Hạ Mạt giải thích với Chu Linh Trạch qua Wechat rằng mình gặp một người bạn, Chu Linh Trạch biết cô không bị bọn buôn người bắt đi mới yên tâm.
Sở dĩ anh ấy tin vào vài dòng giải thích qua tin nhắn của Hạ Mạt, không nghi ngờ quá nhiều liệu Hạ Mạt có bị đe dọa khi ở trên xe không, là vì Chu Linh Trạch nhận ra chiếc Maybach của người bắt Hạ Mạt lên xe. Biển số xe cũng hiện rõ ràng, thật sự là không giống bọn buôn người.
Chu Linh Trạch: [Không sao là tốt rồi, vừa nãy đúng là giật mình, tôi còn tưởng mình gặp phải bọn buôn người nên mới bám theo sau.]
Hạ Mạt xin lỗi anh ấy: [Xin lỗi.]
Chu Linh Trạch: [May mà đó chỉ là do tôi sợ bóng sợ gió, bây giờ tôi mới phát hiện ra không biết giày của tôi rơi ở đâu nữa, tôi phải đi tìm giày đây.]
Hạ Mạt nghe Chu Linh Trạch nói bị rơi giày, cô nhớ đến hành động kì quái của Lục Nghiễn Lễ lúc nãy như xã hội đen mà muốn bật cười.
Cô quay mặt về phía cửa sổ xe, khóe miệng khẽ giương lên.
Hôm nay cô dùng một chiếc trâm cài tóc để búi, tóc mái rũ xuống hai bên má được uốn cong nhẹ, trang điểm nhẹ nhàng, bụm miệng cười trộm, mí mắt cong cong thêm phần tinh nghịch.
Lục Nghiễn Lễ thấy cô gửi tin nhắn cho người kia xong cũng không nhịn được cười, những tâm tư trong ánh mắt trở nên hỗn loạn, anh ngả lưng ra phía sau, lòng không giữ được bình tĩnh.
Hạ Mạt thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876846/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.