🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Buổi tối sau khi tắm xong, Tống Sơ Tình vừa lau tóc vừa đi về phía giường lấy điện thoại.

Thẩm Tứ Niên đã nhắn tin báo bình an, cô cân nhắc một lúc, định hỏi anh dạo này có phải tâm trạng không tốt không, hai hôm nay luôn cảm thấy anh rất kỳ lạ.

Ngón tay chạm vào bàn phím, trong đầu đột nhiên hiện ra câu nói lúc tối suýt bị bỏ qua của Lý Khả Khả: “Dì Hạ và Chris hơi giống nhau.”

Dì Hạ và Chris hơi giống nhau?

Dì Hạ và Chris hơi giống nhau!

Tống Sơ Tình sững người.

Một phút sau, cô vội vàng vào mạng xã hội tìm ảnh của hai người, tìm được rồi đặt cạnh nhau so sánh.

Dì Hạ là kiểu phụ nữ Á Đông điển hình, còn Thẩm Tứ Niên có những đường nét Tây hơn, sống mũi cao, ngũ quan sắc nét, đường nét khuôn mặt không quá giống.

Nhưng đúng như Lý Khả Khả nói, vừa nhìn thoáng qua thực sự có cảm giác rất giống nhau.

Là đôi mắt.

Đôi mắt thể hiện thần thái, kích thước, hình dáng hốc mắt, khóe mắt, đuôi mắt, mắt hai mí, gần như giống hệt!

Tống Sơ Tình lấy tay bịt miệng.

Không… thể… nào!

Cô ngồi xuống, cố ép bản thân bình tĩnh lại rồi nhớ lại về dì Hạ mà cô biết.

Dì Hạ lớn hơn mẹ một chút, năm nay chắc gần 50, Thẩm Tứ Niên hiện 29 tuổi, vậy nếu đúng là dì Hạ, thì có nghĩa là dì ấy sinh con lúc vừa mới ngoài hai mươi.

Nhưng khi đó còn quá sớm, cô còn chưa được sinh ra, mẹ cũng chưa quen dì Hạ.

Cô lại lên mạng tra tư liệu.

Thông tin cho biết Hạ Nhan sinh ra ở một thị trấn nhỏ miền Nam, khoảng hai mươi tư hay hai mươi lăm tuổi mới tốt nghiệp đại học, chuyên ngành bình thường, sau đó tình cờ bước vào giới giải trí.

Người bình thường, ngành học bình thường nên trước khi tốt nghiệp cũng không có tư liệu gì đặc biệt.

Nhưng tốt nghiệp đại học ở tuổi 25, so với tuổi bình thường đúng là hơi muộn.

Lúc này Tống Sơ Tình bắt đầu hoang mang, chuyện này rất có thể chỉ là hiểu lầm nhưng lại khiến cô sợ hãi, nếu dì Hạ thực sự là mẹ của Thẩm Tứ Niên…

Cô suy nghĩ hơn mười phút rồi đứng dậy gõ cửa phòng Tống Đàn.

Đợi một lúc mới có người mở cửa, người phụ nữ mặc đồ ngủ dịu dàng hỏi: “Tiểu Sơ sao thế?” Lại thấy tóc cô còn chưa khô, cau mày, “Lại không chịu sấy tóc hả?”

Tống Sơ Tình cẩn thận nhìn vào trong rồi nhỏ giọng nói: “Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.”

Hai mẹ con quay về phòng cô, Tống Sơ Tình kéo mẹ ngồi xuống, trước tiên bắt mẹ hứa: “Mẹ, mẹ không được nói với ba.”

Tống Đàn gật đầu trơn tru: “Được, mẹ không nói với ông ấy.”

“Chuyện này khác với trước kia, thật sự không được nói.”

Tống Đàn cười: “Sao? Con biết hết rồi à?”

Đương nhiên biết, vợ chồng họ cứ như dùng chung miệng và tai, nhưng ít nhất vẫn còn ổn, nếu được yêu cầu giữ bí mật, họ sẽ giả vờ không biết, cô cũng sẽ giả vờ không biết.

Nhưng chuyện này không giống mấy chuyện trước, Tống Sơ Tình nghiêm túc nhấn mạnh lại: “Mẹ, lần này là thật sự.”

Tống Đàn thấy sắc mặt con nghiêm túc cũng thu lại nụ cười: “Sao thế?”

“Con nghi ngờ dì Hạ là mẹ của Thẩm Tứ Niên.”

Tống Đàn nghe vậy thì sững sờ ngay tại chỗ.

“Cái gì?”

“Con cũng không chắc, chỉ là cảm giác… mẹ thử nghĩ xem, hai người họ có phải hơi giống nhau không?”

Tống Đàn nhìn ảnh trên điện thoại cô đưa qua, lại ngẩn ra: “Chuyện này…”

Tống Sơ Tình: “Nên con mới muốn hỏi mẹ, mẹ biết dì Hạ hồi đó thế nào không?”

Tống Đàn nhíu mày: “Chắc là không đâu, mẹ quen dì Hạ lúc đó dì ấy chỉ có một mình, sao có thể có đứa con lớn như vậy? Hơn nữa dì Hạ cũng đâu phải họ Thẩm.”

Đúng rồi, dì Hạ không phải họ Thẩm.

“Có thể do dì Hạ từng đổi tên?”

“Chuyện đó mẹ không rõ.”

Tống Sơ Tình nhăn trán: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Phản ứng của hai người họ thế nào?” Tống Đàn nhớ lại: “Hôm đó hai người có chạm mặt nhưng lúc đó trời tối, không biết có nhìn rõ nhau không.”

“Tối nay họ gặp rồi nhưng hình như thật sự không quen nhau, chỉ chào hỏi bình thường.”

Tống Sơ Tình lại hoang mang, nếu dì Hạ thật sự là mẹ anh thì chắc chắn sẽ biết con mình tên gì, mặt mũi ra sao, huống hồ Chris còn là người có tiếng, thường xuyên lên báo.

Nhưng hiện giờ xem ra, dì Hạ không hề có phản ứng nào.

Tống Sơ Tình thở dài khẽ: “Có lẽ con nghĩ nhiều rồi.”

Tống Đàn cũng không dám kết luận nhưng… nửa phút sau bà nói: “Mẹ tìm cơ hội mời dì Hạ đến nhà chơi, con gọi cậu ấy tới, chúng ta thử xem sao.”

“Làm thế được không ạ?”

Tống Đàn hỏi lại: “Phía Thẩm Tứ Niên thì sao?”

Tống Sơ Tình im lặng, đau lòng nói: “Anh ấy rất nhớ mẹ.”

Cô nghĩ một lát, từ chối lời đề nghị: “Mẹ, thôi vậy.”

Nếu dì Hạ đã nhận ra nhưng không có phản ứng gì, vậy gặp mặt chỉ khiến Thẩm Tứ Niên thêm đau lòng, cô không muốn anh bị tổn thương nữa.

Tống Đàn cũng thấy không ổn lắm, gật đầu: “Ừ, vậy để xem sau.”

Quay lại phòng, Kỷ Phục Tây như thường lệ hỏi: “Hai mẹ con nói gì đấy?”

Tống Đàn há miệng định nói nhưng rồi lại thôi: “Không có gì.”

Chuyện này đúng là không giống mấy chuyện trước.

Hiện vẫn chưa có kết luận, nếu thật sự là như vậy thì nhận hay không nhận cũng là vấn đề.

Chưa nói đến phía Thẩm Tứ Niên, hiện giờ Hạ Nhan sống rất tốt, liệu bà ấy có muốn thay đổi tình hình hiện tại?

Tống Đàn liên tưởng đến mấy cuộc thảo luận gần đây giữa hai người về phim ảnh, trong lòng lại bất chợt kinh ngạc…

Nuối tiếc…

Vậy “người con trai” này, đối với bà ấy có phải là một sự nuối tiếc? Hay là điều gì khác?

Trên giường, Kỷ Phục Tây thấy sắc mặt vợ thay đổi liên tục, ông ngồi dậy hỏi lần nữa: “Rốt cuộc là sao thế? Không sao chứ?” Tống Đàn phớt lờ ông, lật chăn nằm xuống.

Chuyện này phải suy nghĩ cho kỹ.

“Vợ à?”

“Nói gì rồi?”

“Em nói chuyện đi chứ.”

“Vợ?”

Tống Đàn trừng mắt: “Trời ơi, anh im miệng đi, ồn chết đi được!”

Kỷ Phục Tây: “……”

……

Tống Đàn trở về phòng, Tống Sơ Tình sấy khô tóc rồi lên giường nằm.

Cô lại cầm điện thoại gọi cho anh.

Thẩm Tứ Niên bên kia rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi, dạo này cô nhóc vô tâm này chưa từng chủ động gọi lấy một lần, “Sao đột nhiên gọi cho anh?”

Tống Sơ Tình cuộn người trong chăn, nhỏ giọng: “Thẩm Tứ Niên, phiền chết đi được.”

“Nói với anh đi.”

“Không thể nói với anh.”

Giọng người đàn ông dịu dàng đến lạ: “Vậy anh có thể làm gì giúp em không?”

Tống Sơ Tình: “Anh mỗi ngày đều phải vui vẻ, em bị anh ảnh hưởng sẽ thấy vui theo.”

Thẩm Tứ Niên bật cười: “Được, anh sẽ cố gắng vui vẻ mỗi ngày, anh dỗ em ngủ nhé?”

“Ừm, em muốn nghe chuyện thỏ con và Niên Niên nữa, Niên Niên~”

“Được.”

Người đàn ông giờ đã rất giỏi kể chuyện, giọng kể dịu dàng, câu chuyện vừa ly kỳ vừa đáng yêu.

Nhưng trong lòng Tống Sơ Tình đang giấu chuyện, mãi không ngủ được.

20 phút sau, cô giả vờ ngủ, sau khi nghe anh gọi tên cô hai lần, cuối cùng nghe thấy một câu nói từ đầu dây bên kia: “Ngủ ngon, anh yêu em.”

……

Một tuần mới bắt đầu làm việc bình thường, Tống Sơ Tình bận rộn với dự án nhỏ của mình, cố gắng làm tốt vai trò của một quản lý cấp thấp, học cách dẫn dắt đội nhóm, học cách nhìn nhận vận hành công ty từ góc độ của tầng lớp dưới.

Trong đó cũng có vài tình huống thú vị, có một hôm Tưởng Mộng Hàm không rõ là cố ý hay vô tình nói với cô rằng có người nói xấu cô, đại khái nói cô là con ông cháu cha, chưa tốt nghiệp đã vào làm quản lý.

Tống Sơ Tình giật mình, tưởng rằng thân phận mình bị bại lộ quá nhanh, không ngờ Tưởng Mộng Hàm lại nói tiếp: “Quản lý à, bọn em đều biết chị với Chris có quan hệ, em thấy thế cũng không sao mà, mấy người đó đúng là mồm mép.”

Hôm qua phòng Marketing họp, Trần Chi đặc biệt nhắc đến việc dự án của trưởng phòng Lý bên phòng Dự án đàm phán rất thuận lợi, bắt cô ấy phải khen bộ phận ba, nói nhờ có báo cáo của bộ phận ba nên mới giành thêm được ba điểm lợi nhuận.

Vốn là một bộ phận mờ nhạt nhất, từ lâu đã bị hai bộ phận còn lại xem thường, lần này đúng là nở mày nở mặt.

Tan họp, Tưởng Mộng Hàm và hai người kia gần như đều ngẩng cao đầu rời khỏi phòng họp, có cảm giác thành tựu tràn đầy.

Báo cáo lần này là họ gõ từng chữ một, về sau còn sửa suốt một đêm, hoàn toàn xứng đáng với lời khen đó.

Dĩ nhiên, họ cũng không phải người không biết điều, công của quản lý Tống là không thể phủ nhận.

Con người vốn là động vật có lòng dạ tỉ mỉ, ai thật ai giả đều nhìn ra rõ ràng.

Quản lý trước không chịu làm việc, chỉ biết tranh công đổ lỗi, họ đương nhiên không muốn thể hiện gì, còn mong cô ta sớm rời đi.

Quản lý Tống lần này tuy không trực tiếp ra tay nhưng đưa ra hướng đi, dạy họ cách tìm tài liệu, cách viết, hoàn toàn không có chút mất kiên nhẫn nào.

Tưởng Mộng Hàm giờ nghĩ lại, người tốt nghiệp trường đại học top 10 thế giới đúng là có bản lĩnh thật sự, đến đây làm quản lý rõ ràng là lãng phí tài năng.

“Quản lý, tối nay ăn cơm chung nhé? Bọn em mời!”

Trần Hải cũng nói: “Đúng đó, bọn mình còn chưa ăn với nhau bữa nào nữa.” Cậu quay sang gọi Tiểu Đàm đối diện: “Tối có rảnh không?”

“Rảnh.”

Tưởng Mộng Hàm: “Vậy quyết định thế đi, em đặt nhà hàng, tan làm đi luôn.”

Buổi tối của Tống Sơ Tình thế là được sắp xếp xong, cô chỉ đành nhắn tin cho ai đó mấy hôm nay liên tục đến tìm cô ăn tối: [Tối nay em ăn với đồng nghiệp rồi.]

Thẩm Tứ Niên: [Được.]

Quan hệ tiến thêm một bước, buổi tiệc đón tiếp muộn này cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tiểu Đàm ít nói, Tưởng Mộng Hàm và Trần Hải thì náo loạn không ngừng, tám chuyện, chọc cười, Tống Sơ Tình cũng không đỡ nổi.

Khoảng hơn 9 giờ tối mới kết thúc, trên đường về đi ngang khu biệt thự cô bảo tài xế dừng xe.

Giờ cô đã biết anh ở căn nào, nhưng chưa từng đến.

Lúc này trong nhà sáng đèn, Tống Sơ Tình nhấn chuông cửa, không lâu sau nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Cửa mở, Tống Sơ Tình thấy người đàn ông cầm cái muôi xào nấu, chưa hiểu gì: “Anh đang…?”

Thẩm Tứ Niên tự nhiên hơn nhiều, cười nói: “Anh đang xào rau.”

“??? Anh đói à? Đầu bếp trong nhà không có à?”

Không phải.

Nhưng anh không giải thích, chỉ nghiêng người mời cô vào: “Sao đột nhiên qua đây, ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, em tiện đường ghé qua xem thôi.”

Anh quay lại bếp đặt cái muôi xuống, tắt bếp rồi đi rửa tay.

Cô gái cũng đã đi vào theo, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, giọng ngọt ngào gọi biệt danh do cô đặt cho anh: “Niên Niên~”

“Ừ.” Thẩm Tứ Niên quay lại, đổi sang tư thế ôm: “Tiểu Sơ, dạo này em hơi kỳ lạ.”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

Giống như khoảng thời gian trước khi chia tay năm ngoái, cô gái vì đau lòng mà đối xử tốt với anh gấp đôi, cứ gặp là muốn ôm, cẩn thận quan tâm cảm xúc của anh.

Giờ cũng vậy, như thể biến thành người khác, hoàn toàn quên mất câu “chúng ta chưa là gì của nhau cả” mà cô từng nói.

Lẽ ra anh nên vui mừng nhưng không sao vui nổi.

Cũng không nghĩ ra vì sao, gần đây công việc không có gì bất thường, Kỷ Phục Tây và phía bên San Francisco cũng đều thuận lợi, anh còn đang lên kế hoạch đi thêm bước nữa.

Vậy mà trong lòng lại không tránh khỏi lo sợ, anh cúi đầu nhìn cô: “Có chuyện gì à? Nói với anh đi.”

“Không có gì mà.” Cô gái cố tình giận dỗi, ngẩng khuôn mặt nhỏ không vui: “Anh không thích hả?”

Nói xong định bỏ đi, anh kéo lại: “Không, anh rất thích.”

“Vậy thì hôn em đi.”

Thẩm Tứ Niên cười: “Không sợ ba em phát hiện à?”

Sợ chứ, nên cô mới càng sợ hơn, sợ hai tháng sau vấn đề anh nói chưa được giải quyết, sợ tiếp tục như vậy rồi lại là một giấc mộng không có kết quả, càng sợ anh vì chuyện của mẹ mà đau lòng.

Nên đôi khi cô có suy nghĩ trẻ con, vậy thì hẹn hò lại hai tháng nữa đi, dù sao cũng chỉ là một lần chia tay nữa mà thôi, cũng không phải chưa từng trải qua.

Nhưng tận sâu trong lòng là sự xót xa, xót xa vì sao ông trời lại bất công với anh đến vậy.

Tống Sơ Tình ngẩng mặt, vành mắt dần đỏ lên, giọng mềm oặt: “Rốt cuộc anh có hôn không!”

Thẩm Tứ Niên lau giọt lệ đọng nơi khóe mắt cô, cúi xuống hôn cô.

“Đừng sợ.”

……

Cuối tuần.

Thủ đô bước vào cơn rét cuối xuân, tuyết rơi lác đác, dự báo thời tiết nói đây là trận tuyết cuối cùng của năm.

Kịch bản của Tống Đàn gần như đã chỉnh xong, hôm nay sẽ cùng Hạ Nhan và hai biên kịch nữa bàn bạc các chi tiết cuối cùng, trời lạnh, mấy biên kịch đến thẳng nhà.

Tống Sơ Tình sau khi chào hỏi xong thì lên lầu, để phòng khách lại cho họ.

Đi đến đầu cầu thang, cô ngoái nhìn, ánh mắt rơi vào người phụ nữ quen thuộc mà xa lạ bên cạnh mẹ, dì Hạ.

Từ lúc trong lòng nảy sinh nghi ngờ cô càng lúc càng cảm thấy dì Hạ và Thẩm Tứ Niên giống nhau đến kinh ngạc, không chỉ dung mạo mà cả cử chỉ và thần thái.

Tống Sơ Tình có lúc thật sự muốn lao đến hỏi cho ra lẽ.

Nhưng cô không dám, một khi cán cân bị phá vỡ, nếu không có kết quả tốt, chắc chắn sẽ có người bị tổn thương.

Cô đã bàn với mẹ, nếu người trong cuộc không có phản ứng vậy thì cứ như thế đi, hiện tại đã là điều khiến người ta mãn nguyện.

Nhưng khoảng 3 giờ chiều, cửa lớn bị đẩy ra.

Hai người đàn ông vừa nói chuyện vừa đi vào.

Khi nhìn thấy bốn người trong phòng khách, tất cả đều sững người.

Tống Đàn không ngờ Thẩm Tứ Niên lại đến bất ngờ, bà theo phản xạ nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.

Chỉ một cái nhìn, trong lòng đã giật mình.

Là bạn bè hơn mười năm, cảm xúc trên mặt Hạ Nhan bà vẫn nhận ra được.

Đây tuyệt đối không phải là biểu cảm khi nhìn một người xa lạ, nó quá mức phức tạp, cuối cùng lại là né tránh ánh mắt.

Lại nhìn cậu con rể cũ ở không xa, sau khoảnh khắc ngẩn ngơ anh cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

Tống Đàn lại một lần nữa giật mình.

Cậu ấy biết.

Cả hai người đều biết.

Kỷ Phục Tây và Thẩm Tứ Niên chào hỏi xong thì vào thư phòng, cơn giông không một tiếng động cứ thế lướt qua.

Trong lòng Tống Đàn khó mà bình tĩnh nổi.

Mượn cớ đi lấy nước rời khỏi phòng, bà cần bình tâm lại.

Ra đến bếp mới phát hiện Hạ Nhan cũng đi theo.

“Hạ Nhan, sao thế?”

Tống Đàn mặt đầy do dự, không biết nên nói gì.

Bỏ qua yếu tố Tống Sơ Tình, đứng ở góc độ bạn thân, bà vừa thấy xót xa vừa bất lực, không hiểu vì sao bà ấy lại có đứa con lớn như vậy, đã có con tại sao lại quay về nước một mình, bao năm nay vì sao không kết hôn, vì sao hiện giờ lại chọn cách lảng tránh, rốt cuộc đã trải qua những gì?

Vì vậy, bà càng không thể nói ra.

Hạ Nhan lại như nhìn thấu tất cả, nhẹ nhàng cười: “Cô biết rồi?”

“Hạ Nhan…”

Hạ Nhan nhìn ra ngoài một cái rồi quay lại, giọng đầy sự khẩn cầu: “Có thể nhờ cô giữ bí mật không?”

“Đương nhiên, nhưng sao cô…”

Người phụ nữ gần 50 nhưng phong thái vẫn yêu kiều nở một nụ cười nhàn nhạt: “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại nó, càng không ngờ nó lại có liên quan đến Tiểu Sơ.”

“Tống Đàn, làm ơn giúp tôi giữ kín, nếu sau này chúng nó có kết quả, tôi sẽ chúc phúc, sau này cũng nhờ cô quan tâm nó nhiều hơn, nhưng có lẽ… tôi sẽ không đến nhà cô nữa, mong cô thông cảm.”

Tống Đàn kinh ngạc: “Hạ Nhan…”

“Nó là một sự cố ngoài ý muốn, là nỗi đau mà cả đời này tôi không muốn nhớ lại.”

Bên cửa phòng bếp, người đàn ông được sai ra lấy nước vì máy lọc nước ở thư phòng hỏng mặt không biểu cảm, chỉ là ánh mắt hơi lay động.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.