Hạ Mạt đang từ từ thu mình, trượt xuống ghế thì bỗng khựng lại. Ngón tay cô bối rối nắm chặt lấy quyển thực đơn.
Cuốn thực đơn đã chắn tầm mắt cô, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Lục Nghiễn Lễ đang bao phủ toàn thân mình. Ánh mắt ấy như một ngọn lửa, đốt cháy toàn thân cô, khiến cô cảm thấy nóng bừng, chỉ muốn tìm một cái hố để tự chôn mình ngay tại chỗ.
Trong lòng Hạ Mạt như có một trận chiến dữ dội, đủ loại cảm xúc xáo trộn không ngừng khiến cô khó lòng đối diện với thực tại, nhưng lại không thể thực sự tìm đến cái chết.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hạ Mạt cố gắng điều chỉnh hơi thở, buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
"Summer."
Lục Nghiễn Lễ lại gọi cô một tiếng, giọng điệu bình thản không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Thế nhưng Hạ Mạt vẫn cảm nhận được sự sỉ nhục tr*n tr** từ giọng nói vô cảm ấy. Bởi hôm nay từ lúc gặp mặt đến giờ, anh luôn gọi cô bằng cái tên trên mạng xã hội là Summer, thay vì gọi bằng tên thật của cô.
Anh rõ ràng biết tên thật của cô, nhưng vẫn cố tình gọi cô là Summer.
Thật quá cố ý!
Hạ Mạt thực sự không thể nghe nổi cái tên Summer này. Cái tên đó như một lời nguyền, không ngừng nhắc nhở cô rằng, người bạn trên mạng mà cô ngày ngày tâm sự, than phiền về tổng giám đốc Lục, lại chính là tổng giám đốc Lục đang ngồi trước mặt cô lúc này.
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876841/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.