Mấy năm nay Hạ Mạt đã quen với công việc bận rộn, đột nhiên nhàn rỗi lại khiến cô thấy là lạ không quen.
Buổi sáng tỉnh dậy, nằm trên giường lướt điện thoại lại chợt thấy lòng trống rỗng một cách khó hiểu, cô luôn cảm thấy mình đang lãng phí thời gian, sống vô ích.
Lý Tự gửi cho cô mấy tin nhắn Wechat, có một số công việc anh ấy không thể tự quyết định nên đã hỏi Hạ Mạt nên xử lý thế nào mới ổn thỏa.
Hạ Mạt lần lượt trả lời tin nhắn, cô nghĩ các đồng nghiệp của mình lúc này đang làm việc chăm chỉ thì lại càng khó chịu hơn khi nằm trên giường, vì vậy cô ngồi dậy, đeo dép đi đến tủ sách, cầm muốn cuốn sách tiếng Nga rồi ngồi xuống bàn, học từ vựng tiếng Nga.
Buổi sáng Diệp Dao Dao tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong lúc làm việc gửi tin nhắn cho cô.
Diệp Dao Dao: [Đang làm gì đấy?]
Hạ Mạt trả lời thật thà: [Học từ vựng.]
Diệp Dao Dao: [Tiếng Nga à?]
Hạ Mạt: [Ừm.]
Diệp Dao Dao thật sự bội phục cô: [Cậu làm việc lâu như vậy, khó lắm mới được nghỉ mà không ra ngoài chơi, ở nhà học từ vựng làm gì.]
Hạ Mạt: [Có một mình không biết đi đâu.]
Diệp Dao Dao tiếc nuối: [Đáng tiếc là năm nay tớ dùng hết ngày nghỉ phép rồi, nếu không đã đi chơi du lịch với cậu, năm ngoái cả hai chúng ta đều nói muốn đi du lịch nhưng đến bây giờ vẫn chưa đi được.]
Hạ Mạt: [Lần sau chúng ta cùng nghỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876848/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.