107 trang không? Em học thuộc hết đó!!!”
Thẩm Tứ Niên nhíu mày, ra vẻ như không biết gì: “Có cái đó à?”
“Có! Anh đúng là đồ tư bản chết tiệt, biết ăn quá trời!”
Người đàn ông bật cười ha hả buông tay cô ra, vòng tay ôm lên vai, bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của cô đi tiếp.
Cười cười nói nói, sắp đến nơi.
Thẩm Tứ Niên kiên quyết đưa cô tới tận cổng.
Sắp đến thì gặp ngay Kỷ Phục Tây, vợ không ở nhà, ông đang đi dạo trong sân một mình.
Ánh mắt sắc bén như đại bàng lập tức khóa chặt vào tay Thẩm Tứ Niên đang khoác lên vai con gái mình.
Thẩm Tứ Niên mỉm cười buông tay xuống, chào hỏi: “Chào tổng giám đốc Kỷ.”
“Hừ.” Kỷ Phục Tây không thèm đáp, mặt lạnh nói với con gái: “Qua đây.”
Tống Sơ Tình không còn như trước kia né tránh nữa, ba cô là người ngoài cứng trong mềm, thật ra rất dễ dỗ.
“Anh về trước đi, mai gặp.”
“Ừ.” Thẩm Tứ Niên nhìn sang: “Tổng giám đốc Kỷ, mai gặp.”
“Không gặp!”
“Ngài Moore chắc là đến vào chiều mai, tôi đi cùng ông ấy tới gặp ngài.”
“…Biết rồi.”
Anh rời đi, Tống Sơ Tình khoác tay ba đi bộ loanh quanh cùng ông, còn nhanh miệng tranh thủ trước: “Anh ấy bị sốt, con qua thăm.”
Kỷ Phục Tây lẩm bẩm: “Sao không sốt đến khờ luôn đi.”
“Ba!”
“Hừ.”
“Mẹ con đâu?”
“Ra ngoài gặp nhà sản xuất phim rồi.”
“Tối vậy còn chưa về?”
“Sắp về rồi.”
Tống Sơ Tình cười tủm tỉm: “Ồ, trời lạnh thế này mà còn ra đón cơ à?”
“Không có chuyện đó.”
“Được được được, ba chỉ là cô đơn, tịch mịch, không có việc gì làm thôi.”
“…Tống Tiểu Sơ!”
Đi thêm một lát, Tống Sơ Tình khẽ mở lời: “Tây Tây.”
“Ừ?”
“Con muốn kết hôn với anh ấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.