Đúng vào giờ cao điểm các cặp đôi tan sở đi hẹn hò, trước cửa rạp chiếu phim đông nghịt người, quầy bán hàng nào cũng xếp hàng dài.
Lục Nghiễn Lễ bước vào rạp chiếu phim, ánh mắt anh lướt qua thấy hầu hết các cô gái đều ôm một xô bắp rang bơ nên cũng đi đến xếp hàng mua.
Anh vừa đứng vào hàng thì có người khác xếp hàng phía sau.
Hạ Mạt thấy tổng giám đốc Lục bị chen chúc trong đám đông, thậm chí còn bị người phía sau vô ý xô đẩy, cô sợ đến dựng cả tóc gáy, vội bước lên: "Tổng giám đốc Lục, để tôi xếp hàng cho."
Lục Nghiễn Lễ nhìn Hạ Mạt: "Gọi tôi là gì?"
Hạ Mạt cắn môi, ánh mắt ngây thơ vô tội, lí nhí sửa lời: "L."
Khóe môi Lục Nghiễn Lễ cong lên.
Nụ cười của anh khiến Hạ Mạt tê cả da đầu, mặt cô nóng bừng. Cô quay mặt đi tránh ánh mắt của Lục Nghiễn Lễ. Thấy trong tủ lạnh ở quầy bên cạnh có nước, cô liền đi mua một lon coca lạnh và một chai nước suối.
Người mua nước không đông bằng người mua bắp rang, Hạ Mạt mua nước xong quay lại thì Lục Nghiễn Lễ vẫn đang đứng xếp hàng trong đám đông. Dáng người anh cao thẳng cùng với gương mặt lạnh lùng, ngón tay thon dài đang cầm chậu hoa lan chuông mà cô tặng.
Hình như sợ người khác đụng vào chậu hoa trên tay nên anh giữ một khoảng cách với người phía trước. Dưới ánh đèn, vẻ mặt anh lạnh nhạt và xa cách, khí chất điềm tĩnh đứng giữa đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876842/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.