Cách một cánh cửa, một người giữ cửa đẩy vào trong, một người giữ cửa đẩy ra ngoài, cuối cùng vẫn là Lục Nghiễn Lễ từ bỏ trước.
"Mạt Mạt, ra đây."
Hạ Mạt phát hiện Lục Nghiễn Lễ không đẩy cửa nữa, cô cẩn thận hỏi: "Em ra ngoài thì anh sẽ không xử em đó chứ."
Biết sẽ bị xử mà còn gọi bậy biệt danh của anh, nghĩ tới ban nãy khi cô chạy trốn trông rất hoảng loạn, Lục Nghiễn Lễ nhếch khóe môi, cảm thấy cô vừa đáng yêu lại vừa tràn đầy sức sống.
"Không có lần sau." Lục Nghiễn Lễ trầm giọng nói.
Không có lần sau, có nghĩa là lần này coi như xong.
Hạ Mạt yên tâm mở cửa, nở nụ cười với Lục Nghiễn Lễ đứng ở ngoài.
Lục Nghiễn Lễ duỗi tay ôm cô tới, xoa xoa tóc cô, cười nói: "Không hổ là họ nhà thỏ, chạy trốn nhanh lắm."
Hai người tay trong tay đi ra ngoài, đan mười ngón tay ở thang máy, tối hôm qua lúc hôn môi vẫn còn chưa cảm thấy gì, đến giờ phút này Hạ Mạt mới cảm nhận được rõ ràng rằng mình đang yêu đương cùng Lục Nghiễn Lễ.
Rất kỳ diệu, rõ là không lâu trước đây còn hận không thể trốn đi thật xa, đột nhiên lại thân mật như vậy.
"Nghĩ cái gì đó?"
Thang máy đến dưới gara ngầm, Lục Nghiễn Lễ nhìn lông mi cô hơi rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Hạ Mạt bị giọng nói của anh kéo về thực tại, cô ngẩng đầu nhìn, đi cùng anh ra khỏi thang máy, ăn ngay nói thật: "Suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876859/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.