Kỷ Phục Tây thật ra không tán thành chuyện bọn họ kết hôn nhanh như vậy, nhưng tên họ Thẩm này đã đến nói chuyện với vợ chồng ông rất lâu.
Trong mấy tháng qua, ông đã hiểu khá rõ tính cách và thái độ của Thẩm Tứ Niên, người này không tồi, năng lực không hề kém so với chính ông lúc còn trẻ.
Phần lớn tài sản của cậu ta đều đầu tư vào Tập đoàn Nguyên Hòa, tuy nói là vinh nhục cùng nhau nhưng cũng coi như đem toàn bộ sinh mạng giao vào tay ông.
Còn chuyện gia đình và quốc tịch, hiện tại xem ra cũng đã giải quyết gần xong, thật ra nhìn từ một góc độ khác, cậu ta là người phù hợp với Tiểu Sơ hơn bất kỳ ai, nếu kết hôn, Tiểu Sơ vẫn có thể ở bên cạnh vợ chồng ông, không cần bận tâm đến chuyện mẹ chồng nàng dâu, mà người thân duy nhất của bên nam lại chính là Hạ Nhan, người đã chứng kiến Tống Sơ Tình lớn lên từ nhỏ.
Chuyện này không phải là một quyết định đơn giản, hai vợ chồng do dự mãi, cuối cùng chỉ có thể giao quyền lựa chọn cho Tống Sơ Tình, đây là cuộc đời của con bé, phải do nó tự quyết định.
Tối hôm đó Thẩm Tứ Niên rời đi, hai vợ chồng nhìn nhau, đồng thanh thở dài.
Nhìn dáng vẻ của Tiểu Sơ, làm sao có thể không đồng ý chứ.
Trong lòng lại chua xót, cô bé con ngày nào giờ chớp mắt đã sắp lấy chồng rồi.
Nửa tháng sau, mọi chuyện tạm thời ổn định, Thẩm Tứ Niên nói muốn bắt đầu chuẩn bị cầu hôn, lúc ấy ông suýt nữa mắng ra tiếng, nhanh vậy sao! Có cần gấp thế không?!
Nhưng giờ đến nước này rồi, nếu còn ngăn cản, Tống Sơ Tình chắc sẽ hận ông mất.
Giờ nhìn thấy cô bé ngày nào ông cưng chiều lớn lên, rõ ràng từng hứa 30 tuổi mới được kết hôn, giờ lại rưng rưng gật đầu, khóe mắt Kỷ Phục Tây cũng cay xè, quay mặt đi.
Tống Đàn cũng khó chịu trong lòng nhưng vẫn phải nhắc: “Đã hứa là không gây thêm áp lực cho Tiểu Sơ, anh kiềm chế chút đi.”
“Không kiềm nổi.”
“……”
Không lâu sau, cô gái ôm hoa đi tới lần lượt ôm lấy hai vợ chồng đang không vui.
Kỷ Phục Tây không nói gì, Tống Đàn dịu dàng nói với con gái: “Tiểu Sơ, dù có kết hôn hay không, con mãi là cục cưng của ba mẹ, đừng bao giờ vì người khác hay vì tình yêu mà ấm ức chính mình, ba mẹ không nỡ.”
Tống Sơ Tình mắt đỏ hoe gật đầu: “Con biết mà, mẹ… bây giờ tâm trạng con rối bời lắm.”
Vui không? Vui chứ.
Nhưng cũng có nhiều cảm xúc chưa thể phân rõ.
Tống Đàn vỗ vai con gái, giọng nhẹ nhàng: “Mẹ hiểu, ba mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc thay con, Tiểu Sơ, tiếp tục cuộc phiêu lưu lớn của con đi, con sẽ thấy nó đáng để tận hưởng.”
“Vâng.”
Lễ cầu hôn đơn giản kết thúc, mọi người mới bắt đầu dùng bữa tối.
Tống Sơ Tình ăn một chút là no, giờ nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay vẫn còn ngơ ngác, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trên bàn tiệc có rất nhiều lời chúc mừng, Thẩm Tứ Niên dần dần thấm nhuần dòng máu Trung Quốc bận rộn tiếp đãi, không có thời gian quan tâm đến cô, chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn, rót nước.
Rất lâu sau, ánh mắt ngẩn ngơ của cô dừng tại gương mặt nghiêng của anh.
Vẫn cảm thấy thật thần kỳ.
Hôm nay đeo chiếc nhẫn này lên tay chẳng phải đồng nghĩa với việc sau này sẽ sống với anh cả đời sao? Bất kể trước kia nghĩ thế nào, đến lúc thực sự đối diện với điều này lại thấy hơi sợ, suốt đời chỉ nhìn mỗi khuôn mặt này, có nhàm không nhỉ?
Nhưng nhìn sang bên cạnh, ba thì vẫn mặt lạnh, mẹ thì kiên nhẫn dỗ ba, mọi thứ dường như cũng không còn đáng sợ như vậy.
Cô nhẹ giọng gọi: “Thẩm Tứ Niên…”
Anh quay sang: “Ừm.”
“Anh bắt đầu chuẩn bị từ khi nào vậy?”
“Từ ngày em nói muốn đi du lịch.” Hoặc nói đúng hơn là từ lâu lắm rồi, anh đã luôn âm thầm chuẩn bị.
“Hôm nay anh kỳ lạ vậy là vì lo chuyện này?”
“Ừ.” Vì muốn tự tay chuẩn bị, địa điểm, trang trí đều đích thân sắp xếp, nhẫn và hoa cũng tự mình chọn, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân làm chưa tốt, “Anh muốn tạo bất ngờ cho em nên không hỏi ý kiến, sau này kết hôn, mọi thứ sẽ theo ý em, vừa rồi nhân viên lại xảy ra chút sự cố, khiến em chờ lâu, anh xin lỗi.”
Quả thực rất bất ngờ, Tống Sơ Tình từ tốn mím môi, tay xoa nhẫn, ngẩng đầu: “Thanh Minh hôm đó anh nghe thấy lời em nói phải không?”
“Nghe thấy.”
Cô hừ một tiếng, trách móc: “Vậy mà anh không phản ứng gì, làm em nghĩ lung tung cả ngày, biết không!”
Anh cười không thành tiếng, đưa tay ôm eo cô từ phía sau: “Xin lỗi.”
Hôm đó cô say, anh không chắc lời đó là thật lòng, cũng do dự xem liệu bây giờ kết hôn có quá sớm không, suy nghĩ rời rạc mấy ngày cuối cùng anh quyết định làm theo trái tim mình, đáp ứng cô.
“Cầu hôn chỉ là cầu hôn, còn đăng ký kết hôn khi nào là do em quyết định.”
“Dĩ nhiên rồi.” Tống Sơ Tình vẫn còn chuyện thắc mắc: “Anh thuyết phục ba mẹ em kiểu gì vậy?”
Thuyết phục họ đồng ý cầu hôn, lại còn đồng ý cùng đến nơi này cầu hôn, đâu có dễ gì.
Thẩm Tứ Niên khóe mắt lấp lánh ý cười: “Anh ký giấy bán thân với ba mẹ em rồi.”
“Xạo quá đi.”
“Thật mà.”
“Em không tin.”
Bên kia Diêu Bái Thu nhìn hai người thì thầm cười đùa, không nhịn được nhắc nhở: “Làm gì đó, làm gì đó, chốn đông người đấy.”
Tống Sơ Tình không ngại ngần hôn nhẹ lên má anh, cười trêu chọc: “Ghen tỵ thì tự đi tìm bạn gái đi nhé~”
“Ê Tống Sơ Tình!”
Vừa nói vừa cười, mọi người cùng quay về khách sạn.
Trước khi về phòng, Tống Sơ Tình vào phòng ba mẹ trước, dỗ dành Kỷ Phục Tây một hồi.
10 giờ tối, quay về phòng tổng thống ở tầng cao nhất, vừa vào đã bị người kéo xuống ghế sofa mềm mại.
Nụ hôn phủ xuống như mưa, dưới ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ, Tống Sơ Tình nhìn thấy trong mắt đối phương hình ảnh đẹp nhất của chính mình.
Cảm xúc rực cháy bùng lên, hai người dây dưa không rời, dốc hết tình cảm.
Hai tiếng sau, màn đêm dịu dàng chìm sâu.
Cô gái má đỏ hây hây, ánh mắt ngập tràn tình ý giơ tay phải đeo nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn.
Nhìn thật lâu, người đàn ông tắm xong bước ra mỉm cười: “Thẩm Tứ Niên, em sắp bắt đầu cuộc phiêu lưu mới rồi!”
……
Điều kiện cần và điều kiện đủ để kết hôn là Thẩm Tứ Niên phải dọn vào nhà họ Kỷ.
Còn chưa chính thức đăng ký kết hôn, Kỷ Phục Tây ban đầu không đồng ý để anh dọn vào sớm như vậy nhưng nghĩ lại, sống chung sớm có khi lại phát hiện ra vấn đề sớm, nếu thật sự có chuyện gì, biết đâu chẳng cần đợi đến lúc đăng ký mà cũng đã nói lời tạm biệt được rồi.
Có điều không được ở cùng phòng.
Tối hôm Thẩm Tứ Niên dọn vào, cả nhà bốn người ăn cơm cùng.
Không khí… hơi lạ.
Trước đây cũng từng ăn chung nhưng lúc đó anh ăn xong là đi, hoàn toàn là khách, hôm nay thì khác, anh sẽ ở lại đây.
Tống Đàn ngồi giữa làm dịu không khí: “Tiểu Thẩm, phòng con ở là phòng trước kia Bái Thu thỉnh thoảng tới sẽ ở, sau này có thêm Bái Lâm thì không đủ chỗ, rồi ông cố mất nên bọn trẻ cũng ít khi về, mấy hôm nay dọn dẹp lại cho con ở, thiếu gì cứ nói với dì Mạnh, đừng ngại.”
“Vâng, con biết rồi ạ.”
“Nhà dì không có quy củ gì nghiêm khắc, con cứ thoải mái.”
“Vâng.”
Tống Đàn huých huých người đàn ông vẫn im lặng ăn cơm, hạ giọng: “Nói gì đi chứ.”
Kỷ Phục Tây bĩu môi, cố ý nói lớn: “Nói gì? Ăn cơm.”
Hai người trẻ đối diện nhìn nhau cười khẽ, tiếp tục ăn.
Ăn xong lên lầu, Tống Sơ Tình tắm xong muốn qua xem Thẩm Tứ Niên sao rồi, vừa mở cửa ra thì đụng ngay Kỷ Phục Tây đứng ngay cửa phòng bên cạnh, mặt đầy sát khí: “Đi đâu?!”
Tống Sơ Tình lập tức đổi hướng, cười tươi như hoa: “Khát nước, con xuống dưới lấy nước.”
“Đi đi.”
…..Đáng sợ thật.
Lấy nước xong đi lên, người đàn ông trung niên đó vẫn còn ngồi ở khu phòng khách tầng hai.
Cô đành quay về phòng mình.
Đặt ly nước xuống, cầm điện thoại nhắn tin: “Anh đang làm gì đấy?”
Thẩm Tứ Niên: “Làm nốt chút việc.”
Tống Sơ Tình: “Ba em đứng canh ngoài cửa, thật là trẻ con!”
Thẩm Tứ Niên đọc xong bật cười: “Nghe lời ông ấy đi, không mai anh bị đuổi khỏi nhà mất.”
Tống Sơ Tình nghĩ thấy cũng đúng, chọc giận ông già nhỏ mọn này không đáng.
Nhưng nằm lăn qua lăn lại trên giường hai tiếng vẫn không ngủ được, cuối cùng cô bật dậy, khoác cái áo mỏng, len lén ra ngoài.
Lần này rút kinh nghiệm, cô mở cửa thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng.
Quả nhiên ngoài hành lang không có ai, cô lom khom như mèo con chuồn đến cửa phòng đối diện.
Không dám gõ, đành gửi tin nhắn.
Chẳng bao lâu cửa mở ra, cô như một chú mèo nhỏ nhanh chóng lẻn vào.
Thẩm Tứ Niên nhìn người đang vỗ ngực vì thoát nạn, bật cười: “Ba em không còn ở ngoài nữa à?”
“Không còn không còn, suýt nữa chết em rồi.” Tống Sơ Tình ôm eo anh, đổi cảm xúc, ngẩng mặt cười: “Có nhớ em không?”
Người đàn ông cúi đầu, khẽ nâng mặt cô lên: “Nhớ.” Dừng một chút, anh thấp giọng gọi tiếp: “Vợ ơi.”
Tống Sơ Tình ngây người, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, lại ngại ngùng, tai lập tức đỏ ửng: “Anh học ở đâu đấy?”
“Ba em gọi mẹ em như thế.”
À… Tống Sơ Tình mỉm cười, trong mắt ngập tràn ý cười: “Nhưng chúng ta còn chưa cưới mà, không được gọi thế.”
“Có gì khác biệt đâu?”
“Dù sao cũng không cho gọi!” Cô nhón chân: “Hôn một cái.”
Anh cúi đầu đáp lại nụ hôn.
Môi chạm môi một lúc, Thẩm Tứ Niên buông cô ra: “Được rồi, về ngủ đi.”
Tống Sơ Tình còn đang mê đắm, chu đôi môi đỏ rực: “Không về.”
“Phải về.”
Mới đêm đầu tiên mà đã ngủ chung, Kỷ Phục Tây thật sự sẽ đá anh ra khỏi cửa.
“Ưm, không về đâu, không về.” Cô giận dỗi làm nũng, Thẩm Tứ Niên hoàn toàn không có cách nào: “Vậy hôn thêm chút nữa.”
“Được thôi.”
11 giờ 30.
Phòng ngủ chính ở tầng một, người đàn ông vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức bật dậy, Tống Đàm kéo tay chồng, bất đắc dĩ: “Thôi anh, sao cổ hủ quá đi, giỏi thì đừng để người ta dọn vào từ đầu.”
Kỷ Phục Tây nghiến răng, tức giận kéo chăn nằm xuống.
……
Sáng sớm hôm sau, sau khi rửa mặt xong Thẩm Tứ Niên dừng lại ở bậc thang tầng hai, nhìn xuống phòng ăn ở tầng một.
Vẫn vị trí như tối qua, người đàn ông trước mặt đặt chiếc máy tính bảng, tay lướt lên xuống, chắc là đang đọc tin tức hoặc làm việc, còn người phụ nữ thì đang phết mứt lên bánh mì, làm xong một miếng thì đặt trước mặt: “Còn nhìn điện thoại à, ăn nghiêm túc vào.”
Cô gái vẫn còn mặc đồ ngủ, đội băng đô tai thỏ nhỏ giọng nũng nịu: “Hihi, cảm ơn mẹ.” Rồi chỉ tay: “Ba cũng đang xem mà, không ăn nghiêm túc kìa.”
Người phụ nữ không thiên vị, làm thêm một miếng nữa đưa qua, trách: “Ăn sáng!”
Người đàn ông không giận nhưng cũng không dám nói lại, ngoan ngoãn đặt máy xuống ăn sáng.
Không khí ấm áp, trong không gian tràn ngập mùi dâu ngọt ngào.
Cắn gần xong nửa lát bánh mì, Tống Sơ Tình mới phát hiện có người đang đứng trên cầu thang: “Niên Niên, anh dậy rồi à~”
Thẩm Tứ Niên mỉm cười bước xuống, ngồi cạnh cô.
“Chào buổi sáng giám đốc Kỷ, dì Tống.”
Câu vừa dứt, bên cạnh đã thò ra cái đầu nhỏ: “Còn em nữa.”
“Chào buổi sáng, Tiểu Sơ.”
“Chào buổi sáng~”
Tống Đàn lại cầm lát bánh mới: “Tiểu Thẩm thích ăn loại mứt nào?”
“Gì cũng được ạ.”
“Vậy dâu đi, Tiểu Sơ thích ăn, hồi nhỏ năm nào cũng trồng một vườn dâu, ăn không hết, nhà có dì giúp việc làm thành mứt, làm xong thì hí hửng đem chia cho bạn học, cuối cùng về nhà thấy chẳng còn phần mình, khóc om sòm lên.”
Tống Sơ Tình cãi: “Con mà khóc với la sao? Không có đâu!”
“Con hỏi ba con ấy.”
Kỷ Phục Tây tiếp lời: “Khóc đến nỗi lem cả mặt, cuối cùng bắt ba đưa đi siêu thị mua, mua cả đống rồi còn chê người ta làm không ngon.”
Tống Đàn gắp rau xanh bỏ vào bát chàng trai trẻ, tay không ngừng, quay sang con gái: “Mẹ thấy dạo này mặt con hơi vàng, có phải thức khuya không? Hay lại trốn không ăn rau? Mẹ không muốn nói con đâu.”
Cô gái lập tức nhăn mày: “Mẹ…”
Thẩm Tứ Niên biết Tống Sơ Tình ghét ăn rau xanh nhưng trước giờ không ép cô, giờ nhìn cô ấm ức nuốt rau vào miệng, khóe môi anh hơi cong lên.
Tống Đàn chuyển hỏa lực sang Kỷ Phục Tây: “Anh cũng thế, lớn đầu rồi mà vẫn vậy, toàn làm hư con.”
Thẩm Tứ Niên ngẩng đầu liếc sang, thấy gương mặt của người đàn ông đối diện cũng đau khổ chẳng khác gì bạn gái mình, không nhịn được mỉm cười.
“Tiểu Thẩm, con có thích ăn rau không?”
Thực ra anh không thích, nhưng chấp nhận được, anh nói: “Con ăn được ạ.”
Lời vừa nói ra, hai cha con cùng lúc quay sang nhìn anh, ánh mắt kia khiến tay cầm đũa của Thẩm Tứ Niên run lên.
Cô gái lại giở trò làm nũng, chớp to mắt: “Mẹ ơi… hôm qua con ăn rồi mà…”
“Vợ ơi…”
Tống Đàn: “Im hết cho tôi!”
Sáng đầu mùa hạ, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua kẽ lá chiếu vào căn nhà ấm áp, vang lên tiếng cười nói vui vẻ.
Thẩm Tứ Niên âm thầm ăn hết phần rau xanh Tống Đàn gắp vào bát mình, khóe môi khẽ cong lên.
Anh nghĩ, Tống Sơ Tình nói đúng.
Đây là một cuộc phiêu lưu mới đầy ẩn số nhưng cũng ngọt ngào vô cùng, cuộc đời anh sắp bước sang một chương hoàn toàn khác.
HOÀN CHÍNH VĂN
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.