Nhận được lời hứa của L, Hạ Mạt cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Lần trước khi nói chuyện với anh, cô chỉ buột miệng hỏi liệu sau này anh có đi siêu thị cùng với cô không, nhưng anh đều trả lời rằng anh sẽ không hứa hẹn tùy tiện được.
Bình thường khi hai người trò chuyện, đối với những việc không thể đảm bảo chắc chắn sẽ làm được, anh đều im lặng né tránh hoặc từ chối thẳng thừng. Điều này cho thấy L không phải là kiểu người dễ dàng hứa hẹn rồi sau đó lại thất hứa.
Anh đã hứa với cô sẽ không mách tổng giám đốc Lục, hẳn là sẽ không nuốt lời.
Nỗi lo lắng canh cánh trong lòng cả nửa ngày được giải quyết, cả cơ thể Hạ Mạt thả lỏng, cơn buồn ngủ lập tức ập đến nhấn chìm cơ thể mệt mỏi cả ngày. Bất tri bất giác, suy nghĩ chìm vào màn đêm tĩnh lặng sâu thẳm.
Sáng hôm sau, Hạ Mạt bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mở đôi mắt nặng trĩu lên, một tia nắng xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào, vừa vặn rơi trên mắt Hạ Mạt, chói mắt đến mức khó chịu khiến Hạ Mạt vô thức đưa tay che đi.
Do thế nên cơn buồn ngủ cũng vơi đi phần nào, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Cô đưa tay mò lấy điện thoại bên gối, tắt chuông báo thức.
Diệp Dao Dao đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào từ bên ngoài, thấy cô cầm điện thoại trên tay, vừa đi về phía tủ quần áo vừa nói chuyện với cô: “Dậy rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876819/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.