Lúc Hạ Mạt và Diệp Dao Dao về đến nhà thì quần áo cả hai đều ướt sũng. Hạ Mạt bảo Diệp Dao Dao đi tắm trước, căn hộ cô thuê là kiểu một phòng ngủ một phòng khách nên chỉ có một phòng tắm thôi.
Sửa soạn đẹp đẽ đi dạo trung tâm thương mại lại đột nhiên gặp mưa to bất chợt, còn vô tình gặp sếp nữa chứ. Hạ Mạt nhìn dáng vẻ nhếch nhác của mình trong gương, cảm thấy lần sau mình phải xem lịch trước khi ra ngoài mới được.
Hạ Mạt cởi bộ quần áo ướt sũng vì mưa trên người ra thay đồ ngủ sạch sẽ, sau đó cầm một ly nước ấm ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách. Cô cầm điện thoại, mở ứng dụng kết bạn theo thói quen, định chia sẻ với L về việc mình vừa gặp sếp ngay trước trung tâm thương mại ban nãy.
Nhấn mở khung chat, cuộc đối thoại của họ vẫn còn dừng lại ở câu không hứa hẹn tùy tiện kia của L.
Bên trên là đoạn tin nhắn oán trách dài ngoằng như viết văn của Hạ Mạt, còn bên dưới anh không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Hôm nay trời mưa to như vậy, lúc cô bắt được xe vẫn chưa nói cho anh biết. Tuy số lần họ nói chuyện không hề ít, cho dù chỉ với tư cách bạn bè trò chuyện bình thường thì anh cũng nên hỏi thăm xem cô đã bắt xe về nhà được hay chưa chứ?
Ngón tay đang chạm vào khung soạn thảo khựng lại, Hạ Mạt do dự một lúc rồi quyết định rụt tay về, chờ xem anh có chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876811/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.