Hạ Mạt khẽ nhếch môi, trên mặt nở một nụ cười.
Nhìn tin nhắn L gửi tới, cô xác nhận đi xác nhận lại rằng anh đúng có ý muốn hẹn gặp cô vào ngày mai. Sợ anh đổi ý nên cô lập tức đồng ý ngay: [Được, ngày mai em sẽ mặc chiếc váy này để gặp anh.]
Đột nhiên, cô không kìm được sự tò mò mà hỏi anh: [L, tại sao anh lại đột nhiên muốn gặp em?]
Tại sao đột nhiên anh lại muốn gặp cô?
Lục Nghiễn Lễ ngồi sau bàn làm việc, nghiêng đầu nhìn qua kính cửa sổ. Ánh mắt anh dừng lại ở bó hoa hồng đỏ rực rỡ bắt mắt trên bàn làm việc của Hạ Mạt.
Đó là bó hoa cô cố tình để lại văn phòng, đặt ở nơi ai cũng nhìn thấy. Mục đích là để anh biết rằng, cô có bạn trai rồi, để anh từ bỏ ý định với cô.
Mặc dù anh thừa biết bó hoa ấy chỉ là màn kịch do cô tự biên tự diễn, là do cô mua về rồi giả vờ như được bạn trai tặng. Nhưng phản ứng của cô hôm nay đủ để anh nhận ra rõ một điều rằng với trạng thái hiện tại của anh và cô, anh hoàn toàn không thể tiến gần thêm dù chỉ một bước.
Chỉ khi mang danh nghĩa L, anh mới có thể chiếm được tình cảm của cô.
Anh cảm nhận được rằng, cô ngày càng dựa dẫm vào L.
Cô càng dựa dẫm vào L thì sẽ càng kháng cự sự quan tâm của Lục Nghiễn Lễ. Bởi vì trong tâm trí cô, L đã chiếm trọn vị trí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876840/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.