Sau tiết Thanh Minh nhiệt độ ở thủ đô tăng vọt, nóng đến mức khiến người ta nghi ngờ trái đất đã đá mùa xuân ra khỏi bốn mùa.
Thẩm Tứ Niên liên tục cả tuần mỗi ngày đều đến Tập đoàn Nguyên Hòa, buổi chiều tan làm lại cùng Kỷ Phục Tây trở về, Tống Sơ Tình dần nhận thấy không ổn, hôm nay chặn người lại ở cửa hỏi: “Anh lại đang bàn dự án với ba em?”
“Cũng gần như vậy, dạo này có nhiều việc phải làm.”
“Làm gì vậy?”
Thẩm Tứ Niên không giấu cô: “Trước anh có nói với em về chuyện tài sản rồi đúng không? Giờ đã xử lý gần xong rồi, anh và ba em cùng lập một công ty mới.”
Tống Sơ Tình ngạc nhiên: “Hợp pháp hợp quy đấy chứ?”
“Đương nhiên.”
“Vậy bên Robinson thì sao?”
Đương nhiên là tức điên lên nhưng đến khi phát hiện ra và muốn phản công thì đã quá muộn, những thủ đoạn như ám sát hay bắt cóc ông ta không thể dùng ở Trung Quốc, ở San Francisco cũng không có gì có thể uy hiếp được Thẩm Tứ Niên, Robinson giờ chẳng còn cách nào nữa.
Tống Sơ Tình vẫn lo lắng: “Một người nếu thật sự muốn giở trò thì có rất nhiều cách, anh vẫn phải cẩn thận đấy.”
“Không sao, anh đã chuẩn bị đường lui, nếu ông ta dám làm gì, cái ghế của Webster ngồi không vững đâu.”
“Anh có bằng chứng trong tay à?”
Người đàn ông cười đầy tự tin: “Có, ngần ấy năm rồi, anh cũng phải biết cách bảo vệ bản thân chứ.”
Robinson, Webster, thậm chí là bên Blanche, mấy năm nay họ quá phụ thuộc vào anh, đồng nghĩa với việc trước mặt anh họ đều như tấm gương trong suốt, vài năm trôi qua, công khai hay ngấm ngầm, anh đã nắm trong tay vô số điểm yếu của họ.
Tống Sơ Tình không hỏi nữa, giơ ngón tay cái lên khen: “Lợi hại quá đi, Chris.”
Nụ cười cô quá mê người, Thẩm Tứ Niên cúi xuống định hôn.
Nhưng chưa kịp chạm môi, Kỷ Phục Tây không biết từ xó xỉnh nào xuất hiện, nhìn hai người sắp ôm nhau, nghiêm mặt nói: “Ăn cơm!”
Mấy hôm nay Thẩm Tứ Niên đều ăn tối ở nhà cô, dì Mạnh giờ chẳng cần ai nhắc cũng tự động chuẩn bị chén đũa cho anh.
Ăn xong, hai người đàn ông lại vào thư phòng làm việc, Tống Sơ Tình thì ở phòng khách cùng Tống Đàn xem tivi trò chuyện.
Cô nghịch vòng tay mẹ đeo, ánh mắt dán vào màn hình đang chiếu một bộ phim kinh điển.
Tống Đàn thì hơi mất tập trung: “Cục cưng.”
“Sao vậy mẹ?” Tống Sơ Tình quay lại nhìn.
“Con tính thế nào?”
“Tính gì ạ?”
Tống Đàn chọt vào trán cô: “Đừng có giả ngu với mẹ.”
“Hihi.” Tống Sơ Tình không xem phim nữa, chui vào lòng mẹ: “Con không biết nữa, bây giờ chẳng phải đang rất tốt sao?”
Hôm Thanh Minh say rượu có vẻ cô đã nói một câu linh tinh nhưng có lẽ âm lượng hơi nhỏ nên Thẩm Tứ Niên không nghe thấy, cả đêm hôm đó lẫn sau này anh đều không có phản ứng gì.
Thật ra như vậy cũng tốt, cô thực sự cảm thấy bây giờ rất ổn, kết hôn ở tuổi 24 vẫn là quá sớm, chơi thêm hai năm nữa đã.
Tống Đàn lo lắng nói: “Giờ nó lại thân thiết với ba con như thế, con nói nếu đến lúc hai đứa…”
“Ui chao” Tống Sơ Tình nắm tay bà an ủi: “Mẹ không tin Thẩm Tứ Niên thì cũng nên tin ba con chứ? Mẹ tưởng ba ngốc à? Mẹ tưởng ông ấy hợp tác với Thẩm Tứ Niên chỉ vì quan hệ của bọn con sao? Ba con là cáo già, không dễ bị qua mặt đâu, mẹ cứ yên tâm.”
Cũng đúng, Kỷ Phục Tây vốn là cáo già, nhưng điều Tống Đàn lo không phải chuyện đó, mấy hôm trước thằng nhóc kia có tìm bà nói chuyện…
“Tiểu Sơ à, mẹ hiểu ý con, thật ra mẹ cũng không ủng hộ việc con kết hôn quá sớm.”
“Kết hôn gì chứ?”
“Không có gì.” Tống Đàn cười, xoa đầu con gái rồi nói tiếp: “Bất kể là yêu đương hay kết hôn, ở bên nhau lâu kiểu gì cũng sẽ lộ ra nhiều mâu thuẫn, con phải học cách xử lý những mâu thuẫn đó.”
Tống Sơ Tình nghiêng đầu suy nghĩ, giữa cô và Thẩm Tứ Niên có mâu thuẫn gì nhỉ?
Tiền bạc? Chỉ khi anh ôm mộng nuốt trọn tài sản nhà họ Kỷ thì mới có mâu thuẫn kinh tế.
Chuyện vặt vãnh đời sống? Cả hai không cần phải dọn nhà nấu cơm, mấy chuyện đó không tồn tại.
Tư tưởng? Hành vi? Giá trị quan? Có thể sau này sẽ có nhưng hiện tại thì không, Thẩm Tứ Niên không có thói xấu gì, đã bỏ thuốc, không nghiện rượu, sạch sẽ, lịch thiệp, thích động vật, đúng chuẩn người yêu lý tưởng.
Cuối cùng là vấn đề có yêu hay không, với kinh nghiệm sống hơn hai mươi năm và kinh nghiệm yêu chưa tới một năm của cô thì, Thẩm Tứ Niên chắc chắn là thích cô rồi, ừm… có khi còn yêu nhiều hơn cô tưởng, nên chuyện đó hiện giờ cũng không phải vấn đề.
Nghĩ tới đây, Tống Sơ Tình bắt đầu thấy phiền, cuộc sống sao mà tẻ nhạt thế này, không có mâu thuẫn thì làm sao mà tình cảm tiến triển?
Có phải nên tạo chút xung đột không? Lát nữa gây sự với anh một trận?
Ơ không đúng, từ khi ở bên nhau tới giờ thật sự chưa cãi nhau lần nào, vậy là quá sai rồi!! Cuộc sống chẳng có chút thú vị gì hết!!
“Mẹ, mẹ với ba con có hay cãi nhau không?”
“Đương nhiên.”
“Cãi kiểu gì ạ?”
Tống Đàn nhìn ánh mắt tròn xoe xoay vòng của con gái, một giây đã nhìn thấu mưu tính nhỏ kia, buồn cười nói: “Lại nghĩ cái gì rồi?”
Tống Sơ Tình ra vẻ nghiêm túc lắc đầu: “Mẹ, con thấy tụi con quá thuận lợi, con muốn cãi nhau với anh ấy.”
“……”
Tống Sơ Tình lắc tay bà: “Mẹ ơi mẹ ơi, nói con nghe đi~”
Tống Đàn bất lực, đành nói: “Mẹ với ba con chẳng có mâu thuẫn gì lớn, chủ yếu là ông ấy dành quá nhiều thời gian cho công việc, mỗi lần về phòng là mẹ phải mắng vài câu, mà ông ấy chẳng dám cãi.”
“Còn gì nữa không?”
“Ông ấy hay chỉ trỏ vào công việc của mẹ, nhiều quá là mẹ bực, bực rồi thì quay phim hai tháng không về, ông ấy lại mắt ướt mũi thò lò bay sang.”
“……” Tống Sơ Tình im lặng vài giây, nhíu mày: “Mẹ, sao con thấy mẹ giống đang khoe tình cảm vậy?”
Tống Đàn cười: “Người ta vẫn nói, vợ chồng có cãi nhau ở đầu giường thì cũng làm hòa ở cuối giường, hai người thật sự yêu nhau sẽ không có mâu thuẫn lớn, mẹ chỉ muốn con hiểu rằng, mâu thuẫn trong cuộc sống thường nhật cần được cảm thông và bao dung lẫn nhau, đừng để mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành mâu thuẫn lớn.”
“Vâng vâng, con biết rồi.”
Nhưng mà…
Vẫn phải cớ cãi nhau một trận mới được.
Hơn 9 giờ, tiễn anh ra cửa, Tống Sơ Tình hỏi: “Khoảng khi nào anh xong việc?”
“Chắc còn nửa tháng nữa, sao vậy?”
“Ừm… vậy đợi anh xong việc tụi mình đi du lịch nha, anh ở Trung Quốc lâu vậy rồi mà chưa đi chơi ở đâu cả.”
Nghe nói đi du lịch là hoàn cảnh dễ nảy sinh cãi vã nhất, hehe.
Thẩm Tứ Niên gật đầu ngay: “Được.”
……
Anh nói nửa tháng, nhưng nửa tháng vẫn chưa xong, lại dời thêm một tuần nữa, cuối tháng tư, chuyến du lịch chính thức bắt đầu.
Đi Tô Châu.
Tống Sơ Tình đi từ nhà ra sân bay, anh thì đi thẳng từ công ty.
Nhưng sắp đến giờ lên máy bay mà anh vẫn chưa tới, nhắn liền mấy tin cũng không trả lời khiến cô sốt ruột muốn chết.
Cuối cùng vừa kịp lúc anh đến, Tống Sơ Tình vốn định cằn nhằn vài câu, rõ ràng biết phải đi máy bay sao không sắp xếp thời gian? Trước đây chẳng phải luôn đúng giờ nhất sao?
Nhưng vừa nhìn thấy trán anh đổ mồ hôi lấm tấm cô không nỡ nói nữa, kéo anh đi làm thủ tục lên máy bay.
Máy bay cất cánh, Tống Sơ Tình thở dài trong lòng.
Cơ hội cãi nhau đầu tiên — hụt.
Chuyến đi này không mang theo Noel, chỉ có hai người, khách sạn, lịch trình, bữa ăn… tất cả đều do Tống Sơ Tình tự tay sắp xếp, không để ai can thiệp.
Nhưng ngay sau khi xuống máy bay, vấn đề bắt đầu lộ ra.
Tô Châu cuối tháng tư trời đã nóng như mùa hè, Tống Sơ Tình vừa ra khỏi sân bay đã vội đi mua nước uống, bảo anh đặt xe.
Nhưng… anh Chris lại không biết dùng app đặt xe nội địa.
Mua nước quay lại thì thấy anh vẫn đang loay hoay đăng ký tài khoản.
Tống Sơ Tình nhìn anh vừa thuần thục vừa lóng ngóng mà bấm app, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nhưng phải cố nhịn, ngoài miệng thì chê bai: “Anh ngốc quá đi, để em làm.”
Thẩm Tứ Niên xin lỗi: “Xin lỗi, để anh về nghiên cứu thêm.”
“Ừm, lần sau là anh đặt xe nha.”
Khách sạn đã đặt trước nhưng lúc đến lễ tân lại nói phòng cô đặt là phòng đôi tiêu chuẩn, còn phòng suite thì vừa mới hết rồi.
Bình thường Tống Sơ Tình sẽ bình tĩnh chọn khách sạn khác nhưng lần này lại vô duyên vô cớ nổi cáu: “Đều tại anh đến muộn, em vừa lo anh trễ chuyến bay vừa tranh thủ đặt phòng, đến mức không nhìn kỹ!”
Thẩm Tứ Niên thấy cô gái đang tức giận liền nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng: “Chúng ta có thể đổi khách sạn khác.”
“Không đổi! Em cứ muốn ở khách sạn này! Em muốn phòng suite!”
“Được.” Anh chẳng hề suy nghĩ, quay sang lễ tân: “Xin hỏi, vị khách đặt phòng suite đã nhận phòng chưa?”
“Chưa ạ.”
“Vậy làm ơn liên hệ giúp tôi, tôi sẵn sàng trả gấp hai mươi lần giá phòng để đổi với họ, nếu họ đồng ý tôi sẽ sắp xếp cho họ một phòng tốt nhất ở khách sạn tốt nhất gần đây.” Anh tiện tay đưa ra một tấm danh thiếp.
Lễ tân nhìn người đàn ông điển trai, trầm tĩnh trước mặt, lại nhìn nội dung trên danh thiếp rồi gật đầu đồng ý đi liên hệ.
Ba phút sau quay lại trả lời, phía bên kia đồng ý.
Việc nhận phòng thuận lợi hoàn tất.
Lúc đi thang máy, tim Tống Sơ Tình đập thình thịch, làm người xấu thật chẳng dễ chịu gì, cô vốn không phải kiểu người vô lý như vậy!!!
Thế nhưng sao anh không phản ứng gì? Chẳng lẽ mức độ vẫn chưa đủ?
Theo lịch trình, lát nữa đáng ra phải ra ngoài dạo chơi rồi ăn tối nhưng vừa vào phòng Tống Sơ Tình đã ném hành lý, đá giày, nhảy thẳng lên giường tiếp tục làm nũng: “Em mệt rồi, muốn ngủ.”
Thẩm Tứ Niên đến bên giường, dịu giọng: “Trước tiên thay đồ đã.”
Cũng đúng, phải thay đồ, cô giang tay: “Anh giúp em đi.”
Anh ngoan ngoãn thay đồ ngủ cho cô rồi hôn lên trán: “Em nghỉ đi nhé, anh tranh thủ làm chút việc.”
“…Ừ.”
Năm phút sau: “Thẩm Tứ Niên, chưa kéo rèm, sáng quá!”
Anh bước vào ấn công tắc, rèm tự động khép lại.
Mười phút sau: “Anh đánh máy to quá, ồn chết đi được!”
Rất nhanh tiếng bàn phím đã biến mất.
Ba phút sau: “Anh đừng gọi điện nữa được không, ồn quá!”
Không lâu sau, trong phòng ngủ lại vang lên tiếng bước chân, anh kéo chăn ôm lấy cô từ phía sau, Tống Sơ Tình giật mình: “Anh làm gì vậy?”
Thẩm Tứ Niên xoay người cô lại, vuốt nhẹ sợi tóc trên má, giọng vẫn dịu dàng không chút cảm xúc dao động: “Xin lỗi, sáng nay bị trục trặc nên mém muộn, khiến em suýt chút nữa bỏ lỡ chuyến du lịch mong đợi bấy lâu, là lỗi của anh.”
“Em không cần lo nữa, việc đi lại, chỗ ở, ăn uống và tham quan còn lại đều giao cho anh, sẽ không có sai sót gì nữa.”
“……” Tống Sơ Tình ngẩn người.
Anh cúi đầu hôn nhẹ môi cô rồi ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vai: “Ngủ đi, anh ngủ cùng em.”
Ờm…..
Sao không giống kịch bản cô tưởng tượng chút nào vậy?
Nếu là Diêu Bái Thu, chắc chắn đã đảo mắt nói cô vô lý.
Cô đang chờ đấy, chờ anh hỏi cô sao vậy để tiện đường gây sự cãi nhau, ai dè anh vừa vào đã xin lỗi?
Thế còn cãi kiểu gì? Không có chỗ thể hiện luôn.
Haizz…
Thôi vậy, cứ để thuận theo tự nhiên, làm người xấu mệt lắm, cô không hợp.
Sáng nay dậy sớm lại ngồi xe, ngồi máy bay, giấc ngủ này thật sự rất ngon.
Chỉ là đang mơ mơ màng màng thì bị gọi dậy: “Bé con, dậy thôi.”
Tống Sơ Tình lầm bầm hai tiếng, cuộn chăn quay mặt đi: “Không muốn…”
Anh dứt khoát kéo chăn: “Đặt trước bữa tối rồi, phải dậy.”
“Không không không, em muốn ngủ.” Giọng cô gái mới tỉnh ngủ mềm oặt, vô cùng đáng yêu.
Thẩm Tứ Niên cắn răng bế cả người lẫn chăn dậy, hôn cô mãi đến khi cô tỉnh hẳn mới chịu buông.
Tống Sơ Tình lau vết ẩm nơi khóe môi, giận dỗi trừng mắt: “Anh không thấy thối à.”
“Không có, đi rửa mặt rồi chúng ta ra ngoài.”
“Món gì mà phải ăn cho bằng được, nếu không ngon lát nữa em xử anh đấy.”
Nhà hàng không xa, đi bộ là tới.
Phố vừa lên đèn, kiến trúc cổ mang nét hoài niệm, các chị gái mặc đồ cổ trang trên phố khiến Giang Nam Thuỷ trấn thêm phần mê hoặc.
Tống Sơ Tình tâm trạng rất tốt, tay trong tay với anh đong đưa nhẹ nhàng.
“Đây là Tô Châu, nơi dì Hạ lớn lên đó, có phải không giống với mấy thành phố anh từng biết không?”
Thẩm Tứ Niên đảo mắt nhìn quanh, gật đầu: “Không giống.”
“Cũng không giống thủ đô, em thấy thích lắm, nếu sống ở đây chắc tuyệt lắm.” Cô dang tay cảm nhận làn gió mát trong không khí: “Wow, dễ chịu thật.”
“Nếu sau này có thời gian, chúng ta thường xuyên đến nhé.”
“Ừ, để em hỏi dì Hạ xem dì sống ở đâu.”
Thẩm Tứ Niên cúi mắt nhìn cô gõ điện thoại, không ngăn cản.
Ba bốn phút sau, cô ngẩng mặt: “Dì ấy bảo sống ở quận Cô Tô, nhưng cũng lâu rồi không quay lại, mình có đi dạo bên đó không?”
Anh nghĩ một chút, trả lời: “Không đi, mai còn có kế hoạch khác.”
Đành vậy.
Đi một đoạn đã đến nơi, Tống Sơ Tình nhìn tòa nhà cổ không giống khu du lịch cũng chẳng giống nơi mở cửa công cộng, ngạc nhiên: “Ăn trong đó à?”
“Ừ, bên trong có nhà hàng tư nhân, người ta bảo khá ngon.”
Tống Sơ Tình nhướng mày, quả nhiên anh có chuẩn bị.
Trong khuôn viên giả núi suối chảy róc rách, hành lang gấp khúc, mỗi bước mỗi cảnh, người Trung Quốc chính hiệu là Tống Sơ Tình mà còn thấy choáng ngợp.
Người xưa thật biết tận hưởng, thứ này so với kiểu Mỹ, kiểu Pháp hay Bắc Âu còn đỉnh hơn nhiều.
Vào đến nhà hàng cũng trang trí độc đáo không kém, bên trong không có khách, hình như đã được bao trọn.
Quản lý bước ra phục vụ: “Ngài Thẩm, có thể bắt đầu dọn món không ạ?”
“Ừ.”
Tống Sơ Tình lấy khăn ướt lau tay, vừa định nói chuyện thì thấy anh cầm điện thoại đứng dậy: “Anh ra nghe máy một lát.”
“Ừm.”
Anh đi thẳng ra sân, cô nhìn vài giây rồi quay lại.
Bảy tám phút sau mới trở vào, lúc này đã dọn lên đậu phụ sốt gạch cua, canh măng thịt, Tống Sơ Tình gắp cho anh: “Măng mùa này ngon thật, rất tươi.”
Anh ăn hai miếng thì đặt đũa xuống, lại cầm điện thoại lên nhắn tin.
Tống Sơ Tình thấy vậy hỏi: “Còn công việc à?”
“Không, có chút việc riêng.”
Ồ.
Món tiếp theo là thịt kho tàu và cá quế chiên giòn kiểu Tùng Thử, cô nhìn ra chắc anh đã chọn combo món đặc sản cho khách du lịch.
Đang định ngẩng lên nói gì đó thì anh lại đang dán mắt vào điện thoại, vẻ mặt rất tập trung.
Tống Sơ Tình há miệng rồi lại ngậm vào.
Suốt nửa tiếng ăn tối anh gần như không ăn gì, toàn nhìn điện thoại.
Nếu như trước đây cô còn nghĩ là anh đang ra vẻ, nhưng giờ thì cô thật sự bực mình rồi, làm gì mà đang ăn cơm cũng phải cần phải xử lý?
Cuối cùng không nhịn được: “Thẩm Tứ Niên, nếu anh bận thật thì mình về khách sạn đi.”
“Anh không bận.”
“Không bận mà tin nhắn nhiều vậy?”
Thẩm Tứ Niên đặt điện thoại xuống, nhìn cô: “Xin lỗi.”
Tống Sơ Tình sa sầm mặt, cả giọng nói lẫn biểu cảm đều không tốt: “Anh xử lý công việc đi.”
Tiếng ting ting của thông báo wechat lại vang lên, anh lập tức cúi đầu nhìn rồi đứng dậy: “Anh ra ngoài một lát, em ăn trước nhé.”
“???”
Tống Sơ Tình ngồi yên nửa phút.
Sau đó ôm tay tức giận, lần này thật sự giận rồi!!!
Lần đầu tiên cùng đi du lịch, cô còn cố ý đợi anh xong việc mới lên kế hoạch vậy mà trưa thì đến muộn vì công việc, tối thì vừa ăn vừa xử lý công việc, mai thì sao? Sau này thì sao? Để cô một mình à?
Ba dù bận rộn cũng luôn ăn cơm cùng mẹ mà, đâu như anh!
Tống Sơ Tình càng nghĩ càng tức, không còn là vấn đề cãi nhau nữa rồi.
Hừ, cho anh một cơ hội cuối, nếu còn như vậy nữa cô thật sự phải suy nghĩ lại có nên lấy anh hay không!
Đợi mười phút, vẫn chưa quay lại, mười phút! Mười phút!!!
Cô giận đến mức xách túi bỏ đi.
Nhưng vừa ra khỏi cửa cô đứng sững lại.
Ba với vẻ mặt lạnh lùng, mẹ mỉm cười, Diêu Bái Thu, Diêu Bái Lâm, Khả Khả, dì Hạ, dì Ca Vân, dì Mạnh, chú Vương…
Và không biết từ bao giờ, khu vườn cổ đã được trang trí đèn lồng, màn lụa, trăng treo trên mái, ánh trăng dịu dàng như giấc mộng.
Chính giữa, người đàn ông cầm bó hoa tiến lên, không biết học được từ đâu mà dùng tư thế cực kỳ cũ kỹ, quỳ một gối xuống.
Cô gái còn đang choáng váng, đầu óc rối tung giật mình lùi lại một bước.
Anh kịp thời nắm lấy tay cô, ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng như ngọc lại đầy kiên định.
“Tiểu Sơ, em có nguyện ý lấy anh không?”
“Em có nguyện ý cùng anh đi hết quãng đời còn lại không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.