Nhưng nửa đêm lao ra kéo cô vào trong xe mà không nói tiếng nào, quả thực không giống phong cách thường ngày của anh.
Rượu sẽ khiến người ta dễ bị kích động hơn, nên có lẽ hôm nay anh đã uống hơi quá.
Một tiếng sau, xe dừng lại ở dưới khu chung cư Hạ Mạt ở.
Hạ Mạt mở mắt ra, cô quay sang nhìn Lục Nghiễn Lễ.
Lục Nghiễn Lễ nhắm mắt nên Hạ Mạt không biết anh có ngủ không, cô nhìn anh mấy giây rồi quay người chuẩn bị mở cửa xuống xe.
“Người ngồi thuyền cùng em ở thị trấn cổ hôm nay là ai?” Bỗng nhiên giọng của Lục Nghiễn Lễ vang lên, giọng điệu bình thản không nghe ra được cảm xúc gì.
Hạ Mạt không ngoảnh lại, ngón tay đặt trên cửa xe, trả lời anh: “Bạn.”
Lục Nghiễn Lễ hỏi tiếp: “Bạn kiểu gì?”
Tuy giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng vấn đề lại nối tiếp vấn đề, anh hỏi đến mức mà Hạ Mạt cảm thấy bản thân dường như đã làm chuyện gì có lỗi với anh.
“Thì là bạn, còn có thể là bạn kiểu gì được nữa?” Hạ Mạt cười hỏi anh: “Tổng giám đốc Lục, anh hỏi chuyện này làm gì?”
Lục Nghiễn Lễ nhìn cô, ánh đèn ngoài cửa xe chiếu lên người anh, chỉ chiếu lên nửa mặt, nửa mặt còn lại bị che khuất, che đi cả những tâm tư trong lòng anh.
“Chắc không phải là đối tượng xem mắt của em đâu nhỉ.”
Hạ Mạt bị anh nói trúng tim đen, đâm ra lại chột dạ, nói năng ấp úng: “Đây là chuyện riêng của tôi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876847/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.