Trong nhà ăn, người ra người vào tấp nập. Ánh mắt của Hứa Tương Tương vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, nhưng khi thoáng lướt qua một khoảng trống đối diện mới nhận ra không biết Hạ Mạt đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào.
Hứa Tương Tương ngước mắt lên khỏi điện thoại rồi quét một vòng quanh nhà ăn, trông thấy Hạ Mạt đang đứng gần một bàn ăn cách đó không xa. Ánh mắt cô rũ xuống, chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại cầm trong tay, sắc mặt hơi nhợt nhạt.
“Thư ký Hạ, chị sao vậy?” Hứa Tương Tương bước đến, hỏi với vẻ lo lắng: “Chị thấy không khỏe ở đâu à?”
Hạ Mạt ngẩng lên, chạm phải ánh mắt đầy quan tâm của Hứa Tương Tương, cô nhanh tay tắt màn hình điện thoại, cố giữ bình tĩnh: “Chị không sao.”
“Thật sự không sao đấy chứ?” Hứa Tương Tương đỡ lấy tay cô, cẩn thận quan sát sắc mặt: “Em thấy môi chị hơi tái, có phải bị say nắng rồi không?”
Đang giữa mùa hè oi ả, việc bị say nắng chẳng có gì lạ.
Hạ Mạt lắc đầu đáp: “Không sao, chị không bị say nắng. Em ăn xong chưa?”
Hứa Tương Tương: “Em ăn xong rồi, chúng ta về thôi.”
Giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc, Hạ Mạt vào phòng pha trà, tự làm cho mình một cốc cà phê rồi mang về bàn làm việc, cô để nguội bớt rồi uống liền nửa cốc cho tỉnh táo.
Ứng dụng định vị của L đã bị tắt, Hạ Mạt mở lại cửa sổ trò chuyện với L, trong lòng vẫn còn đôi chút hy vọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876818/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.