Cuối tháng sáu, Thẩm Tứ Niên cùng Tống Sơ Tình trở lại San Francisco.
Cô tham dự lễ tốt nghiệp còn anh thì xử lý nốt một số việc liên quan đến gia tộc.
Không rõ mấy tháng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tống Sơ Tình chỉ biết rằng có một thời gian, những chuyện và những người có liên quan đến Chris ở San Francisco đều trở nên rối loạn, nhưng từ đầu tháng sáu đến nay mọi thứ đã trở lại bình thường, có lẽ hai bên đã đàm phán xong, khả năng lớn là phía Robinson đã nhượng bộ, dù sao thì quyền phát ngôn vẫn nằm trong tay Thẩm Tứ Niên.
Lần này trở lại vẫn ở trang viên khu Atherton mà anh từng ở trước đây, Richard, Becky đều còn ở đó, Nora cũng vẫn còn.
Về Trung Quốc tất nhiên không thể mang Nora theo, sau này cô có hỏi cách xử lý con mèo nhỏ, anh nói không có gì phải xử lý gì cả, Richard bọn họ sẽ chăm sóc nó.
Lúc này ôm lấy bé mèo đáng yêu không gặp gần chín tháng, bé con vẫn như xưa dụi dụi vào lòng cô khiến Tống Sơ Tình mắt cay cay đỏ hoe: “Còn nhớ chị hả? Xem như em có lương tâm đó.” Rồi chỉ nhẹ lên trán mèo nhỏ: “Em khá lắm, một căn nhà to thế mà một mình em hưởng thụ, sướng quá đúng không?”
Becky ở bên cạnh khẽ lau mắt, Tống Sơ Tình bước lại gần: “Becky, mọi người vẫn ổn chứ?”
Becky chỉ mới ngoài hai mươi, hít mũi: “Cô Hanna, tụi em đều rất ổn, chị thì sao?”
“Chị cũng rất tốt.”
Becky nhìn về phía xa nơi người đàn ông đang trò chuyện với Richard, cẩn thận hỏi: “Vậy Chris có ổn không?”
Gần đây San Francisco không được yên bình.
“Chris cũng rất ổn.” Tống Sơ Tình giơ tay lên khoe chiếc nhẫn kim cương, cười rạng rỡ: “Bọn chị sắp kết hôn rồi.”
Vẻ mặt có chút buồn bã của Becky lập tức biến thành kinh ngạc vui mừng: “Thật sao?”
“Thật.”
“Wow, chúc mừng hai người! Em mừng quá!”
“Cảm ơn em.”
Thẩm Tứ Niên nói chuyện xong đi tới, tự nhiên vòng tay ôm eo cô, chào hỏi: “Becky, cô có khỏe không?”
Becky gật đầu lia lịa: “Em rất khỏe, Chris, chúc mừng anh và cô Hanna kết hôn!”
“Cảm ơn.”
Chiều phải ngủ bù cho khoảng thời gian bị lệch múi giờ, Thẩm Tứ Niên cùng cô nằm nghỉ.
Tối tỉnh dậy, dưới lầu đã chuẩn bị xong bữa tối, vẫn là các món Thượng Hải quen thuộc của đầu bếp Trương.
Tối đó anh không sắp lịch làm việc, hai người ăn xong thì cùng dắt chú mèo hoạt bát đi dạo trong vườn.
Không bao lâu, một chiếc xe chạy vào từ cổng.
Xe dừng ngay trước mặt họ, người ở ghế lái bước xuống, hai bước đến ôm chặt lấy Thẩm Tứ Niên: “Cuối cùng cũng về rồi!”
Tống Sơ Tình bế mèo đứng yên bên cạnh.
Thẩm Tứ Niên để mặc cho anh ấy ôm một lúc rồi mới gạt ra, miệng chê bai: “Được rồi, đàn ông con trai mà dính như keo vậy?”
Bùi Tích lùi lại hai bước, trước tiên dùng ánh mắt chào hỏi Tống Sơ Tình rồi nghiêm túc quan sát bạn thân, nhìn vài lần rồi kết luận: “Không chỉ tiếng phổ thông tiến bộ mà còn đẹp trai hơn, không đúng, hình như còn hơi mập ra? Bên đó ăn ngon quá hả?”
Tống Sơ Tình nghe vậy vô thức quay sang nhìn anh, cô sống cạnh anh mỗi ngày nên không nhận ra, nhưng bị người bạn lâu ngày không gặp nhắc mới thấy hình như đúng là… mặt anh tròn hơn rồi.
Nghĩ lại đều do dì Mạnh và mẹ cô, mỗi bữa cứ ép anh ăn, không mập mới lạ.
Trong lòng bỗng thấy lo, nghe nói đàn ông sau khi cưới dễ phát phì… chết rồi… Chris béo lên mất…
Bên này Thẩm Tứ Niên gạt tay bạn ra, không cho sờ: “Có chuyện thì nói.”
Ba người cùng nhau tiếp tục dạo vườn, cô bế mèo, anh nắm tay cô, Bùi Tích đi bên cạnh.
Bùi Tích hỏi: “Lần này về bao lâu?”
Thẩm Tứ Niên: “Một tuần.”
“Lần tiếp theo về là khi nào?”
“Không biết.”
“Không định về nữa à?”
“Ừ.” Thẩm Tứ Niên đứng lại, giơ tay đang nắm tay cô lên trước mặt bạn, ánh mắt tràn đầy niềm vui chia sẻ với bạn bè: “Bùi Tích, bọn tôi sắp kết hôn.”
Bùi Tích sững người, nhưng ngẫm lại thì đây là chuyện sớm muộn, lập tức vỗ vai anh: “Được đấy, cuối cùng cũng lừa được người ta quay về.”
Tống Sơ Tình ló đầu lên: “Gì mà gọi là lừa?”
“Hehe, nghĩa trên mặt chữ.”
“Có phải anh ấy để ý em từ sớm rồi không?”
Bùi Tích nhướn mày, cố ý nói: “Tất nhiên rồi, ngay từ lần đầu gặp đã nhắm trúng em rồi.”
“Lần đầu? Lần đầu bọn em gặp là ở công ty mà?” Tống Sơ Tình mở to mắt kinh ngạc.
“Anh không rõ là gặp ở đâu, nhưng nói chung là lần đầu và những lần sau đó.”
Bùi Tích cười đầy ẩn ý, Thẩm Tứ Niên lập tức ném ánh nhìn cảnh cáo, đối phương cười toe toét không nói thêm gì.
Tống Sơ Tình truy hỏi: “Sao cơ? Anh nói đi chứ.”
“Anh không dám nói đâu, em tự hỏi anh ấy đi.”
Cô hỏi mãi không ra, đến khi tiễn Bùi Tích về, người kia vẫn ngậm chặt miệng như hến.
Tống Sơ Tình cùng anh vào nhà, giả vờ nghiêm túc: “Thẩm Tứ Niên, anh không nói là em giận đấy!”
Anh cười nhận lấy con mèo trong lòng cô: “Lát nữa nói.”
“Bây giờ nói.”
“Đi tắm trước đã.”
“Không muốn.”
Thẩm Tứ Niên bất lực đi vào phòng khách lục ra lọ thuốc không biết tên vẫn chưa vứt đi.
Tống Sơ Tình thấy lọ thuốc mắt lại mở to, lần này là hoảng hốt: “Anh bị bệnh gì đấy? Khỏi chưa? Có di truyền không? Đừng dọa em nha.”
Rồi vỗ ngực thở phào: “May quá còn chưa đăng ký kết hôn, em phải xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh mới được.”
Thẩm Tứ Niên nghe mấy câu này, tức đến mức gõ đầu cô: “Em nghĩ linh tinh gì vậy? Anh không có bệnh.”
Hoặc nói đúng hơn, trước kia có, giờ thì không.
“Ơ? Thế sao lại uống thuốc?”
Thẩm Tứ Niên kéo cô ngồi xuống, ôm vào lòng như trước đây, Nora cũng lăn lộn trong lòng hai người.
Anh chậm rãi nói: “Bùi Tích nói đúng, anh quả thật đã có cảm giác khác lạ ngay lần đầu gặp em, nhưng lần đầu ấy không phải ở công ty mà là ở sân cưỡi ngựa.”
Cô gái nghi hoặc ngẩng đầu: “Sân cưỡi ngựa?”
“Ừ, khi đó có một chàng trai đang tỏ tình với em.”
Tống Sơ Tình dần nhớ ra: “Vậy là trước hôm Demo day? Sớm thế à.”
“Đúng vậy.”
“Sao anh lại thấy khác lạ?”
Thẩm Tứ Niên cầm lấy chai thuốc, nhìn cô: “Trong này là thuốc ổn định cảm xúc, trước đây anh mắc một chứng rối loạn tâm lý, gọi là khát da, Bùi Tích nói do tuổi thơ không suôn sẻ và khao khát tình mẫu tử nên gây ra tình trạng này, sau đó căn bệnh dần biến mất, nhưng khi em đột nhiên xuất hiện thì tái phát, anh buộc phải uống thuốc.”
Tống Sơ Tình lập tức hiểu ra, đồng thời cũng sáng tỏ rất nhiều chuyện, vì sao anh lại muốn cô làm trợ lý sinh hoạt, vì sao lại ra điều kiện ba tháng hẹn hò, vì sao thích ôm thích hôn đến vậy.
Nếu lúc đó biết chuyện, có lẽ cô sẽ tức giận vì động cơ tiếp cận của anh, bởi anh tiếp cận không phải vì thích cô mà là xem cô như một loại thuốc.
Nhưng cùng nhau đi đến ngày hôm nay, cô cảm thấy nên biết ơn căn bệnh này nhiều hơn, giờ phút này trong lòng và trong mắt cô đều tràn ngập sự xót xa.
“Là vì em là người duy nhất có liên quan đến dì Hạ trong ngần ấy năm mà anh gặp đúng không?”
Anh gật đầu: “Anh nghĩ là vậy.”
“Giờ khỏi rồi chứ?”
“Khỏi rồi.”
Bệnh này không còn cần những cái ôm hay nụ hôn để xoa dịu nữa, chỉ cần có cô, cho dù cách xa ngàn dặm cũng không tái phát, nhưng chỉ cần mất đi cô, mỗi đêm khuya vẫn sẽ âm ỉ nhói đau, bất an, giống như hai tháng rưỡi xa nhau lúc đó.
Tống Sơ Tình vòng tay ôm chặt cổ anh, siết lấy anh thật chặt: “Bao năm qua anh vất vả rồi, chắc đau khổ lắm phải không?”
Thẩm Tứ Niên trầm mặc, một lúc lâu sau mới khẽ đáp: “Ừ.”
“Về sau có em và dì Hạ luôn bên anh, mãi mãi, anh không cần uống thuốc nữa.”
“Ừm.”
……
Thứ hai, anh đến gặp Robinson, Tống Sơ Tình hơi lo, dặn đi dặn lại phải chú ý an toàn.
Thẩm Tứ Niên không muốn cô lo lắng nên nói rõ ràng, hiện giờ nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra với hai người họ, cả nhà Webster lẫn gia tộc Lauren đều sẽ gặp rắc rối lớn, nên trên một mức độ nào đó, họ đang rất an toàn.
Tuy vậy, cẩn thận vẫn hơn, mỗi lần Tống Sơ Tình ra ngoài đều có hai chiếc xe toàn những người đàn ông lực lưỡng theo sát bảo vệ.
Cô đến trường gặp lại thầy cô và bạn học, ai cũng biết hôm nay có lẽ là lần cuối cùng được tụ họp nên đều trân quý thời gian bên nhau.
Trần Vãn Âm vô cùng quyến luyến, dính lấy cô vừa khóc vừa thủ thỉ đủ chuyện.
Thái Minh Đạt cũng đến tặng cô một bó hoa.
Điều bất ngờ là Tử Ngọc cũng xuất hiện, đã lâu Tống Sơ Tình không gặp cậu, theo phản xạ định chào thân mật như trước nhưng vừa kịp nhận ra liền giữ khoảng cách, mỉm cười như thường: “Tử Ngọc.”
“Chúc mừng tốt nghiệp.”
“Cảm ơn, năm sau đến lượt cậu rồi, cố lên nhé.”
Cao Tử Ngọc gật đầu, quay sang ôm vai một cô gái bên cạnh giới thiệu:
“Đây là bạn gái mình, Julis.”
Tống Sơ Tình kinh ngạc, cô có để ý đến cô gái đứng cạnh cậu, nhưng cứ tưởng chỉ là bạn học bình thường, không ngờ lại là bạn gái?!
Cú sốc biến thành niềm vui: “Tử Ngọc, chúc mừng nhé!” Rồi cô vươn tay chào cô gái bằng tiếng anh: “Chào cậu, tôi là Hanna.”
Julis là một cô gái người da trắng, xinh đẹp như búp bê, giọng nói cũng dịu dàng: “Chào cậu.”
Tống Sơ Tình cười tươi: “Tử Ngọc, kể mình nghe hai người quen nhau thế nào đi?”
Cao Tử Ngọc liếc nhìn bạn gái, trong lòng cũng cảm thấy kỳ diệu.
Sau khi thành thật với Tiểu Sơ, có một khoảng thời gian dài cậu luôn u uất, sau đó Julis xuất hiện mang đến ánh sáng mới cho cuộc sống của cậu.
Họ quen nhau khi cùng thực tập, cũng là bạn học cùng trường, có chung đề tài và sở thích, ban đầu cậu thật sự mang tâm lý không đúng để thử tiếp nhận người khác.
Nhưng đến hôm nay, cậu nhận ra là do chính mình đã từng tự giam cầm bản thân.
Cậu kể sơ qua chuyện quen nhau, sau đó hỏi: “Còn cậu, cậu và Chris sao rồi?”
Tống Sơ Tình nghe ra được sự buông bỏ thật lòng trong giọng cậu liền nhẹ nhõm đáp: “Bọn mình chuẩn bị kết hôn rồi, nếu rảnh thì về nước dự đám cưới nhé, cậu cũng lâu rồi không về, Khả Khả với mọi người nhớ cậu lắm đấy.”
“Ừm.”
“Nhớ dẫn cả Julis theo nha.”
“Không vấn đề.”
Lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu, Tống Sơ Tình cùng các bạn vào hội trường nghe hiệu trưởng phát biểu, sau đó lần lượt lên sân khấu nhận bằng và lễ nghi thạc sĩ.
Trước khi kết thúc, cô nhắn tin cho Thẩm Tứ Niên, chia sẻ niềm vui này với anh.
Nhưng có lẽ anh đang bận nên không trả lời.
Tống Sơ Tình cất điện thoại, chuẩn bị cùng giáo sư và bạn học ăn bữa cuối cùng.
Không ngờ vừa ra khỏi hội trường đã thấy anh đứng đó, ôm một bó hoa.
Anh từng bước đi tới, đưa hoa cho cô, hôn nhẹ lên trán, dịu dàng nói: “Tiểu Sơ, tốt nghiệp vui vẻ.”
Câu chúc này cô đã nghe rất nhiều trong ngày hôm nay nhưng lời chúc này lại khiến lòng cô vui hơn tất cả.
“Anh xong việc rồi à?”
“Ừ.” Thẩm Tứ Niên vòng tay ôm lấy cô thật tự nhiên, chào thầy: “Giáo sư William.”
Sau khi quen nhau, Tống Sơ Tình từng thành thật kể với giáo sư William nên giờ ông không ngạc nhiên gì: “Đi nào, cùng ăn cơm.”
Nhưng một vài bạn học chưa biết chuyện thì xôn xao bàn tán, Trần Vãn Âm với Thái Minh Đạt cũng thì thầm to nhỏ.
Giáo sư William quay đầu cười nói: “Hanna nhà ta bản lĩnh thật đấy, viết một bài luận mà chinh phục được luôn Chris.”
Một bạn học khác hô lên: “Thật á? Chris là bạn trai của Hanna thật sao?!”
Thẩm Tứ Niên vẫn mỉm cười nhẹ nhàng: “Phải, chúng tôi chuẩn bị kết hôn rồi, mời mọi người qua Trung Quốc dự lễ cưới.”
Tống Sơ Tình không ngờ anh lại công khai như thế trước mặt nhiều người, đỏ mặt đẩy nhẹ vào lưng anh: “Này…”
Có người đùa: “Chi phí đi lại bao trọn gói không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Thế thì phải đi thôi haha! Nhớ đặt chỗ cho tụi này nha!”
“Không thành vấn đề.”
Giáo sư William nhìn đồng hồ: “Được rồi, vào ăn cơm đã.”
Mọi người cùng bước tới phía trước, hai người họ đi sau cùng, Tống Sơ Tình nhỏ giọng nói: “Còn chưa biết ngày cưới mà anh đã mời người ta lung tung…”
Thẩm Tứ Niên khoác vai cô, vừa đi vừa cười: “Mời giáo sư William làm người chứng hôn nhé?”
“Được đấy.” Nói xong cô mới thấy sai sai liền đập vào ngực anh, làm bộ trách móc: “Không đúng, mình còn chưa đăng ký kết hôn mà tổ chức gì chứ, đừng có mơ!”
“Là mẹ em hỏi dì…” Thẩm Tứ Niên dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mẹ em hỏi bà ấy thời gian sinh anh ra, nói là đưa cho người ta xem bát tự, họ bảo tháng 11 làm việc gì cũng thuận lợi, sinh nhật em là ngày 24 tháng 11, ngày đó đi đăng ký kết hôn nhé?”
Câu nói này chứa quá nhiều thông tin khiến Tống Sơ Tình sững người, hoá ra mẹ cô cũng mê tín vậy sao? Buồn cười thật, cô còn chưa gấp mà mấy người đó đã âm thầm chọn sẵn ngày hết rồi à?
Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là ——
Tống Sơ Tình ngẩng lên nhìn anh, nghiêm túc nói: “Nào, anh nói hai chữ này cho em nghe: mẹ.”
Thẩm Tứ Niên hiểu ngay cô có ý gì, mỉm cười dịu dàng, ngoan ngoãn lặp lại: “Mẹ.”
“Đúng rồi đó, có hai chữ thôi mà có khó gì đâu, lần sau không được gọi là “bà ấy” nữa nha.”
“Ừ.”
“Bây giờ anh nói: bà ấy là mẹ anh.”
Anh hơi ngập ngừng rồi chậm rãi nói: “Bà ấy là mẹ anh.”
“Giỏi lắm.”
Nhưng còn một chuyện nữa, Tống Sơ Tình bĩu môi liếc anh: “Anh đừng hòng chọn ngày sinh nhật em làm ngày đăng ký kết hôn, tính tiết kiệm một món quà kỷ niệm đúng không? Đồ đàn ông xấu xa!”
Thẩm Tứ Niên đương nhiên không hề nghĩ tới điều này, anh lập tức bật cười: “Vậy em chọn ngày đi.”
“Em không chọn đâu, tùy tâm trạng, còn tùy vào biểu hiện của anh nữa.” Cô nheo mắt nhìn anh, vô cùng nghiêm túc: “Nếu anh không ngoan, em trả hàng bất cứ lúc nào.”
Chưa kịp phản ứng, phía trước Trần Vãn Âm đã gọi: “Thôi đừng có tình tứ nữa, bọn mình ăn không nổi luôn rồi nè!”
Tống Sơ Tình rút tay khỏi tay anh, mỉm cười cảnh cáo: “Anh biểu hiện cho tốt vào!”
Rồi chạy lên khoác tay bạn, hai cô gái ríu rít vừa đi vừa cười.
Thẩm Tứ Niên mím môi, đi theo phía sau.
……
Tháng 11 là tháng Tống Sơ Tình thích nhất trong năm, vì là tháng sinh nhật của cô, cũng vì mùa thu ở thủ đô khi ấy rất đẹp, không có phấn hoa bay đầy trời như mùa xuân, không nóng bức như mùa hè, cũng không lạnh đến buốt tay như mùa đông, trời thu trong lành, một mùa thu tuyệt đẹp.
Một buổi sáng mùa thu tháng 11, Tống Sơ Tình tỉnh dậy.
Tấm rèm không kéo hết khiến ánh nắng sớm dịu dàng có cơ hội len lỏi vào phòng, nhẹ nhàng phủ lên mọi thứ.
Người đàn ông bên cạnh vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đều, vẻ mặt bình yên.
Ngay cả khi ngủ anh vẫn mang một gương mặt kiêu hãnh, đôi mày, đôi mắt, sống mũi, đôi môi… chỗ nào cũng như được Nữ Oa thiên vị mà nặn ra.
Tống Sơ Tình yên lặng ngắm anh rất lâu.
Cô nhắm mắt lại.
Rồi đột nhiên ra quyết định.
Lại mở mắt ra.
Đánh thức anh.
“Thẩm Tứ Niên, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé!”
Trong một buổi sáng bình thường, họ cùng nhau bước ra khỏi một cánh cửa, từ đó trở thành vợ chồng thực sự, thành người một nhà, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.