Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Hạ Mạt chạm vào môi anh một cái rồi định trốn khỏi lồng ngực anh.
Cô đang định xoay người thì trên eo bỗng xuất hiện một cánh tay kéo cô trở lại.
"Lại muốn chạy." Giọng Lục Nghiễn Lễ trầm thấp, hơi thở có chút rối loạn. Bàn tay đang ôm lấy eo nhỏ siết chặt lại, con mắt anh nhìn cô chăm chú, yết hầu hơi cuộn: "Để em chiếm hết lợi lộc rồi, còn muốn chạy đi đâu nữa."
Hạ Mạt ngồi trên đùi anh, hai tay níu lấy áo sơ mi của anh, ngực dán chặt lên b* ng*c của Lục Nghiễn Lễ, không sao kìm được sự xáo động trong lòng. Gương mặt cô phiếm hồng, hàng lông mi dài cụp xuống không dám đối mặt với anh, ngại ngùng giống như người vừa mới chủ động không phải là cô.
"Cháo sắp nguội rồi, nhân lúc còn nóng anh ăn đi."
Hạ Mạt nói sang chuyện khác.
Ngón tay Lục Nghiễn Lễ chơi đùa vành tai nóng rực của cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt phiếm hồng một lúc, trong lời nói che giấu ý cười đang cố kìm nén: "Phải ăn khi còn nóng."
Cánh tay đặt trên eo cô nới lỏng, Hạ Mạt tưởng là anh muốn ăn cháo nên đang tính quay người cầm cháo cho anh, ngay giây tiếp theo, Lục Nghiễn Lễ xoay người đè cô trên ghế sofa.
Hạ Mạt nằm ngang, đèn thạch anh treo trên trần nhà khớp đúng với vị trí đỉnh đầu cô, ánh đèn chiếu xuống khiến cô nhắm mắt lại, một hơi thở nóng rực kề gần kèm theo đó là một nụ hôn nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876858/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.