Ngựa phi nhanh như bay, Hạ Mạt vừa bò về phía trước một chút thì lại bị xóc nảy ngã về chỗ cũ. Cứ liên tục va vào ngực anh nhiều lần như vậy, mà lần nào hai người cũng áp sát chặt vào nhau, cảm giác từ dọc theo sống lưng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Gió gào rít bên tai, nhưng Hạ Mạt lại cảm thấy không khí như bị ngưng đọng, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Thân thể lại một lần nữa bị dính sát vào nhau không một chút kẽ hở, Lục Nghiễn Lễ khẽ nín thở một cái, dùng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, cố định cơ thể cô lại, trầm giọng nói: “Ngồi yên, đừng nhúc nhích."
Hạ Mạt bị anh ôm chặt vào lòng, toàn thân như bốc hỏa, cố gắng giãy dụa bò về phía trước.
Yết hầu của Lục Nghiễn Lễ khẽ động, ngón tay siết mạnh eo cô hơn, trầm giọng nói hơn chút: "Đừng động đậy."
Cảm giác tê dại từ thắt lưng lan ra, Hạ Mạt cảm nhận được hơi nóng được thở ra từ phía sau gáy, phảng phất nghe được tiếng tim đập từ lồng ngực anh. Cả người cô cứng đờ, cố gắng trấn tĩnh, nói: “Ngừng, dừng lại, tôi không cưỡi ngựa nữa, tôi muốn xuống ngựa. "
Con ngựa đang phi điên cuồng dần chậm lại. Vừa dừng xong, Hạ Mạt lập tức nhảy xuống ngựa, ngực phập phồng thở dữ dội, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Diệp Tuần cùng Nhiễm Nhiên cưỡi ngựa vòng qua vòng một vòng, chậm rãi đi tới cạnh Hạ Mạt.
"Chị, sao chị không cưỡi ngựa nữa vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876849/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.