Lục Nghiễn Lễ nhìn Hạ Mạt chằm chằm, trong đôi mắt sâu không thấy đáy kia như có một ngọn lửa ngưng tụ lại, nhìn tới nỗi mặt Hạ Mạt nóng lên, cơ thể vô thức co rúm lại.
Cố gắng giả bộ bình tĩnh nhưng cô vẫn đỏ mặt, tim đập loạn dưới tầm mắt nóng rực của anh.
Tuy rằng đã từng quấn quýt môi lưỡi cùng nhau, nhưng hôn môi và giao hoà thân thể thì thật sự rất khác nhau. Hạ Mạt quả thực không dám nghĩ tới cảnh cô bị Lục Nghiễn Lễ đè dưới người, quần áo bắt đầu rơi xuống từ bả vai, cho đến khi hoàn toàn không còn gì.
Hơi thở của Hạ Mạt càng ngày càng nặng nề, miệng lưỡi khô khốc, bỗng không biết nên trả lời anh như thế nào.
Cũng may rất nhanh Lục Nghiễn Lễ đã dời tầm mắt, không kiên trì muốn cô đưa ra đáp án chính xác.
Nhưng mấy hộp đồ dùng an toàn kia không sao lờ đi được, thế nên khi về đến nhà nhìn thấy Lục Nghiễn Lễ cầm mấy cái hộp đó đi vào phòng ngủ, cả người Hạ Mạt thấy không được tự nhiên. Tay chân cũng không biết để đâu, cô cầm một chùm nho từ trong túi hàng mua được hôm nay đi vào bếp rửa.
Lục Nghiễn Lễ đi ra khỏi phòng ngủ đến bên cạnh cô, xắn tay áo lên: "Để anh rửa, em đi dọn đồ trong vali của em đi.”
Vali của Hạ Mạt đã được để vào phòng ngủ của cô, chỉ có một chút quần áo, chẳng mấy chốc cô đã dọn hết đồ vào trong tủ quần áo.
Trong vali chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876861/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.