Nắng nóng gay gắt, mới một lát mà khuôn mặt trắng nõn của Hạ Mạt đã ửng đỏ, những lọn tóc ẩm ướt hiện rõ trong đôi mắt thâm thúy của Lục Nghiễn Lễ. Anh gần như có thể cảm nhận được cô đang mím môi, hàm răng trắng dùng sức nghiến chặt lại.
Lục Nghiễn Lễ thu tay lại, khóe miệng nhếch lên một chút, biểu cảm như cười như không rồi lạnh nhạt nói: “Không cần che nữa.”
Nói rồi Lục Nghiễn Lễ sải bước ra khỏi ô, để lại Hạ Mạt sững sờ với cây ô ở đó.
Mặc dù giọng điệu của Lục Nghiễn Lễ không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng Hạ Mạt vẫn tinh ý nhận ra trong ánh mắt anh thoáng vẻ cạn lời bất lực.
Không biết gần đây tổng giám đốc Lục xảy ra chuyện gì mà thường xuyên lại lộ ra vẻ như cười như không, bó tay toàn tập này với cô.
Hạ Mạt không đoán được suy nghĩ của tổng giám đốc Lục, chỉ có thể cẩn thận cố gắng hoàn thành tốt công việc hơn thôi.
Hạ Mạt giẫm giày cao gót, chạy chậm đuổi theo Lục Nghiễn Lễ, hạ giọng thì thầm: “Tổng giám đốc Lục, hôm nay nắng gắt, tia cực tím dễ làm tổn thương da nên để tôi cầm ô che nắng cho anh đi."
Lục Nghiễn Lễ không thèm nhìn cô, giọng điệu thản nhiên: “Không cần, cô muốn che thì tự che cho mình đi.”
Hạ Mạt nghe ra anh thực sự không muốn che ô nên không làm phiền thêm nữa, thu ô lại.
Dù tổng giám đốc Lục đã nói cô muốn che thì tự che, nhưng ông chủ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876812/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.